g một bên. Nó nhìn lên lầu chưa thây bóng nàng nào tiếp theo cả trong khi các chàng trai còn lại đang rất sốt ruột. Nó nhìn sang phía Trần quản gia, Trần quản gia liền đưa nó một cái máy, nó nói vào cái máy:
-Các cậu, các chàng mà các cậu muốn đi cùng đến buổi vũ hội sắp ra về vì không chịu nổi mấy cậu rồi đấy. – Nó nhẹ nhàng. – GIỜ CÓ XUỐNG KHÔNG THÌ BẢO – Tức thì nó hét lên làm mọi người giật mình. Còn đâu hình tượng tiểu thư lạnh lùng thường ngày, còn đâu hình tượng công chúa dịu dàng khi nãy. Nhưng lấy lại bình tĩnh nó nói tiếp. – Tùy các cậu tớ đi trước, trong vòng 3 giây không có người nào xuất hiện tớ sẽ khóa tất cả
các cửa. Ely đừng quên là ta có mật mã dù Ely có chìa khóa cũng không mở được. Hết.
Xong nó đưa cái máy cho Trần quản gia. Chưa đầy 2 giây sau một nàng công chúa nữa đã xuất hiện. Nàng là Hoàng Oanh.
Hoàng Oanh đúng là con gái phương đông, dịu dàng, nữ tính. Oanh mặc chiếc váy màu hồng dài, tay áo dài, đến khuỷu tay thì có một sợi dây màu trắng cột lại làm loe phần tay áo dưới. Chiếc váy giản dị nhưng điểm nhất là sợi dây trắng xuyên suốt cột ngang eo buông dài. Cổ áo có một đóa hồng bạch bằng vải voan cách điệu. Mái tóc đen hơi xoăn được thắt bím sang một bên, có cài một vài bông hoa màu hồng li ti.Không đeo trang sức cũng là một nét nổi bật lên sự giản dị vốn có của Oanh. Trang điểm nhẹ tôn lên làn da trắng (không bằng nó).
Thấy thế Duy liền chạy đến, nắm chặt tay Oanh ngượng ngùng rồi đưa Oanh cành hoa hồng nhung mà cậu cầm nãy giờ. Oanh chỉ mỉm cười dịu dàng rồi cùng cậu đến chỗ Thiên – Di đang đứng. Thiên đứng cạnh Duy thì thầm: “tuyệt”. Duy đỏ cả mặt nhưng cũng cười gượng với Thiên.
Nàng công chúa thứ ba xuất hiện. Lần này là N.Anh. N.Anh thường ngày lớn tiếng là thế hôm nay cũng như một con nhộng lột xác hóa thành bướm, nhìn cứ như búp bê. N.Anh mặc chiếc váy ngắn màu đỏ điểm nhấn là ngang eo có chiếc nơ màu đen. Mái tóc hôm nay xõa ra (thường ngày cột cao), đầu cài một chiếc nơ đỏ, phần trên thẳng, phần dưới uốn lọn, tóc mái là mái ngố. Trang điểm nhẹ nhàng, nổi bật là son môi màu đỏ. Mang giày búp bê màu đỏ, vớ màu đen. Khánh ngẩn người vì trong N.Anh đáng yêu vô cùng. Hoàn hồn anh chàng vội chạy đến rồi đưa cho N.Anh cây kẹo mút. N.Anh vốn rất thích kẹo mút, hôm ở khu vui chơi cô bạn cũng đã nói với Khánh, anh chàng còn nhớ nên mới cầm kẹo đến cho cô. N.Anh không cậu nệ tiểu tiết ôm chầm lấy Khánh nói cảm ơn liên hồi, làm anh chàng ngượng chín cả mặt rồi cũng nắm lấy tay công chúa đáng yêu của mình đến chỗ có hai cặp đang ú ới gọi.
Cuối cùng nàng công chúa thứ 4, thứ 5 cũng xuất hiện.
