tới rồi àh?” Kerry hỏi khi thấy Ariel bước tới chiếc bàn mà cô đang ngồi.
“Có chuyện gì muốn nói với tôi thì cô nói đi, tôi kô có nhiều thời gian đâu.” Ariel nhìn Kerry dò xét.
“Yên tâm, kô làm mất nhiều thời gian của cô đâu. Tôi nghĩ chắc cô cũng dư biết giữa tôi và cô ngoài chuyện Joseph ra thì kô có gì để nói với nhau cả.” Kerry nhấn mạnh tên của “Joseph.”
Ariel vội vã đứng dậy “Xin lỗi, chuyện của ngừi này tôi kô muốn nghe và cũng kô có hứng thú để nghe, tôi bận chút chuyện phải đi trước đây.”
Kerry cũng đứng dậy nói với theo “Ngày hôm đó ở trong khách sạn…”
Ariel nghe nhắc tới 2 chữ “khách sạn” cô liền đứng lại, Kerry thấy vậy nên tiếp tục nói
“Cô muốn biết 2 chúng tôi xảy ra chuyện gì có đúng kô? Để tôi nói cho cô biết, hôm đó Joseph kô tới đúng hẹn được với cô là bởi vì anh ta đang bận đi mua đồ chung với tôi, sau đó tôi nói là tôi mệt và ảnh đã ngỏ ý mời tôi về phòng của ảnh nghỉ ngơi.”
Từng lời nói của Kerry như 1 vết dao đang cắt nát trái tim của Ariel,
“Cô hãy nên bỏ cuộc đi, Joseph kô hề yêu cô, ngừi mà ảnh yêu thật sự chính là tôi đây.” Đúng lúc đó thì 1 ngừi đàn ông xuất hiện, anh ta đi tới đứng bên cạnh Ariel. Cô ngẩng đầu lên thì nhận ra ngừi đó chính là Joseph. Anh nắm tay Ariel
“Hãy nghe anh nói, mọi chuyện kô phải như vậy đâu.”
“Còn gì mà nói nữa chứ, cô ta đã nói thẳng ra như vậy rồi kô lẽ anh còn muốn làm cho tôi đau lòng thêm bằng những lời giả dối của anh nữa sao?” Ariel khóc và chạy đi.
Joseph nhìn sang Kerry “Cô thật là hạ tiện, lại dùng những cách này để chia rẽ tôi và Ariel. Tôi nói cho cô biết, cho dù xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ kô bao giờ yêu cô đâu, hơn nữa tôi sẽ kô bao giờ đánh mất Ariel 1 lần nữa.” Nói xong Joseph rượt theo Ariel, bỏ lại Kerry đứng đó với nỗi tức giận khó tả.
“Cho dù kô lấy được anh, tôi cũng kô để 2 ngừi sống bên nhau hạnh phúc như vậy đâu.”
Lúc này Joseph đã đuổi theo kịp Ariel, anh thấy cô đang ngồi 1 mình suy nghĩ trên chiếc ghế trong công viên.
Anh tiến tới gần bên cô.
“Tại sao lại kô cho anh cơ hội giải thích? Kô lẽ em lại tin những lời mà Kerry nói hay sao?”
Ariel liền đứng dậy dợm bước bỏ đi thì Joseph kéo tay cô lại.
“Anh và Kerry thật sự kô có gì mà. Hôm đó anh tình cờ gặp cổ trong 1 tiệm bán đồ thủy tinh, trò chuyện được 1 hồi thì cổ bị ngất xỉu anh đành đưa cổ về khách sạn nhưng lại trùng hợp là khách sạn hết đã hết phòng nên anh mới để cô ấy nghỉ ngơi trong phòng mình mà thôi.”
“Nếu là như vậy tại sao anh kô nói thật với em, lúc em gọi đt cho anh thì anh lại nói là anh gặp lại bạn cũ cho nên kô thể tới được, có biết là em lo cho anh tới cỡ nào hay kô?” Ariel vừa khóc vừa nói. Thấy vậy Joseph dùng tay lau nước mắt cho cô, nhưng Ariel đẩy anh ra.
“Chính vì anh sợ phản ứng này của em cho nên mới dấu em đó. Anh định sẽ tìm cơ hội tốt mới cho em biết kô ngờ em lại bắt gặp được anh và Kerry.” Thấy Ariel vẫn còn chưa chịu tin anh, nên anh nói
“Đi theo anh.”
