usand miles apart
I’ve tried my best to make you see
There’s hope beyond the pain
If we give enough, if we learn to trust
But only love can say – try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I’ll just play my part
And pray you’ll have a change of heart
But I can’t make you see it through
That’s something only love can do”
Từng bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển. Ánh mắt hai con người nhìn nhau ấm áp, say mê. Người con gái mặc bộ váy màu trắng tinh khiết, mái tóc đen dày, da trắng mịn như sữa, đôi môi như cánh hoa đào đầu xuân, nhìn nàng như một nàng công chúa không chút tì vết, thoát ly khỏi khổ đau trần thế, nhìn nàng cứ như tiên nữ giáng trần. Nhưng có ai nhận thấy trong đôi mắt đen kia thoáng chút u sầu, thoáng chút cô đơn, thoáng chút lạnh lùng, thoáng một chút…ấm áp. Nàng là công chúa? – có thể, nàng là tiên nữ – có thể, nàng có thể là “con gái của giá băng, của u sầu” – cũng có thể.
Còn chàng trai kia, đôi mắt màu hổ phách, mái tóc màu café sữa, làn da ngâm ngâm, thân người cao ráo. Chàng mặc bộ lễ phục màu trắng cài lông vũ đen. Chàng như hoàng tử trong câu chuyện cổ tích xa xưa, như chàng hiệp sĩ mang bên mình thanh gươm sáng loáng. Nhưng có ai thấy rằng chàng đang run rẩy, đang nắm chặt tay nàng công chúa như sợ nàng sẽ rời xa chàng mãi mãi…
Cả hai đều nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương không giống như những cặp đôi khác phải cúi đầu xem mình có bị phạm lỗi hay không?, có vô tình giẫm chân bạn nhảy không?Cả hai đều là những con người rất tự tin…nhưng cũng rất dễ run sợ vì đối phương…
Ở một nơi khuất ánh sáng, cũng có một chàng trai, con ngươi màu tím huyền bí, mái tóc đen bồng bềnh, bộ lễ phục màu đen toát lên phong thái quí tộc. Chàng đẹp? Đúng! Chàng rất đẹp nhưng chàng chỉ đứng ở bóng tối, đứng dựa vào một cái cây to. Chàng hình như đang rất cô đơn…
Câu chuyện tình yêu này “hoàng tử – công chúa và một hoàng tử” bao giờ mới kết thúc? Hay thật sự nó chỉ mới bắt đầu, khơi nguồn cho những đau thương. Và ở một nơi nào đó có một Thiên sứ – anh cũng đang rất buồn.
“In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I’ve tried my best to make you see
There’s hope beyond the pain
If we give enough, if we learn to trust
But only love can say – try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I’ll just play my part
And pray you’ll have a change of heart
But I can’t make you see it through
That’s something only love can do
I know if I could find the words
To touch you deep inside
You’d give our dream just one more chance
Don’t let this be our good-bye
But only love can say – try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I’ll just play my part
And pray you’ll have a change of heart
But I can’t make you see it through
That’s something only love can do
That’s something only love can do….”
Tiếng nhạc cứ vang, điệu vũ cứ xoay. Mọi người đã dừng lại, họ ngắm nhìn Thiên – Di đang dìu nhau trong điệu nhảy. Lần đầu tiên họ đã được thấy cảnh tượng như trong những câu chuyện cổ tích, chỉ có trong tưởng tượng. Họ im lặng ngắm nhìn.
Ely cũng dừng lại, nhỏ nhìn vào đôi mắt của Thái Di, con ngươi màu xanh biển đã luôn theo dõi con ngươi màu đen của công chúa từ đầu bản nhạc. Lúc đầu là ấm áp, là thẹn thùng…nhưng bây giờ Thái Di nhìn Thiên, con ngươi, không chuyển động hay lườm liếc, không e lệ, không thẹn thùng, không sợ hãi. Trong đôi mắt đen và sâu không ai có thể đoán ra được Di nghĩ gì. Nhưng Ely nhận thấy một làn sương mang hơi vị của buồn thương đang bao quanh Di. Không lẽ… tiểu thư của cô…sắp phải xa rời nơi đây, một lần nữa sẽ đau…
Khi sự thật sắp được phơi bày
Nàng công chúa đã biết điều đó quá rõ
Kết thúc cuộc tình nàng không phải như mơ
Chàng trai của mặt trời không phải là hoàng tử của nàng
Của “người con gái tuyết” giá băng…
Phải không?