Ely vận chiếc váy theo phong cách kín kẽ, nền vải màu tím nhạt , đường thêu họa tiết màu trắng. mái tóc hơi vàng xõa ra buông thõng nữ tính cực kỳ (chị em iu chị. Ely: xê ra). An mặc chiếc váy dạ hội quyến rũ màu đen, mái tóc đen nhánh búi một cách kiêu, chừa một vài lọn tóc nhỏ. . Hai chàng trai còn lại cũng nhanh chóng mời cô gái của mình. Và các bạn cũng biết ai mời ai rồi đúng không ^^.
Nói xong mười người cùng nhau tiến ra xe. Thiên – Di, Ely – Cao Văn đi trên chiếc BMW do Thiên cầm lái. Dù cả ba hơi sợ vì Thiên vẫn còn là học sinh trung học nhưng đọan đường đến trường cũng không sao nên phần nào yên tâm.
Ba cặp kia đi trên chiếc Limousine màu đen.
———–Hoa viên, trường Hoàng Lâm———–
Hoa viên trường Hoàng Lâm
bình thường rất giản dị. Chỉ đó đài phun nước, chỉ có thảm cỏ xanh, chỉ có vài bụi hoa dại, có hàng ly, hàng hồng…Nhưng hôm nay hoa viên trông rất đẹp và lung linh, huyền ảo.
Những chiếc bàn tròn màu trắng trải đều hoa viên nhưng chừa một khoảng trống ở giữa đối diện sân khấu được trang hoàng bằng màu xanh của biển. Những ánh đèn tròn màu trắng lung linh, trên những chiếc bàn còn có những cây nến trông rất lãng mạn. Bầu trời hôm nay cũng trong xanh, thoáng đãng, có vài ngôi sao lung linh. Không giống như những trường học bình thường khác trường Hoàng Lâm có những học sinh yêu những bài nhạc không phải rock mà là những giai điệu hòa hợp từ tiếng đàn piano lúc trong trẻo lúc trầm ấm ngân vang, tiếng violin réo rắt, tiếng violon – xen….
Nó cùng mọi người đến Hoa Viên, trên đường đi ai cũng nhìn tụi nó chằm chằm xen ngưỡng mộ. Vì sao? Đơn giản 10 con người đó ai cũng thanh tú, xinh đẹp.
Đến nơi, 10 con người nhanh chóng tìm chiếc bàn đủ lớn để ngồi. Các chàng trai lăn xăn tìm nước, các cô gái ngồi im nhìn cảnh bận bịu của các chàng. Dù các nàng muốn giúp nhưng các chàng không cho phép rời khỏi chỗ với lí do giữ chỗ ngồi không người khác cuỗm mất.
Lát sau 10 con người ngồi nói chuyện vui vẻ, không để ý cũng có một người con trai nữa, người con trai với con ngươi màu tím đang nhìn một người con gái trong số 10 người. Khuôn mặt chàng trai bí ẩn lạnh lùng nhưng có vẻ đau thương, chỉ nhìn ngắm từ xa mà không dám đến gần. Chắc mọi người cũng biết đó là ai rồi phải không? Vâng đó chính là anh – Nhật Quang.
Nó đang thưởng thức ly nước trái cây của mình hình như cũng cảm nhận được ánh mắt của một người yêu thương nó có nhưng cũng thù hận nó, nó biết là ai, nó có thể tìm ra nhưng không, nó chỉ ngồi, nói chuyện với bạn bè và không một lần quay lại tìm kiếm anh. Nó khác hẳn thường ngày lạnh lùng, hôm nay nó cười rất tươi và nói rất nhiều. Ai cũng nhận thấy điều khác lạ. Các chàng trai thì nghĩ nó đổi tính. Các cô gái muốn hỏi lí do hôm nay nó sao thế nhưng nhớ lại hôm nói chuyện cùng Ely vào tuần trước nên thôi.
