- Dạ dạ
- Cả bọn cười ầm lên. Kệ khùng rồi đấy, khùng cùng được. Khùng kiểu như thế này thì cũng cam lòng. Thôi tập trung lại đi, không ăn con big zero nữa bây giờ. Chiều ơi tới mau lên!
- Thấy cậu kia rồi, cái cặp treo lủng lẳng con gà bông của tớ tặng. Cậu quý nó lắm. Có lần tính giấu nó đi để cho cậu hoảng, rồ giả bộ giận cậu vì làm mất cho cậu năn nỉ chơi. Thế mà đang tháo ra thì cậu tới. Sặc! Sao mà xui thế, lúc đó còn bị giận ngược chứ. Không sao, tớ còn đủ trò để chọc cậu cơ mà.
- Yến ơi, tí nữa cuối giờ ở lại với tớ xíu nhé!
- Gì vậy cậu, có gì hả
- Hi có bất ngờ này cho cậu
- Hôn trộm người ta nữa phải không
- Đâu có đâu, bất ngờ thiệt mà, nhớ đợi tớ nha!
- Đang học mà nôn lắm chứ, bông nhiên một cơn mưa ào tới. Sài Gòn mùa này, mưa nắng thất thường thật. Kiểu này chút nữa cậu về thì sẽ bị ướt cho xem. Cậu con gái mỏng manh thế dễ cảm lạnh lắm. Mưa ơi tạnh đi! Để cậu khỏi ướt. Cậu mà cảm lạnh rồi thì ai chơi với tớ đây, ai đi học cho tớ giựt tóc, ai đi học cho tớ ký đầu, ai đi học cho tóc chọc mỗi ngày bây giờ.
- Trời vẫn tiếp tục mưa không dừng, nhiều lúc chỉ còn mưa lâm thâm rồi lại ào ào trút nước. Hết giờ, mọi người ai cũng nhanh chân đi về tranh thủ lúc mưa ngớt được 1 xíu. Cậu cũng thế, ùa theo dòng người đi theo mà quên mất tớ hẹn với cậu. Vội chạy theo thì cậu xuống tầng trệt mất rồi:
- H ơi về nhanh nhanh cả trời mưa to lại bây giờ (hôm nay tớ được chở cậu về nhà)
- Đợi xíu nó tạnh hẳn rồi về!
- Hông dám tạnh đâu, nó mưa hoài luôn đó.
- Mà nãy tớ nói cậu đợi tớ 1 xíu mà, lại quên luôn rồi.
- À chết tớ quên, tại mưa to quá tớ sợ về không kịp!
- Ghét quá đi, giờ xuống nhanh nó vẫn mưa thế thôi. Nói đợi tớ 1 xíu thôi mà!
- Mà chuyện gì vậy cậu, nói giờ hông được hả
- Sao mà được, chuyện quan trọng của tớ, đây đông người như vậy.
- Chuyện gì mà đông người lại làm không được, mờ ám “fải hông”?
- Sao nghĩ xấu tớ thế!
- Chứ cậu định làm gì, lại hôn trộm tớ nữa cho mà xem!
- Chả muốn lộ kế hoạch bất ngờ của mình. Thôi kệ cứ ừ đại để lừa cậu vậy, có khi lần sau cậu còn bất ngờ hơn.
- Uh! Cứ cho là tớ muốn hôn trộm đi được hơm
- Cứ cho gì nữa. Đúng thế rồi còn gì nữa. Trúng tim đen rồi nè!
- Ngốc ơi là ngốc, bị tớ làm bất ngờ đỏ mặt 2 lần rồi nên bây giờ đề phòng hả trời. Hôn ý nghĩa thế kia đâu thể phí phạm mà ngày nào cũng… được. Nụ hôn tớ muốn để dành vào những lúc ngọt ngào nhất cơ!
- Ghét cậu ghê, nhưng hôm nay nhất định tớ phải làm được cơ.
- Thôi bây giờ sao đi lên trên được, trễ thế rồi, Huy ơi về đi về đi mà!
- Vừa nói cậu vừa cầm 2 tay lên níu tay áo của tớ kéo qua kéo về. Mặt cậu thì nũng nịu – cái vẻ mặt mà cậu chuyên dùng khi năn nỉ tớ. Còn nói thêm cái giọng ngọt ơi là ngọt nữa chứ. Đúng là chả thể kiềm lòng được:
- Uhm, thôi mình về đi, để tớ chở cậu về
- Cám ơn Huy nha, thứ 5 tớ sẽ đền gấp đôi cho cậu mà
- Nhớ đó nha (không biết có nhớ thật không đây)
- Chở cậu về, ngồi sau mà cứ không chịu trùm áo mưa. Lo mà trùm vào đi kìa
- Trùm vào không thấy đường gì hết cậu ơi, tớ muốn nhìn đường xung quanh cơ
- Sao bướng bỉnh ghê thế, lỡ bệnh thì sao
- Bướng bỉnh như thế đó, rồi cậu có iu tớ không?
- Ơ thì… có (sao mà lựa đúng câu hỏi làm tớ ngọng luôn thế này)
- Hì hì vậy là được rồi, bữa nay bướng bỉnh nhiều hơn nữa
- Trùm vào đi ngốc, mấy người mà cảm lạnh là tui nghỉ chơi luôn đó!
- Về đến nhà, cậu vẫn còn sợ tớ giận chuyện hồi nãy nên vội nhắn tin ngay:
- H ơi, tớ xin lỗi chuyện nãy nhé, nhất định thứ 3 tới tớ sẽ đợi cậu mà!