Khi bản nhạc dừng lại Thiên kéo nó ra một cái hồ rộng, kéo nó ngồi xuống thảm cỏ vọc nước. Nước hồ không lạnh lắm, nó cũng cảm thấy thích thú. Một cơn gió thoảng qua, trời cũng gần khuya nên nó thoáng run mình. Thiên nhìn nó, nắm chặt tay nó rồi cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người nó, tươi cười:
-Không lạnh nữa nhé, thân nhiệt của tớ dành hết cho cậu rồi đó.
-Ơ, thân nhiệt cho mình thì chắc nóng chết mất – Nó trêu cậu.
-Ừ ừ, thế trả đây. – Cậu tỏ vẻ giận dỗi rồi đưa tay như muốn lấy áo khoác lại.
Nó liền nắm chặt cổ áo khoác lùi ra xa. Cậu thấy thế cười phá lên, nó cũng ngượng chín cả mặt. Khi tiếng cười dứt thì ở phía xa vẫn nghe được những giai điệu dịu dàng. Tình hình lúc này là nó đang ngồi cạnh cậu, nắm chặt tay cậu và nhìn lên trời.
-Này nhá, đó là mình, đó là cậu, đó là Duy,….- Cậu đang dùng tay chỉ chỉ lên những vì sao rồi đọc tên từng người, khuôn mặt cậu rất hạnh phúc. Nó ngồi bên chăm chú lắng nghe rồi thỉnh thoảng cười khì vì những lời nhận xét của cậu, nào là “đó là sư tỉ N.Anh lớn tiếng”,…
Rồi khi cậu chỉ đến ngôi sao mang tên Thiên cậu dừng lại. Nó bất ngờ nhìn cậu và hỏi:
-Hết rồi à?Mình đâu?
-Cậu chỉ cần nhớ ngôi sao mang tên “Thiên” được rồi. – Cậu mỉm cười véo mặt nó.
Nó không nhịn được nữa, nó cũng dùng tay véo lại mặt cậu:
-Tại sao?
-Vì ngôi sao mang tên “Di” ở cạnh ngôi sao mang tên “Thiên”. – Khuôn mặt cậu mỉm cười rạng rỡ nhìn nó, lúc này nó cũng đã buông tay khỏi khuôn mặt cậu.
-Thật là…- Nó thoáng ngượng ngùng.
Cậu nhìn thấy như nó như vậy, cảm thấy nó rất dễ thương, rồi cậu lại gần nó, hôn thật nhẹ lên trán nó, ôm chầm lấy nó. Nó càng ngượng hơn nhưng sau đó cũng ôm lấy cậu.
( Bạn đang đọc truyện hay duy nhất chỉ có tại trang: TruyenVip.Pro chúc các bạn đọc truyện vui vẻ )
-Sau này lúc nào cậu cũng phải tươi cười như thế này nha, nhất là lúc trước mặt tớ cũng phải cười thật nhiều như thế trông cậu xinh hơn. – Thiên nói nhỏ vào tay nó. – Và cậu luôn ở bên cạnh tớ nha.
-Ừ, tớ sẽ luôn tươi cười.
-Còn ở bên cạnh tớ? – Cậu buông tay khỏi nó nhìn nó khẩn khoản.
Thoáng ngập ngừng, do dự nhưng nó cũng nhìn vào mắt cậu, ấm áp:
-Tất nhiên….
Cậu lại ôm chầm lấy nó nói khẽ:
-Tốt quá ^^.
Biết cậu sẽ không thấy, nước mắt nó chực trào ra nhưng nó đã kiềm chế.
“Đừng khóc, đừng khóc Thái Di, mày không được để cậu ấy thấy”
Nó cũng khẽ khàng nói tiếp câu nó đã bỏ dở lúc nãy:
-Tất nhiên mình sẽ luôn bên cậu nhưng không là mãi mãi…
2 tuần sau buổi vũ hội, nhà họ Lâm….
-Tiểu thư, chuyện này… – Trần quản gia nhìn nó và Ely đang sắp xếp đồ đạc trong phòng và lên tiếng.
-Có chuyện gì? – Nó dừng tay và quay lại nhìn Trần quản gia.
-Thưa, cậu Thiên đã gọi cho tiểu thư nhiều lần, cô Oanh, cô An, cô Anh đang ở phòng khách đợi tiểu thư.
Ely nghe tới đó cũng dừng tay lại, nhỏ nhìn chăm chú vào nó đang rất bình tĩnh.
-Được rồi, nói Oanh, An, Anh đợi tôi một lát, tôi sẽ xuống ngay.
Trần quản gia cuối đầu và bước đi….
-Tiểu thư, được chứ? – Ely hỏi nó với vẻ lo lắng.