Ariel hỏi lại “Đi đâu vậy?”
“Đừng hỏi nhiều, chỉ cần biết đi theo anh là được rồi.” Joseph lấy đt ra gọi tới hãng máy bay “Hello, tôi cần gấp 2 vé máy bay đi HK trong đêm nay, kô biết mấy giờ thì có chuyến bay đây? Được, được, tôi biết rồi, chuyến bay 7 giờ tối phải kô. Cám ơn cô.”
Nghe vậy Ariel càng thêm kinh ngạc “Anh định đi HK àh? Để làm gì?”
“Kô phải 1 mình anh, mà là cả 2 chúng ta cùng đi, qua bên đó để làm sáng tỏ chuyện mà em còn nghi ngờ.” Joseph nắm tay Ariel, cả 2 cùng đi taxi tới sân bay.
( Bạn đang đọc truyện hay chỉ có duy nhất tại trang: TruyenVip.Pro chúc các bạn đọc truyện vui vẻ )
Họ đâu biết rằng nãy giờ mọi cử động của họ đều đã bị 1 đám ngừi theo dõi, kô cần nói chắc mọi ngừi cũng biết là ai rồi?
“Nè, 2 ngừi họ đã đi HK rồi, vậy 4 người chúng ta tính sao đây?” Joe hỏi.
“Còn tính sao nữa, đương nhiên là chúng ta phải…” Bi nhìn Matt dò ý.
“Hiểu rồi, anh họ àh, chúng ta thật là biết ý nhau, quyết định như vậy đi.” Matt lấy đt ra và bắt đầu cuộc gọi.
Kyo và Joe đồng thanh nói “Nhưng 2 chúng tôi kô hiểu.”
“Cả 4 ngừi chúng ta sẽ đi HK. Đơn giản như vậy thôi.” Bi trả lời.
Matt lên tiếng nói “Xong rồi, tôi đã đặt vé lúc 7 giờ rồi. Chúng ta lên đường tới sân bay là vừa đó.”
Joe cằn nhằn “Nhưng em chưa chuẩn bị quần áo, hành lý gì cả.”
Kyo lên tiếng phản đối “Còn bộ trang điểm của tôi nữa.”
Bi cắt ngang “Chúng ta chỉ đi ngắn hạn thôi, hơn nữa chúng ta đi theo dõi Joseph và Ariel kô phải là đi chơi đâu, 2 cô hãy làm ơn nghiêm túc chút có được kô. Thiệt tình, theo dõi ngừi ta mà la lớn quá trời luôn, bộ sợ họ kô biết là chúng ta đi theo àh.”
Tại HK.
Joseph dẫn Ariel vào 1 tiệm bán đồ thủy tinh, anh nhìn thấy cô bán hàng hôm nọ lúc anh nhờ cô gói dùm cặp cá heo. Thật may mắn là anh đã tới trước giờ tiệm này đóng cửa và đã để cho anh tìm được ngừi mà anh muốn tìm. Anh bước tới hỏi.
“Chào cô, còn nhận ra tôi chứ? Hôm bữa tôi có nhờ cô gói lại dùm tôi 1 món đồ, bây giờ tôi quay trờ lại lấy đây.”
Cô bán hàng nhìn Joseph 1 lúc rồi lên tiếng “Àh, tôi nhớ ra rồi, hôm đó ông có đi chung với 1 cô gái xinh đẹp khác.”
Nghe tới đó Ariel liền sa sầm nét mặt trong khi cô bán hàng kia thì vẫn típ tục nói.
“Cô bạn đó của anh hôm nọ bị ngất xỉu, cổ đã khỏe lại rồi chứ?” Và cô đưa cho Joseph 1 cái hộp giấy nhỏ được gói ghém rất công phu.
“Món quà này đối với anh chắc quan trọng lắm, vì trước khi rời khỏi anh dặn tôi là phải giữ nó lại cho anh mà.” Cô nhìn sang Ariel “Có phải để tặng cho bạn gái hay kô?”
Ariel nhìn thấy cái hộp giấy mà cô bán hàng vừa đưa cho Joseph thì kô khỏi tò mò. “Thì ra hôm đó Kerry thiệt bị ngất xỉu nên anh mới đưa cô ta về khách sạn.”
