Truyện Em Nợ Anh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Truyện Em Nợ Anh (xem 2471)

Truyện Em Nợ Anh

ện những phím đàn.
Nó kéo đàn Violin, tiếng nhạc mở đầu nhẹ nhàng, cậu cũng đàn theo điệu nhạc phát ra từ chiếc Violin. Tiếng Violin reo rắt, ngân dài. Cách kéo đàn của nó thuần thục điêu luyện, trong tiếng đàn nghe được sự dịu dàng, thanh thoát. Tiếng Piano dứt khoát, không ngân. Trên từng ngón tay chơi đàn hết sức phóng khoáng của cậu, tiếng đàn như thứ ma lực mê hồn.
Một thứ nhẹ nhàng, một thứ cương nghị tạo thành một bản hợp tấu du dương, trầm bổng. Cả quán café sững sờ, im lặng chỉ nghe được tiếng đàn vang vọng. Tất cả mọi người như đã lạc vào cõi mơ. Nó bất ngờ vì giờ mới biết cậu đàn rất hay, cậu tỏ vẻ dửng dưng như không trước ngón đàn điêu luyện của nó. Khi tiếng đàn kết thúc, tất cả quay về hiện thực, nó cũng thoát khỏi sự ngưỡng mộ vẩn vơ.
Bản hợp tấu đã kết thúc…

…có thật!!!!
-Cậu kéo đàn hay thật! – Thiên vừa đi vừa lên tiếng
-Cậu cũng không kém – Nó gật đầu.
Sau khi tiếng đàn dứt, nó và cậu đã ra về dù có nhiều người yêu cầu hai người đàn tiếp nhưng cả hai đã từ chối. Cả hai thoát khỏi quán café và đang đi bộ trên một con đường được phủ ánh sao.
-Mình nghĩ Di muốn nói chuyện với mình chỉ là muốn xem mình chơi đàn?
Nó nhìn cậu, lắc đầu.
-Không, tôi muốn nói chuyện khác.
Cậu cũng nhìn nó, đôi mắt hiện rõ sự tò mò. Nhưng nó không nói gì. Lát sau, bỗng nhiên nó dừng chân lại, cậu cũng dừng. Nó xoay người về phía cậu, dùng hai bàn tay trắng nõn nà xoay khuôn mặt cậu nhìn thẳng về phía mình tuy việc này có chút khó khăn vì nó hơi thấp hơn cậu, nó nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, chăm chú. Một cơn gió thoảng lên, nó lên tiếng:
-Tôi…thích…cậu. – Nó nhấn mạnh, rõ ràng, chậm rãi từng từ một.
Tai như bị ù đi, khuôn mặt cậu đỏ như gấc chín. Đôi môi tái nhợt nhìn nó, cố gắng nói:
-Cậu nói gì? Di nói gì?
Ánh mắt cương quyết, nghiêm nghị nhưng cũng dịu dàng, ấm áp. Con ngươi đen tuyền, sâu thẫm ẩn sau hàng mi dài, cong vút nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
-Tôi thích cậu, tôi thích cậu Dương Hoài Thiên. – Nó lặp lại một lần nữa.
Cậu như đã nghe rõ, ôm nó vào lòng, nhảy cẫng lên vì vui sướng. Khi nhận thấy hành động của mình làm mọi người chú ý và cảm nhận được hơi thở của nó cậu mới dừng lại. Buông nó ra, cậu gãi gãi đầu, lí nhí;
-Xin lỗi, tại mình vui quá.
Nó phì cười vì trông lúc này cậu rất dễ thương, lấy tay xoa xoa mái tóc nâu bồng bềnh như quen thuộc nó mỉm cười:
-Mình cũng vui lắm chứ khi cậu vui như vậy.
Hôm đó là một buổi tối đẹp trời, thời tiết dịu mát thỉnh thoảng có gió, nhưng là những cơn gió nhẹ. Có hai con người đang nắm chặt tay nhau bước đi trên con đường dài cùng hướng về phía cuối.
Cậu đưa nó về đến tận nhà, Ely vui mừng ra mở cửa nhưng nhìn thấy cậu và nó tay trong tay, Ely tức sôi máu, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ nhìn cậu. Cậu thấy vậy lè lưỡi chọc Ely. Nó chỉ lắc đầu vì hành động giống trẻ con của hai người này.
Còn Cao Văn, khi nhìn thấy cảnh chị gái yêu dấu nắm tay tên cậu ghét nhất, tức điên lên, từng bước chân như muốn đạp thủng luôn cả khu vườn Lâm gia. Lao ra cậu hùng hồn:
-Dương Hoài Thiên, anh hãy đợi đấy, anh sẽ không yên đâu. Một ngày nào đó tôi sẽ đánh anh, đánh anh chết tôi cũng sẽ lôi anh dậy, thiêu xác anh, lấy tro anh ném xuống biển để mãi mãi không đầu thai. Áaaaaaaaaaaaaaa………. – Tay chân cậu nhóc như muốn xé xác Thiên ra nhưng rất may đã được Trần quản gia giữ lại.
Ely như được châm ngòi cô cũng lên tiếng phản kháng:
-Đừng mơ động đến tiểu thư cao quý của ta tên đáng ghét, ta sẽ cho mi xơi Karate, cho mi xơi kiếm pháp Trung Hoa,………Áaaaaaaaaaaaa – Các cô hầu gái lao ra giữ chặt Ely.
Nó lại lắc đầu vì cảnh tượng diễn ra. Thiên cười lớn, cậu bước đến gần Cao Văn, cười:
-Vậy là khi anh chết không cần lo chuyện không ai mai táng rồi. – Xong cậu đến gần Ely – Để xem cậu có đủ khả năng cho tôi xơi không đã. Ha ha ha ha ha ha ha. Ui da.
Khi đang cười thỏa mãn bỗng nhiên thân người cậu đau vì vết thương chưa lành. Thấy thế hai kẻ đang bị kìm chế cười lớn hơn cả cậu lúc nãy. Làm cậu quê quá, bước ra phía sau, nắm chặt tay nó. Nói rồi, mọi người cùng bước vào nhà, nó xem lại vết thương cho cậu. Ely và Cao Văn giám sát sợ cậu làm ẩu thì Di nguy to (Hajzz, nhà Di mà cậu sao dám làm gì)
Lát sau cậu quay trở về nhà, Cao Văn cũng vậy, khi ra đến cửa cả hai nhìn nhau, hứ một tiếng rồi mỗi người mỗi ngã. Ely thì buôn dưa lê với Oanh, than thở đủ điều và chê bai Thiên hết mức qua điện thoại. Oanh chỉ biết cười trừ vì cô bạn tinh tế, thông minh – Ely lại có lúc như thế này.
Người biết tiếp theo là N.Anh, cô bạn hét toáng lên khi thấy nó và cậu tay trong tay đến trường. Tin đồn “Học sinh xuất sắc và hotboy mặt trời đang yêu nhau” lập tức được lan rộng.
An vẫn mỉm cười vui vẻ. Hình như trái tim cô đã hết đau rồi. Nhưng vẫn còn một người, một con người thông minh và đa mưu – Nhật Quang, anh vẫn mỉm cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc trên gương mặt điển trai lại xuất hiện. Đôi tay nắm chặt. Ánh mắt chứa một nỗi cô đơn, thù hận và ấm áp đang nhìn về phía nó và Thiên. Anh quay lưng đi, âm mưu của anh đã thực hiện hay chưa?