- Không được quên đâu đó, hôm nay tớ có chuyện quan trọng thế mà!
- Hì hì tớ biết rồi, lâu lâu hôn một lần nó mới thú vị chứ
- Đồ ngốc ngủ sớm đi!
- Vẫn còn tưởng mình muốn hôn sao trời. Cậu ngây thơ đến nỗi “dễ ghét” một cách đáng iu như vậy sao? Hôm nay là thứ 7, thế là phải đợi thêm 3 ngày nữa mới trao được cái băng đô cho cậu rồi. Hu hu tiếc thật đó. Ba ngày sẽ dài lắm cho mà xem. Hôm nay mong chờ nhất giây phút như thế mà nó lại không tới. Băng đô ơi, thứ 3 mày sẽ được cài lên mái tóc xinh xắn của Yến rồi, sẽ không phải nằm trong chiếc hộp này nữa đâu. Mày giúp tao làm Yến vui nhé!
Chương 5.5: Cậu lại quên nữa rồi.
Hôm nay là chủ nhật, được ở nhà ngủ thoải mái. Mọi khi thì cả tuần mong chờ đến cái ngày này nhất đấy nhưng sao giờ thì lại khác. Chủ nhật thì không được gặp cậu. Cả ngày chỉ có thể nằm nghĩ về cậu thôi. Chịu thôi chứ biết làm sao giờ!
- À mà thứ 2 này tớ sẽ lên trường để ngắm cậu mặc áo dài. Bình thường thì thứ 2 tớ không học tăng tiết nên chẳng bao giờ được nhìn cậu mặc hết. Lần này quyết tâm đi lên trường để gặp cậu như thế là bởi vì:
- Thứ 2 cậu mặc áo dài đùng không nhỉ – Tớ hỏi
- Uh đúng rồi, xinh lắm đó!
- Tự khen mình mới ghê chứ, xinh thiệt không đấy!
- Đương nhiên là có rồi, mà cậu sẽ không bao giờ được nhìn đâu.
- Ơ, biết tớ thứ hai không học trái buổi nên chọc cho tớ thèm hả?
- Tớ sẽ mặc áo dài nè, đầu sẽ cài nơ cho đẹp, để cho trai ngắm thôi haha
- Trời ơiiiiiiiiiii đáng ghét, thứ 2 tớ sẽ vào trường!
- Thiệt không đó!
- Để còn xem cậu mặc áo dài ngố đến cỡ nào
- Này ngố cái gì mà ngố!
- Yến mặc áo dài sẽ thế nào đây nhỉ? Khó tưởng tượng ghê ta. “Heo lùn” như cậu mặc vào không biết có ngố không nhỉ? Mấy đứa con gái lớp mình mặc vào nhìn cứ như vịt bầu đi tới đi lui. Mà nhìn có ngố cũng được. Càng ngố tớ lại càng yêu. Thứ 2 gặp, thế là sớm được một ngày. Nhưng thứ 2 thì gặp được có chút xíu vào giờ ra về thôi, còn cái băng đô vẫn chưa thể tặng cậu được. Lúc đó đông người như thế mà. Phải thực hiện theo “kế hoạch” chứ. Thôi trước mắt cứ ngủ cho mau hết hôm nay để thứ 2 được ngắm cậu cái đã!
- Chiều thứ hai 5g15 cậu mới ra thế mà 4g rưỡi đã tới trường rồi. Lúc này cả trường đang ngồi sinh hoạt. Trời ơi! Hôm nay sinh hoạt giáo dục giới tính. Sáng ngồi nghe đã đã chịu không nổi rồi. Bây giờ lên nghe lại nữa. Tụi nó hỏi toàn những câu “bựa” nhất thế giới. Vì viết giấy xong truyền lên cho cô nên chả đứa nào sợ quê cả. Hồi sáng còn nhớ câu này bá đạo nhất
- Cô ơi cho em hỏi là dùng bao ni lông thay thế cho bao cao su được không?
- Cả trường nghe xong cười như điên. Không biết thằng nào truyền cái tờ giấy đó lên nữa. May mắn là buổi chiều học sinh đỡ hơn chút, hỏi toàn câu nghiêm túc. Thôi mà không kể cái này nữa. Hỏng hết truyện của tớ. Đang trong sáng thế kia. Ngồi ghế đá đợi cậu, cuối cùng cũng xong. Từ xa một cô bé dễ thương bước lại chỗ tớ ngồi:
- Tớ mặc áo dài xinh không Huy?
- Lúc đó thật sự muốn ôm cậu lại liền rồi nói là “Yến ơi! Trông cậu xinh lắm luôn đó”. Cơ mà trông cậu xinh xắn đáng iu thế kia thì tớ lại muốn… chọc cơ:
- Trông ngố lắm cơ!
- Ơ sao lại ngố
- Trông như chim cánh cụt ấy
- Không nói chuyện cậu nữa, tớ về đây!
- Cậu giận quay liền đi, vội chạy tới chỗ cậu, nắm 2 tay lại, nhìn cậu nói:
- Tớ giỡn đó, Yến ơi hôm nay cậu xinh lắm đấy
- Thật không cậu?
- Ra dáng thiếu nữ lắm đó!
- Thế mà hồi nãy chọc tớ làm tớ tưởng ngố thiệt
- Có ngố thì tớ vẫn yêu!
- Nhưng mà tớ không muốn n