“Còn nghi ngờ anh nữa kô, đã nói với em nhiều lần rồi mà kô chịu tin.” Anh nhìn sang cô bán hàng “Cám ơn cô đã giữ nó lại dùm tôi.” Anh trao cái hộp cho Ariel “Mở ra coi thử đi, coi coi em có thích hay kô?”
Ariel từ từ mở hộp ra trước mắt cô chính là cặp cá heo bằng thủy tinh “Dễ thương quá.” Ariel trầm trồ. “Nhưng tại sao lại tặng cái này cho em chứ?”
Joe ấp úng “Em.. em giả bộ kô hiểu hay là kô hiểu thật đó?”
Thấy mặt Joseph đỏ như trái cà chua, Ariel mỉm cười, rồi cô nhìn quanh lúc thấy trong tiệm kô có ai cô mới nhè nhẹ nhón chân lên, và… đặt lên môi Joseph 1 nụ hôn. Joseph thật sự bất ngờ vì anh kô dám tin là Ariel lại to gan đến như vậy. Nhưng anh cũng kịp lấy lại bình tĩnh
“Chỉ có 1 cái thôi sao? Em hành hạ trái tim của anh mấy ngày qua mà bây giờ chỉ được đền bù lại bằng 1 nụ hôn thôi àh.”
Ariel đánh nhẹ vào vai Joseph “Tham lam quá đi.”
Joseph từ từ cúi đầu xuống nhìn thật lâu vào gương mặt ngây thơ dễ thương của ngừi con gái đã khiến cho trái tim anh rung động, còn Ariel thì nhắm nghiền mắt chờ đợi 1 điều mà cô đã ao ước từ lâu về trước. Joe kéo sát Ariel vào vòng tay của anh, anh nâng mặt cô lên, và môi anh nhè nhẹ chạm vào môi Ariel, họ chưa tận hưởng hết sự ngọt ngào đó thì bỗng anh nghe có tiếng ai đó đang cười, anh dáo dác nhìn quanh thì phát hiện….
Bi, Kyo, Matt và Joe đang trốn 1 góc ở bên ngoài cửa tiệm.
“Ây da, yên lặng chút, 2 cô đừng có cuời nữa được kô v
“Có chuyện gì muốn nói với tôi thì cô nói đi, tôi kô có nhiều thời gian đâu.” Ariel nhìn Kerry dò xét.
“Yên tâm, kô làm mất nhiều thời gian của cô đâu. Tôi nghĩ chắc cô cũng dư biết giữa tôi và cô ngoài chuyện Joseph ra thì kô có gì để nói với nhau cả.” Kerry nhấn mạnh tên của “Joseph.”
Ariel vội vã đứng dậy “Xin lỗi, chuyện của ngừi này tôi kô muốn nghe và cũng kô có hứng thú để nghe, tôi bận chút chuyện phải đi trước đây.”
Kerry cũng đứng dậy nói với theo “Ngày hôm đó ở trong khách sạn…”
Ariel nghe nhắc tới 2 chữ “khách sạn” cô liền đứng lại, Kerry thấy vậy nên tiếp tục nói
“Cô muốn biết 2 chúng tôi xảy ra chuyện gì có đúng kô? Để tôi nói cho cô biết, hôm đó Joseph kô tới đúng hẹn được với cô là bởi vì anh ta đang bận đi mua đồ chung với tôi, sau đó tôi nói là tôi mệt và ảnh đã ngỏ ý mời tôi về phòng của ảnh nghỉ ngơi.”
Từng lời nói của Kerry như 1 vết dao đang cắt nát trái tim của Ariel,
“Cô hãy nên bỏ cuộc đi, Joseph kô hề yêu cô, ngừi mà ảnh yêu thật sự chính là tôi đây.” Đúng lúc đó thì 1 ngừi đàn ông xuất hiện, anh ta đi tới đứng bên cạnh Ariel. Cô ngẩng đầu lên thì nhận ra ngừi đó chính là Joseph. Anh nắm tay Ariel
“Hãy nghe anh nói, mọi chuyện kô phải như vậy đâu.”
“Còn gì mà nói nữa chứ, cô ta đã nói thẳng ra như vậy rồi kô lẽ anh còn muốn làm cho tôi đau lòng thêm bằng những lời giả dối của anh nữa sao?” Ariel khóc và chạy đi.