“Here we are at the crossroads once again
You’re telling me you’re so confused
You can’t make up your mind
Is this meant to be
You’re asking me
But only love can say – try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I’ll just play my part
And pray you’ll have a change of heart
But I can’t make you see it through
That’s something only love can do
…………….”
Tiếng nhạc bài Only love vang lên. Ở khoảng giữa đối diện sân khấu đã có những cặp đôi dìu nhau ra khiêu vũ (có ai lấy bài hát này để khiêu vũ không còn Icy thì nghĩ cũng được mà há). Các cặp trong bàn cũng đã đến sân khiêu vũ hay là cùng nhau đến chỗ bàn hai người ngồi tìm hiểu lẫn nhau. Nó đang trò chuyện với cậu thì bỗng dưng im bặt, nó lắng nghe tiếng hát của ban nhạc Trademark vang lên trong máy thu âm của trường, lắng nghe những giai điệu, ca từ quen thuộc như ngấm vào lòng nó, những giai điệu mà xưa kia có một người hay hát cho nó nghe. Cậu không biết nó đang nghĩ gì, trong đôi mắt đẹp có con ngươi màu đen sâu thẫm, không thể nào đoán được nó đang nghĩ gì, ánh mắt không hề biểu lộ bất kì cảm xúc hay là gì nữa cả, đôi mắt ấy chỉ như một tấm gương phản chiếu hình ảnh xung quanh một cách vô thức….
Cậu không ngồi đoán nữa liền nắm tay nó bước ra nơi có những cặp đôi đang khiêu vũ. Khi nó hoàn hồn lại cũng là lúc tay cậu đã đặt lên eo, tay nắm chặt tay nó. Nó nhìn cậu tỏ vẻ bất ngờ, cậu chỉ cười vui vẻ nói:
-Khiêu vũ thôi!!!
Nó cũng cười đáp lại, lấy tay còn lại của mình đặt lên vai cậu. Cười vui vẻ đồng ý. Nhưng có ai biết được rằng, nó đang sắp khóc…?
“In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a tho
-Các cậu, các chàng mà các cậu muốn đi cùng đến buổi vũ hội sắp ra về vì không chịu nổi mấy cậu rồi đấy. – Nó nhẹ nhàng. – GIỜ CÓ XUỐNG KHÔNG THÌ BẢO – Tức thì nó hét lên làm mọi người giật mình. Còn đâu hình tượng tiểu thư lạnh lùng thường ngày, còn đâu hình tượng công chúa dịu dàng khi nãy. Nhưng lấy lại bình tĩnh nó nói tiếp. – Tùy các cậu tớ đi trước, trong vòng 3 giây không có người nào xuất hiện tớ sẽ khóa tất cả
các cửa. Ely đừng quên là ta có mật mã dù Ely có chìa khóa cũng không mở được. Hết.
Xong nó đưa cái máy cho Trần quản gia. Chưa đầy 2 giây sau một nàng công chúa nữa đã xuất hiện. Nàng là Hoàng Oanh.
Hoàng Oanh đúng là con gái phương đông, dịu dàng, nữ tính. Oanh mặc chiếc váy màu hồng dài, tay áo dài, đến khuỷu tay thì có một sợi dây màu trắng cột lại làm loe phần tay áo dưới. Chiếc váy giản dị nhưng điểm nhất là sợi dây trắng xuyên suốt cột ngang eo buông dài. Cổ áo có một đóa hồng bạch bằng vải voan cách điệu. Mái tóc đen hơi xoăn được thắt bím sang một bên, có cài một vài bông hoa màu hồng li ti.Không đeo trang sức cũng là một nét nổi bật lên sự giản dị vốn có của Oanh. Trang điểm nhẹ tôn lên làn da trắng (không bằng nó).