-Ừ, chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi. – Nó gật đầu rồi lạnh lùng bước xuống phòng khách. Ely chỉ lắc đầu
I’ve tried my best to make you see
There’s hope beyond the pain
If we give enough, if we learn to trust
But only love can say – try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I’ll just play my part
And pray you’ll have a change of heart
But I can’t make you see it through
That’s something only love can do”
Từng bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển. Ánh mắt hai con người nhìn nhau ấm áp, say mê. Người con gái mặc bộ váy màu trắng tinh khiết, mái tóc đen dày, da trắng mịn như sữa, đôi môi như cánh hoa đào đầu xuân, nhìn nàng như một nàng công chúa không chút tì vết, thoát ly khỏi khổ đau trần thế, nhìn nàng cứ như tiên nữ giáng trần. Nhưng có ai nhận thấy trong đôi mắt đen kia thoáng chút u sầu, thoáng chút cô đơn, thoáng chút lạnh lùng, thoáng một chút…ấm áp. Nàng là công chúa? – có thể, nàng là tiên nữ – có thể, nàng có thể là “con gái của giá băng, của u sầu” – cũng có thể.
Còn chàng trai kia, đôi mắt màu hổ phách, mái tóc màu café sữa, làn da ngâm ngâm, thân người cao ráo. Chàng mặc bộ lễ phục màu trắng cài lông vũ đen. Chàng như hoàng tử trong câu chuyện cổ tích xa xưa, như chàng hiệp sĩ mang bên mình thanh gươm sáng loáng. Nhưng có ai thấy rằng chàng đang run rẩy, đang nắm chặt tay nàng công chúa như sợ nàng sẽ rời xa chàng mãi mãi…
Cả hai đều nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương không giống như những cặp đôi khác phải cúi đầu xem mình có bị phạm lỗi hay không?, có vô tình giẫm chân bạn nhảy không?Cả hai đều là những con người rất tự tin…nhưng cũng rất dễ run sợ vì đối phương…
Ở một nơi khuất ánh sáng, cũng có một chàng trai, con ngươi màu tím huyền bí, mái tóc đen bồng bềnh, bộ lễ phục màu đen toát lên phong thái quí tộc. Chàng đẹp? Đúng! Chàng rất đẹp nhưng chàng chỉ đứng ở bóng tối, đứng dựa vào một cái cây to. Chàng hình như đang rất cô đơn…
Câu chuyện tình yêu này “hoàng tử – công chúa và một hoàng tử” bao giờ mới kết thúc? Hay thật sự nó chỉ mới bắt đầu, khơi nguồn cho những đau thương. Và ở một nơi nào đó có một Thiên sứ – anh cũng đang rất buồn.
“In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I’ve tried my best to make you see
There’s hope beyond the pain
If we give enough, if we learn to trust
But only love can say – try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I’ll just play my part
And pray you’ll have a change of heart
But I can’t make you see it through
That’s something only love can do
I know if I could find the words
To touch you deep inside
You’d give our dream just one more chance
Don’t let this be our good-bye
But only love can say – try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I’ll just play my part
And pray you’ll have a change of heart
But I can’t make you see it through
That’s something only love can do
That’s something only love can do….”
Tiếng nhạc cứ vang, điệu vũ cứ xoay. Mọi người đã dừng lại, họ ngắm nhìn Thiên – Di đang dìu nhau trong điệu nhảy. Lần đầu tiên họ đã được thấy cảnh tượng như trong những câu chuyện cổ tích, chỉ có trong tưởng tượng. Họ im lặng ngắm nhìn.
Ely cũng dừng lại, nhỏ nhìn vào đôi mắt của Thái Di, con ngươi màu xanh biển đã luôn theo dõi con ngươi màu đen của công chúa từ đầu bản nhạc. Lúc đầu là ấm áp, là thẹn thùng…nhưng bây giờ Thái Di nhìn Thiên, con ngươi, không chuyển động hay lườm liếc, không e lệ, không thẹn thùng, không sợ hãi. Trong đôi mắt đen và sâu không ai có thể đoán ra được Di nghĩ gì. Nhưng Ely nhận thấy một làn sương mang hơi vị của buồn thương đang bao quanh Di. Không lẽ… tiểu thư của cô…sắp phải xa rời nơi đây, một lần nữa sẽ đau…
Khi sự thật sắp được phơi bày
Nàng công chúa đã biết điều đó quá rõ
Kết thúc cuộc tình nàng không phải như mơ
Chàng trai của mặt trời không phải là hoàng tử của nàng
Của “người con gái tuyết” giá băng…
Phải không?