Joseph nhìn sang Kerry “Cô thật là hạ tiện, lại dùng những cách này để chia rẽ tôi và Ariel. Tôi nói cho cô biết, cho dù xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ kô bao giờ yêu cô đâu, hơn nữa tôi sẽ kô bao giờ đánh mất Ariel 1 lần nữa.” Nói xong Joseph rượt theo Ariel, bỏ lại Kerry đứng đó với nỗi tức giận khó tả.
“Cho dù kô lấy được anh, tôi cũng kô để 2 ngừi sống bên nhau hạnh phúc như vậy đâu.”
Lúc này Joseph đã đuổi theo kịp Ariel, anh thấy cô đang ngồi 1 mình suy nghĩ trên chiếc ghế trong công viên.
Anh tiến tới gần bên cô.
“Tại sao lại kô cho anh cơ hội giải thích? Kô lẽ em lại tin những lời mà Kerry nói hay sao?”
Ariel liền đứng dậy dợm bước bỏ đi thì Joseph kéo tay cô lại.
“Anh và Kerry thật sự kô có gì mà. Hôm đó anh tình cờ gặp cổ trong 1 tiệm bán đồ thủy tinh, trò chuyện được 1 hồi thì cổ bị ngất xỉu anh đành đưa cổ về khách sạn nhưng lại trùng hợp là khách sạn hết đã hết phòng nên anh mới để cô ấy nghỉ ngơi trong phòng mình mà thôi.”
“Nếu là như vậy tại sao anh kô nói thật với em, lúc em gọi đt cho anh thì anh lại nói là anh gặp lại bạn cũ cho nên kô thể tới được, có biết là em lo cho anh tới cỡ nào hay kô?” Ariel vừa khóc vừa nói. Thấy vậy Joseph dùng tay lau nước mắt cho cô, nhưng Ariel đẩy anh ra.
“Chính vì anh sợ phản ứng này của em cho nên mới dấu em đó. Anh định sẽ tìm cơ hội tốt mới cho em biết kô ngờ em lại bắt gặp được anh và Kerry.” Thấy Ariel vẫn còn chưa chịu tin anh, nên anh nói
“Đi theo anh.”
Ariel hỏi lại “Đi đâu vậy?”
“Đừng hỏi nhiều, chỉ cần biết đi theo anh là được rồi.” Joseph lấy đt ra gọi tới hãng máy bay “Hello, tôi cần gấp 2 vé máy bay đi HK trong đêm nay, kô biết mấy giờ thì có chuyến bay đây? Được, được, tôi biết rồi, chuyến bay 7 giờ tối phải kô. Cám ơn cô.”
Nghe vậy Ariel càng thêm kinh ngạc “Anh định đi HK àh? Để làm gì?”
“Kô phải 1 mình anh, mà là cả 2 chúng ta cùng đi, qua bên đó để làm sáng tỏ chuyện mà em còn nghi ngờ.” Joseph nắm tay Ariel, cả 2 cùng đi taxi tới sân bay.
( Bạn đang đọc truyện hay chỉ có duy nhất tại trang: TruyenVip.Pro chúc các bạn đọc truyện vui vẻ )
Họ đâu biết rằng nãy giờ mọi cử động của họ đều đã bị 1 đám ngừi theo dõi, kô cần nói chắc mọi ngừi cũng biết là ai rồi?
“Nè, 2 ngừi họ đã đi HK rồi, vậy 4 người chúng ta tính sao đây?” Joe hỏi.
“Còn tính sao nữa, đương nhiên là chúng ta phải…” Bi nhìn Matt dò ý.
“Hiểu rồi, anh họ àh, chúng ta thật là biết ý nhau, quyết định như vậy đi.” Matt lấy đt ra và bắt đầu cuộc gọi.
Kyo và Joe đồng thanh nói “Nhưng 2 chúng tôi kô hiểu.”
“Cả 4 ngừi chúng ta sẽ đi HK. Đơn giản như vậy thôi.” Bi trả lời.
Matt lên tiếng nói “Xong rồi, tôi đã đặt vé lúc 7 giờ rồi. Chúng ta lên đường tới sân bay là vừa đó.”
Joe cằn nhằn “Nhưng em chưa chuẩn bị quần áo, hành lý gì cả.”