Thấy thế Duy liền chạy đến, nắm chặt tay Oanh ngượng ngùng rồi đưa Oanh cành hoa hồng nhung mà cậu cầm nãy giờ. Oanh chỉ mỉm cười dịu dàng rồi cùng cậu đến chỗ Thiên – Di đang đứng. Thiên đứng cạnh Duy thì thầm: “tuyệt”. Duy đỏ cả mặt nhưng cũng cười gượng với Thiên.
Nàng công chúa thứ ba xuất hiện. Lần này là N.Anh. N.Anh thường ngày lớn tiếng là thế hôm nay cũng như một con nhộng lột xác hóa thành bướm, nhìn cứ như búp bê. N.Anh mặc chiếc váy ngắn màu đỏ điểm nhấn là ngang eo có chiếc nơ màu đen. Mái tóc hôm nay xõa ra (thường ngày cột cao), đầu cài một chiếc nơ đỏ, phần trên thẳng, phần dưới uốn lọn, tóc mái là mái ngố. Trang điểm nhẹ nhàng, nổi bật là son môi màu đỏ. Mang giày búp bê màu đỏ, vớ màu đen. Khánh ngẩn người vì trong N.Anh đáng yêu vô cùng. Hoàn hồn anh chàng vội chạy đến rồi đưa cho N.Anh cây kẹo mút. N.Anh vốn rất thích kẹo mút, hôm ở khu vui chơi cô bạn cũng đã nói với Khánh, anh chàng còn nhớ nên mới cầm kẹo đến cho cô. N.Anh không cậu nệ tiểu tiết ôm chầm lấy Khánh nói cảm ơn liên hồi, làm anh chàng ngượng chín cả mặt rồi cũng nắm lấy tay công chúa đáng yêu của mình đến chỗ có hai cặp đang ú ới gọi.
Cuối cùng nàng công chúa thứ 4, thứ 5 cũng xuất hiện.
Ely vận chiếc váy theo phong cách kín kẽ, nền vải màu tím nhạt , đường thêu họa tiết màu trắng. mái tóc hơi vàng xõa ra buông thõng nữ tính cực kỳ (chị em iu chị. Ely: xê ra). An mặc chiếc váy dạ hội quyến rũ màu đen, mái tóc đen nhánh búi một cách kiêu, chừa một vài lọn tóc nhỏ. . Hai chàng trai còn lại cũng nhanh chóng mời cô gái của mình. Và các bạn cũng biết ai mời ai rồi đúng không ^^.
Nói xong mười người cùng nhau tiến ra xe. Thiên – Di, Ely – Cao Văn đi trên chiếc BMW do Thiên cầm lái. Dù cả ba hơi sợ vì Thiên vẫn còn là học sinh trung học nhưng đọan đường đến trường cũng không sao nên phần nào yên tâm.
Ba cặp kia đi trên chiếc Limousine màu đen.
———–Hoa viên, trường Hoàng Lâm———–
Hoa viên trường Hoàng Lâm
bình thường rất giản dị. Chỉ đó đài phun nước, chỉ có thảm cỏ xanh, chỉ có vài bụi hoa dại, có hàng ly, hàng hồng…Nhưng hôm nay hoa viên trông rất đẹp và lung linh, huyền ảo.
Những chiếc bàn tròn màu trắng trải đều hoa viên nhưng chừa một khoảng trống ở giữa đối diện sân khấu được trang hoàng bằng màu xanh của biển. Những ánh đèn tròn màu trắng lung linh, trên những chiếc bàn còn có những cây nến trông rất lãng mạn. Bầu trời hôm nay cũng trong xanh, thoáng đãng, có vài ngôi sao lung linh. Không giống như những trường học bình thường khác trường Hoàng Lâm có những học sinh yêu những bài nhạc không phải rock mà là những giai điệu hòa hợp từ tiếng đàn piano lúc trong trẻo lúc trầm ấm ngân vang, tiếng violin réo rắt, tiếng violon – xen….