Trong thư phòng của tiểu thư nhà họ Lâm, tất cả đều chỉ là một màn đêm bao phủ. Trăng đêm nay cũng không có như hôm nào. Chỉ còn màn hình vi tính đang mở và con chuột nhấp nháy. Trong đêm tối có thể thấy được hình bóng bé nhỏ đang ngồi đối diện với máy vi tính. Mái tóc dày, đen mượt tung bay khi những cơn gió thoảng qua. Đôi mắt u buồn lướt nhìn đống tài liệu trên bàn rồi phần văn bản, e-mail trên vi tính. Nó từng chút một lật xem các tài liệu rồi phê chuẩn, gửi tin qua E-mail.
Cốc…cốc…
-Vào đi. – Nó đang tập trung thì nghe thấy tiếng gõ cửa, không cần hỏi nó cũng biết là Ely.
Ely dịu dàng đi vào, cung kính chào nó hỏi:
-Tiểu thư, đã khuya rồi cô nghỉ ngơi đi ạ.
Nó nhìn Ely, con ngươi lạnh lùng như thể hóa băng tất cả. Nó rời khỏi bàn làm việc, đến bên khung cửa sổ, nơi có thể thấy được ánh đèn đường, nó im lặng ngồi xuống ghế, rót cho minh một tách trà nóng. Ely cũng bước đến, dịu dàng ngồi xuống, đối diện nó.
-Có chuyện gì sao tiểu thư? Công ty?
-Công ty không sao cả, chỉ là khoảng thời gian qua ta chỉ lo chăm sóc cho Thiên và xử lí Lâm Phong nên không xem xét nội bộ, tình hình. Nay đã ổn thỏa rồi.
Khuôn mặt nó thoáng buồn, Ely như đã nhận ra nỗi buồn đó, dịu dàng cô bạn hỏi:
-Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy tiểu thư?
Nó lẳng lặng, do dự nhưng lát sau hạ quyết tâm, nó đến bên bàn làm việc lấy một xấp giấy tờ để trước mặt Ely. Ely lật xem rồi trầm ngâm.
-Tiểu thư, chuyện này là thật?
Nó gật đầu…
-Ta không ngờ.
-Tôi cũng vậy nhưng tôi tin tiểu thư có thể hóa giải chuyện này.
Nó cười mỉm, cảm ơn Ely đã tin tưởng. Ely cũng cười rồi cô bạn bước ra khỏi thư phòng không quên dịu dàng thúc giục nó đi nghĩ ngơi. Khi cánh cửa phòng đóng lại, một lần nữa chỉ mình nó cô đơn trong phòng.
Tay cầm xấp tài liệu, đôi mắt vừa lạnh lùng lúc nãy đã chuyển sang vô hồn.
Xấp tài liệu ấy có những thứ…thật sự là một cú sốc đối với nó…một cú sốc lớn đâm thẳng vào trái tim.
———-Sáng hôm sau———–
Thiên cùng nó đến trường, từ ngày nó nói thích cậu hôm nào cậu cũng cùng nó đến đón nó đi học trên chiếc xe đạp. Hôm nào cậu cũng vui cười nhìn nó. Nó cũng vậy nhưng hôm nay

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hành trình tình yêu

Nhìn lại mình đi! Mày cũng có còn zin đâu mà đòi!

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

Bà xã, anh yêu em