Truyện Lời cầu hôn thứ 100 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Truyện Lời cầu hôn thứ 100 (xem 2541)

Truyện Lời cầu hôn thứ 100

o Joseph.

“Àh kô có chuyện gì, chỉ là muốn rủ anh chiều nay đi shopping chung mà thôi…. Hả? Anh bận àh? Có hẹn với khách lúc 4 giờ?” Ariel nhìn sang Kyo và Joe dò hỏi. Kyo thì thầm nói “Nói là anh nhất định phải tới kô thì em giận đó.”

Ariel vừa định mở miệng nói với Joseph như vậy thì đã bị anh cắt ngang, nghe anh nói xong cô chỉ cười buồn mà nói “Kô sao, bữa nay kô được thì hẹn hôm khác vây, làm việc quan trọng hơn. Kô làm phiền anh nữa. Tối về mới gọi cho anh.”

Kyo chồm ngừi tới Ariel hỏi “Có phải là anh ta kô đi được hay kô? Vậy mà lúc nãy còn lớn tiếng nói là em nhất định sẽ bắt anh ta đi được nữa.”

“Thôi kô sao, nếu như anh ta kô đi được thì cùng lắm tụi chị sẽ xách đồ dùm cho em vậy, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đúng kô chị họ.” Joe nháy mắt hỏi Kyo.

“Đương nhiên là 2 chị phải xách đồ cho em rồi, em chỉ đi có 1 mình còn 2 ngừi thì đã có anh Bi và Matt lo rồi còn gì nữa. Quyết định như vậy đi, hôm nay em sẽ làm kỳ đà 1 bữa, em biết 2 chị kô ngại đâu.” Ariel châm chọc.

“Tụi chị ngại lắm chứ.” Kyo trả lời “Nhưng nghĩ tình em là em út cho nên bỏ qua đó thôi.”
“Bây giờ là mấy giờ rồi mà họ còn chưa tới nữa chứ. Trễ gần cả tiếng rồi, thiệt tình có phải là 2 ngừi họ đang trả thù mấy lần trước chúng ta tới trễ hay kô.” Joe liếc nhìn đồng hồ nhăn nhó.

“Vừa nhắc thì đã tới rồi.” Kyo và Joe cùng nhìn về hướng Matt và Bi đang vội vã đi tới, trong khi đó thì Ariel vẫn ngồi yên trên ghế, nhìn 2ngừi chị của cô có đôi có cặp nghĩ tới mình cô đơn nên cô hơi buồn. Bỗng cô nghe 1 tiếng nói thủ thỉ bên tai

“Làm gì mà buồn vậy? Đang nhớ tới anh àh?”

Mải lo suy nghĩ Ariel kô để ý tới là Joseph đã đứng ngay bên cạnh cô, cô giật mình nhìn sang

“Sao… sao anh lại ở đây, kô phải nói là anh đang bận hay sao?”

“Dù bận cách mấy cũng phải nhín thời gian ra đây với em chứ, hơn nữa cứ bị 2 cái ông anh kia làm phiền suốt buổi anh kô muốn đi cũng kô được.”

Ariel xịu mặt “Thì ra là bị ép đó hả, vậy thì anh về đi, tới đây làm gì, anh kô phải thường nói công việc quan trọng hơn đó sao?”

Joseph biết Ariel giận cho nên thừa dịp trêu chọc cô “Phải, công việc thì quan trọng thật nhưng mà em quan trọng hơn nhiều.”

Ariel mỉm cuời
“Tha cho anh đó.” Cô tát yêu vào má Joseph.
“Tội nghiệp quá, đang ở ngoài đường đó, 2 ngừi hãy làm ơn đừng có ngọt ngào như vậy. Cả thế giới đang nhìn đó kô phải chỉ có 2 ngừi kô đâu.” Matt nói xong nhìn sang Joe “Bây giờ chúng ta đi đâu trước.”

Kyo nhanh nhẹn đáp “Chúng ta chia nhau ra đi nhé, ai thích tiệm nào thì đi tiệm đó, 2 tiếng sau hẹn gặp lại tại quán nước này rồi chúng ta mới nghĩ tiếp xem là phải đi đâu nữa.”

Mọi ngừi đều đồng ý với lời đề nghị của Kyo, cho nên sau đó thì đường ai nấy đi. 3 cô gái dĩ nhiên là ngừi vui nhất rồi vì bữa nay đi mua sắm đã có ngừi xách đồ dùm, còn 3 anh chàng kia thì kô vui chút nào. Đối với họ đi shopping là 1 chuyện nhàm chán nhất, nhưng kô hiểu sao các cô lại thích tốn thời gian và tiền bạc vì quần áo và đồ trang điểm như vậy.
Tại 1 tiệm quần áo nổi tiếng,

“Bi àh, anh coi bộ đồ này như thế nào?” Kyo bước ra từ phòng thử đồ. Bi gật gù “Em mặc đồ như vậy làm gì đi chơi với anh kô cần phải mặc đồ sang trọng vậy đâu.”

“Ai nói là em mặc đi chơi, đây là đồ đi làm mà.” Kyo vừa soi kiếng vừa trả lời Bi.

“Đi làm?” Bi ngạc nhiên la lớn “Em chỉ là thư ký thôi, có cần mặc đẹp vậy kô?”