Kyo lên tiếng phản đối “Còn bộ trang điểm của tôi nữa.”
Bi cắt ngang “Chúng ta chỉ đi ngắn hạn thôi, hơn nữa chúng ta đi theo dõi Joseph và Ariel kô phải là đi chơi đâu, 2 cô hãy làm ơn nghiêm túc chút có được kô. Thiệt tình, theo dõi ngừi ta mà la lớn quá trời luôn, bộ sợ họ kô biết là chúng ta đi theo àh.”
Tại HK.
Joseph dẫn Ariel vào 1 tiệm bán đồ thủy tinh, anh nhìn thấy cô bán hàng hôm nọ lúc anh nhờ cô gói dùm cặp cá heo. Thật may mắn là anh đã tới trước giờ tiệm này đóng cửa và đã để cho anh tìm được ngừi mà anh muốn tìm. Anh bước tới hỏi.
“Chào cô, còn nhận ra tôi chứ? Hôm bữa tôi có nhờ cô gói lại dùm tôi 1 món đồ, bây giờ tôi quay trờ lại lấy đây.”
Cô bán hàng nhìn Joseph 1 lúc rồi lên tiếng “Àh, tôi nhớ ra rồi, hôm đó ông có đi chung với 1 cô gái xinh đẹp khác.”
Nghe tới đó Ariel liền sa sầm nét mặt trong khi cô bán hàng kia thì vẫn típ tục nói.
“Cô bạn đó của anh hôm nọ bị ngất xỉu, cổ đã khỏe lại rồi chứ?” Và cô đưa cho Joseph 1 cái hộp giấy nhỏ được gói ghém rất công phu.
“Món quà này đối với anh chắc quan trọng lắm, vì trước khi rời khỏi anh dặn tôi là phải giữ nó lại cho anh mà.” Cô nhìn sang Ariel “Có phải để tặng cho bạn gái hay kô?”
Ariel nhìn thấy cái hộp giấy mà cô bán hàng vừa đưa cho Joseph thì kô khỏi tò mò. “Thì ra hôm đó Kerry thiệt bị ngất xỉu nên anh mới đưa cô ta về khách sạn.”
“Còn nghi ngờ anh nữa kô, đã nói với em nhiều lần rồi mà kô chịu tin.” Anh nhìn sang cô bán hàng “Cám ơn cô đã giữ nó lại dùm tôi.” Anh trao cái hộp cho Ariel “Mở ra coi thử đi, coi coi em có thích hay kô?”
Ariel từ từ mở hộp ra trước mắt cô chính là cặp cá heo bằng thủy tinh “Dễ thương quá.” Ariel trầm trồ. “Nhưng tại sao lại tặng cái này cho em chứ?”
Joe ấp úng “Em.. em giả bộ kô hiểu hay là kô hiểu thật đó?”
Thấy mặt Joseph đỏ như trái cà chua, Ariel mỉm cười, rồi cô nhìn quanh lúc thấy trong tiệm kô có ai cô mới nhè nhẹ nhón chân lên, và… đặt lên môi Joseph 1 nụ hôn. Joseph thật sự bất ngờ vì anh kô dám tin là Ariel lại to gan đến như vậy. Nhưng anh cũng kịp lấy lại bình tĩnh
“Chỉ có 1 cái thôi sao? Em hành hạ trái tim của anh mấy ngày qua mà bây giờ chỉ được đền bù lại bằng 1 nụ hôn thôi àh.”
Ariel đánh nhẹ vào vai Joseph “Tham lam quá đi.”
Joseph từ từ cúi đầu xuống nhìn thật lâu vào gương mặt ngây thơ dễ thương của ngừi con gái đã khiến cho trái tim anh rung động, còn Ariel thì nhắm nghiền mắt chờ đợi 1 điều mà cô đã ao ước từ lâu về trước. Joe kéo sát Ariel vào vòng tay của anh, anh nâng mặt cô lên, và môi anh nhè nhẹ chạm vào môi Ariel, họ chưa tận hưởng hết sự ngọt ngào đó thì bỗng anh nghe có tiếng ai đó đang cười, anh dáo dác nhìn quanh thì phát hiện….
Bi, Kyo, Matt và Joe đang trốn 1 góc ở bên ngoài cửa tiệm.
“Ây da, yên lặng chút, 2 cô đừng có cuời nữa được kô v