Khi bản nhạc dừng lại Thiên kéo nó ra một cái hồ rộng, kéo nó ngồi xuống thảm cỏ vọc nước. Nước hồ không lạnh lắm, nó cũng cảm thấy thích thú. Một cơn gió thoảng qua, trời cũng gần khuya nên nó thoáng run mình. Thiên nhìn nó, nắm chặt tay nó rồi cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người nó, tươi cười:
-Không lạnh nữa nhé, thân nhiệt của tớ dành hết cho cậu rồi đó.
-Ơ, thân nhiệt cho mình thì chắc nóng chết mất – Nó trêu cậu.
-Ừ ừ, thế trả đây. – Cậu tỏ vẻ giận dỗi rồi đưa tay như muốn lấy áo khoác lại.
Nó liền nắm chặt cổ áo khoác lùi ra xa. Cậu thấy thế cười phá lên, nó cũng ngượng chín cả mặt. Khi tiếng cười dứt thì ở phía xa vẫn nghe được những giai điệu dịu dàng. Tình hình lúc này là nó đang ngồi cạnh cậu, nắm chặt tay cậu và nhìn lên trời.
-Này nhá, đó là mình, đó là cậu, đó là Duy,….- Cậu đang dùng tay chỉ chỉ lên những vì sao rồi đọc tên từng người, khuôn mặt cậu rất hạnh phúc. Nó ngồi bên chăm chú lắng nghe rồi thỉnh thoảng cười khì vì những lời nhận xét của cậu, nào là “đó là sư tỉ N.Anh lớn tiếng”,…
Rồi khi cậu chỉ đến ngôi sao mang tên Thiên cậu dừng lại. Nó bất ngờ nhìn cậu và hỏi:
-Hết rồi à?Mình đâu?
-Cậu chỉ cần nhớ ngôi sao mang tên “Thiên” được rồi. – Cậu mỉm cười véo mặt nó.
Nó không nhịn được nữa, nó cũng dùng tay véo lại mặt cậu:
-Tại sao?
-Vì ngôi sao mang tên “Di” ở cạnh ngôi sao mang tên “Thiên”. – Khuôn mặt cậu mỉm cười rạng rỡ nhìn nó, lúc này nó cũng đã buông tay khỏi khuôn mặt cậu.
-Thật là…- Nó thoáng ngượng ngùng.
Cậu nhìn thấy như nó như vậy, cảm thấy nó rất dễ thương, rồi cậu lại gần nó, hôn thật nhẹ lên trán nó, ôm chầm lấy nó. Nó càng ngượng hơn nhưng sau đó cũng ôm lấy cậu.
( Bạn đang đọc truyện hay duy nhất chỉ có tại trang: TruyenVip.Pro chúc các bạn đọc truyện vui vẻ )
-Sau này lúc nào cậu cũng phải tươi cười như thế này nha, nhất là lúc trước mặt tớ cũng phải cười thật nhiều như thế trông cậu xinh hơn. – Thiên nói nhỏ vào tay nó. – Và cậu luôn ở bên cạnh tớ nha.
-Ừ, tớ sẽ luôn tươi cười.
-Còn ở bên cạnh tớ? – Cậu buông tay khỏi nó nhìn nó khẩn khoản.
Thoáng ngập ngừng, do dự nhưng nó cũng nhìn vào mắt cậu, ấm áp:
-Tất nhiên….
Cậu lại ôm chầm lấy nó nói khẽ:
-Tốt quá ^^.
Biết cậu sẽ không thấy, nước mắt nó chực trào ra nhưng nó đã kiềm chế.
“Đừng khóc, đừng khóc Thái Di, mày không được để cậu ấy thấy”
Nó cũng khẽ khàng nói tiếp câu nó đã bỏ dở lúc nãy:
-Tất nhiên mình sẽ luôn bên cậu nhưng không là mãi mãi…
2 tuần sau buổi vũ hội, nhà họ Lâm….
-Tiểu thư, chuyện này… – Trần quản gia nhìn nó và Ely đang sắp xếp đồ đạc trong phòng và lên tiếng.
-Có chuyện gì? – Nó dừng tay và quay lại nhìn Trần quản gia.
-Thưa, cậu Thiên đã gọi cho tiểu thư nhiều lần, cô Oanh, cô An, cô Anh đang ở phòng khách đợi tiểu thư.
Ely nghe tới đó cũng dừng tay lại, nhỏ nhìn chăm chú vào nó đang rất bình tĩnh.
-Được rồi, nói Oanh, An, Anh đợi tôi một lát, tôi sẽ xuống ngay.
Trần quản gia cuối đầu và bước đi….
-Tiểu thư, được chứ? – Ely hỏi nó với vẻ lo lắng.
-Ừ, chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi. – Nó gật đầu rồi lạnh lùng bước xuống phòng khách. Ely chỉ lắc đầu