Nó cùng mọi người đến Hoa Viên, trên đường đi ai cũng nhìn tụi nó chằm chằm xen ngưỡng mộ. Vì sao? Đơn giản 10 con người đó ai cũng thanh tú, xinh đẹp.
Đến nơi, 10 con người nhanh chóng tìm chiếc bàn đủ lớn để ngồi. Các chàng trai lăn xăn tìm nước, các cô gái ngồi im nhìn cảnh bận bịu của các chàng. Dù các nàng muốn giúp nhưng các chàng không cho phép rời khỏi chỗ với lí do giữ chỗ ngồi không người khác cuỗm mất.
Lát sau 10 con người ngồi nói chuyện vui vẻ, không để ý cũng có một người con trai nữa, người con trai với con ngươi màu tím đang nhìn một người con gái trong số 10 người. Khuôn mặt chàng trai bí ẩn lạnh lùng nhưng có vẻ đau thương, chỉ nhìn ngắm từ xa mà không dám đến gần. Chắc mọi người cũng biết đó là ai rồi phải không? Vâng đó chính là anh – Nhật Quang.
Nó đang thưởng thức ly nước trái cây của mình hình như cũng cảm nhận được ánh mắt của một người yêu thương nó có nhưng cũng thù hận nó, nó biết là ai, nó có thể tìm ra nhưng không, nó chỉ ngồi, nói chuyện với bạn bè và không một lần quay lại tìm kiếm anh. Nó khác hẳn thường ngày lạnh lùng, hôm nay nó cười rất tươi và nói rất nhiều. Ai cũng nhận thấy điều khác lạ. Các chàng trai thì nghĩ nó đổi tính. Các cô gái muốn hỏi lí do hôm nay nó sao thế nhưng nhớ lại hôm nói chuyện cùng Ely vào tuần trước nên thôi.
“Here we are at the crossroads once again
You’re telling me you’re so confused
You can’t make up your mind
Is this meant to be
You’re asking me
But only love can say – try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I’ll just play my part
And pray you’ll have a change of heart
But I can’t make you see it through
That’s something only love can do
…………….”
Tiếng nhạc bài Only love vang lên. Ở khoảng giữa đối diện sân khấu đã có những cặp đôi dìu nhau ra khiêu vũ (có ai lấy bài hát này để khiêu vũ không còn Icy thì nghĩ cũng được mà há). Các cặp trong bàn cũng đã đến sân khiêu vũ hay là cùng nhau đến chỗ bàn hai người ngồi tìm hiểu lẫn nhau. Nó đang trò chuyện với cậu thì bỗng dưng im bặt, nó lắng nghe tiếng hát của ban nhạc Trademark vang lên trong máy thu âm của trường, lắng nghe những giai điệu, ca từ quen thuộc như ngấm vào lòng nó, những giai điệu mà xưa kia có một người hay hát cho nó nghe. Cậu không biết nó đang nghĩ gì, trong đôi mắt đẹp có con ngươi màu đen sâu thẫm, không thể nào đoán được nó đang nghĩ gì, ánh mắt không hề biểu lộ bất kì cảm xúc hay là gì nữa cả, đôi mắt ấy chỉ như một tấm gương phản chiếu hình ảnh xung quanh một cách vô thức….
Cậu không ngồi đoán nữa liền nắm tay nó bước ra nơi có những cặp đôi đang khiêu vũ. Khi nó hoàn hồn lại cũng là lúc tay cậu đã đặt lên eo, tay nắm chặt tay nó. Nó nhìn cậu tỏ vẻ bất ngờ, cậu chỉ cười vui vẻ nói:
-Khiêu vũ thôi!!!
Nó cũng cười đáp lại, lấy tay còn lại của mình đặt lên vai cậu. Cười vui vẻ đồng ý. Nhưng có ai biết được rằng, nó đang sắp khóc…?
“In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a tho