Kyo chống nạnh nhìn Bi “Bộ anh sợ ngừi ta kô biết em làm thư ký cho công ty anh sao mà la lớn vậy. Anh kô nhớ là ngày đầu tiên đã có ngừi nói với em là làm thư ký cũng quan trọng lắm kô được coi thuờng đâu, và cái ngừi đó chính là anh. Em vào thử thêm 1 bộ nữa.” Kyo tươi cười quay vào trong, 1 lát sau cô trở ra với 1 bộ đồ cũng sang trọng kô kém gì bộ trước.
Cô tự soi gương rồi nói “Ngừi đẹp thì mặc gì lên cũng đẹp cả, thôi được quyết định lấy 2 bộ này.”

Bi tròn mắt hỏi “Kô hỏi coi anh có thích bộ này kô mà đã tự quyết định rồi àh.”

“Chỉ cần em thích là được rồi, hỏi anh cũng đâu có trả lời đâu.” Kyo kênh mặt đáp.

“Em thiệt tình…” Trong lúc Kyo vào trong thay đồ thì ở ngoài này Bi đã kêu ngừi bán hàng lấy 2 bộ đồ lúc nãy mà Kyo đã thử đem ra tính tiền. Lúc Kyo trở ra thì thấy trên tay Bi đã xách 1 bịch đồ rồi.

“Đi thôi.” Anh nắm tay Kyo nói.

“Khoan đã, em vẫn chưa mua đồ mà.”

“Anh đã mua cho em rồi, kô thôi em lại nói là anh kô quan tâm tới em nữa.” Bi đưa cái túi nhỏ có đựng 2 bộ đồ của Kyo cho cô xem.

Lẽ đương nhiên là Kyo cảm thấy rất sung sướng vì ít khi Bi tỏ ra quan tâm tới sở thích của cô, đây là lần đầu tiên anh chú ý tới xem cô thích những gì và còn mua cho cô nữa.
“Anh tới gần đây, em nói cho nghe 1 bí mật này nè.” Nghe Kyo nói thế Bi liền đi tới gần và nghiêng đầu về phía Kyo. Còn Kyo thì kiễng chân lên, liếc nhìn xung quanh biết là kô có ai, cô vội vàng đặt 1 nụ hôn lên má Bi. Xong rồi cô mắc cỡ quay đi chỗ khác.

Bi thì khỏi cần nói cũng biết là anh vui tới mức độ nào, anh tham lam hỏi Kyo.

“2 bộ đồ mà chỉ đổi lại 1 nụ hôn thôi àh, sao ít quá vậy, kô được em phải hôn thêm má bên kia nữa mới đồng đều.”

Đúng lúc đó “Bắt quả tang 2 ngừi đang làm gì ở trong tiệm ngừi ta vậy?” Thật là xui xẻo lại bị Joseph và Ariel tình cờ cũng ghé vào tiệm quần áo này. Trên tay Joseph cầm tới mười mấy cái túi, nhỏ có lớn có, nào là giầy dép quần áo, đồ trang điểm mà Ariel đã mua.
“Anh họ àh, anh thật là hạnh phúc chỉ cầm có 1 túi đồ thôi, nếu vậy thì hãy cầm bớt cho em đi, em sắp xách hết nổi rồi nè.”

Bi cằn nhằn “2 cái đứa này sớm kô tới muộn kô tới, lại tới ngay cái khúc quan trọng của anh là thế nào vậy hả.”

Ariel le lưỡi “Là lỗi của em, kô nên tới vào cái lúc này.Vậy để 2 đứa em đi ra vậy. Coi như tụi em kô thấy gì hết.”

Kyo kéo tay Ariel lại “Đi đâu chứ, đã gặp rồi thì chúng ta đi chung đi, hơn nữa cũng sắp tới giờ hẹn rồi, chỉ còn thiếu cặp của Joe mà thôi. Hai ngừi đó chắc là đang tung tăng rồi.” Kyo quay sang Bi khều nhẹ “Bữa khác sẽ đền lại cho anh vậy.”
Bi nghinh mặt đáp “Phải gấp đôi đó nha.”

“Ý, kô phải là chị 2 với anh Matt hay sao?” Ariel nhìn về hướng của Joe. “Anh họ àh, anh thật là phải giúp anh Matt rồi, đồ đạc mà ảnh xách còn nhiều hơn em gấp mấy lần đó, chị 2 thiệt là lợi hại.”

Matt và Joe vừa nhập bọn với Bi, thì Bi đã choàng vai Matt nói “Cho em biết khổ là thế nào, cũng may là Kyo lựa đồ lâu cho nên nãy giờ anh chỉ có 1 cái túi nhỏ xíu này mà thôi.”

“Joe àh, chắc là tất cả tiệm lớn nhỏ đều bị em mua hết rồi phải kô? Ở đây có tới mấy chục bịch chứ kô phải chơi đâu, có thể đem đi mở cửa tiệm được rồi đó.” Kyo vừa nói vừa chỉ vào mấy cái túi mà Matt xách.

“Kô khoe khoang vậy chứ chị họ, đâu có nhiều lắm đâu, em chỉ đi sơ sơ gần hết cả cái khu shopping này thôi, đáng lý em còn định đi tiếp nhưng thấy gần tới giờ hẹn với mọi ngừi nên thôi vậy. Để dành tới lần sau.”

“Em coi anh là bạn trai của em hay là ngừi xách đồ đây hả?” Matt giận dỗi nói.
“Đương nhiên coi anh là bạn trai rồi, vì bạn trai của em mới được cái vinh hạnh xách hết những túi đồ này cho em đó, nếu kô thì em rủ anh đi làm gì.” Joe nói.

Joseph kh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Thơ Radio: Đừng tự trói mình vào nỗi cô đơn

Truyện Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi Full

Đọc Truyện Chuyện Tình Kem Kiwi Full