- Hai đứa ngồi ở ghế đá trong trường nói chuyện một hồi lâu, thỉnh thoảng tớ lại đưa tay lên vén tóc rồi mỉm cười nhìn cậu. Bỗng thấy cậu cầm điện thoại ra xem:
- Yến ơi, lâu nay bạn kia còn nhắn tin làm phiền cậu nữa không?
- Không có đâu Huy
Yến trả lời nhưng không dám nhìn vào mắt tớ:
- Thật không vậy Yến, cậu hứa với tớ rồi đó
- Thật mà
- Nhìn ánh mắt của cậu tớ vẫn có một cái gì đó không yên tâm. Hình như cậu vẫn còn giấu tớ đúng không. Tớ phải làm sao đây, tớ đâu thể kiểm soát được cậu đâu. Chào tạm biệt cậu, tiễn cậu ra tới cổng trường rồi tớ đi học.
- Tối về nằm ngủ mà bao nhiêu suy nghĩ. Yến vẫn còn tình cảm với bạn kia sao. Sao bạn kia lại cứ quấy rầy Yến như vậy. Nếu thật sự thích Yến thì sao lại để Yến ra đi? Đến khi thấy Yến vui vẻ bên mình thì lại muốn phá hoại sao. Cách duy nhất là phải có thật nhiều tình cảm của Yến. Phải quan tâm Yến hơn, tốt với Yến hơn nữa như vậy thì mới có thể giữ Yến mãi bên mình. Yến quan trọng với mình lắm, chẳng thể để Yến rơi vào tay bạn kia đâu. Không thể được! Phải làm gì đây?
- À đúng rồi ngày mai! Lúc tớ cài băng đô lên tóc cậu. Tớ sẽ ôm cậu thật chặt lại. Nói nhỏ vào tai cậu cho cậu biết cậu là tớ thích cậu nhiều lắm, nói rằng cậu quan trọng với tớ như thế nào. Nói cho câu hiểu hết tình cảm của tớ. Cho cậu biết cậu quan trọng như thế nào với tớ. Điều mà lâu nay tớ luôn giữ kín.
- Một kế hoạch để giữ cậu bên tớ. Để cậu có thể thích tớ nhiều hơn và quên được bạn kia đi. Tập nói chuyện trước gương mấy ngày nay, nhìn con gấu bông ở nhà rồi nói. Cái này quan trọng mà. Phải nói cho suông chứ không được vấp, với lại lúc mình nói những câu quan trọng như thế run lắm. Phải tập.
- Thứ 5 tới rồi, trước khi đi học không quên làm việc quan trọng nhất ngày hôm nay đó là bỏ cái băng đô tặng cậu vào cặp. Quên nó là coi như thua ngay từ vòng gửi xe rồi. Hôm nay không quên nhắc cậu là nhớ đợi tớ lúc ra về nha. Ngày hôm nay dài quá, những ngày gặp cậu thường qua nhanh lắm cơ mà. Sao đợi mãi không hết giờ vậy trời. Cuối giờ đến rồi, hí hửng mở cặp ra xem cái băng đô nó sao rồi. Vẫn còn ở đấy. Ơ mà lúc sắp về bạn Hương (chung lớp với Yến) đứng đợi Yến trước cửa. Chắc nói chuyện hay đưa đồ gì xíu thôi mà. Không sao đâu!
- Hết giờ, tớ vừa mới dọn cặp xong thì cậu đã ra ngoài cửa với bạn Hương rồi. Hai đứa nói chuyện với nhau không nghỉ, rồi nắm tay nhau đi xuống luôn. Thấy 2 cậu đang đi thế kia chẳng lẽ tớ xen ngang vào nói Yến ơi ở lại đây xíu sao. Trời ơi! Đi theo Yến xuống sân trường. Hai cậu vẫn nói tiếp tục nói gì ấy, nhiều lắm cơ. Tớ lẳng lặng bỏ ra ghế đá ngồi chờ cậu. Thế mà hai cậu vừa nói chuyện vừa lấy xe đi về luôn. Cậu lại quên nữa rồi sao hả Yến. Tớ ngồi đây nãy giờ mà, vậy mà cậu bỏ về luôn. Tớ đợi mấy ngày nay để tặng cậu cái này cơ mà. Yến ơi!
PHẦN 5.6: Một Ngày Mưa.
Hôm đấy ngồi ghế đá đợi cậu về. Cậu dắt xe cùng bạn Hương về mà quên rằng tớ vẫn ngồi đợi cậu mãi ở đây. Thầm nghĩ chắc Yến tiễn bạn kia ra chỗ nhà thờ đầu cổng trường rồi đợi mình ở đó mà. Lặng lẽ dắt xe đi theo cậu. Ai đó về luôn chẳng hề biết gì hết. Buồn bã đi theo đến gần nhà cậu rồi cất tiếng nói:
- Yến ơi! Sao cậu không đợi tớ?
- Ơ cậu chưa về à, tớ tưởng về rồi
- Tớ ngồi ở ghế đá đợi cậu nãy giờ mà
- Tớ không biết, nhỏ kia nói cậu dắt xe về trước rồi!
- Chẳng lẽ tớ bỏ về một mình mà không đợi cậu sao, cậu nghĩ tớ xấu tính đến thế à
- Tớ xin lỗi, tớ nghe nhỏ kia nói vậy nên về luôn
- Cậu biết hôm nay cậu quên gì rồi không?
- Quên gì nhỉ, đâu quên gì đâu?
- Thật là không quên gì không, cậu chắc chứ!
- Chắc mà!
- Hôm nay cậu làm tớ buồn lắm!
- Thôi tớ xin lỗi nãy tớ không biết là cậu chưa về!
- Ý tớ không phải chuyện đó mà. Yến ơi cậu hết thích tớ rồi phải không?
- Sao cậu lại hỏi thế, đương nhiên là còn rồi
- Hôm nay cậu cư xử lạ lắm!
- Tớ vẫn là tớ thôi!
- Cậu hết thích tớ cũng được mà!
- Sao lại cũng được
- Để tớ cưa cậu lại
Mở miệng đùa với cậu một câu nhưng mà vẫn còn buồn lắm. Theo cậu tới nhà
- Thôi cậu vào nhà đi, hôm nay tớ buồn cậu lắm!
- Thôi mà Huy, cho tớ xin lỗi, tối về nhắn tin cho tớ ha
- Không nhắn đâu!
Tới nhà, mở điện thoại ra, thấy cậu dòng tin nhắn của cậu:
- “Huy ơi cho tớ xin lỗi cậu nhé, tớ vẫn còn nhớ mà, tớ không quên đâu”
- Thât sự là giận cậu lắm đó. Cậu mà không nhắn tin trước cho tớ thì tối nay tớ không nhắn cho cậu trước đâu – một điều mà ngày nào tớ cũng mong về đến nhà để làm. Thật sự là tớ chẳng thể giận cậu lâu được. Tính đi ngủ luôn mà lại sợ cậu mong tin nhắn nên trả lời lại vậy
- Cậu đáng ghét lắm, nhớ cái gì mà nhớ!
- Huy ơi tớ xin lỗi mà, cậu đừng ghét tớ nha, chơi với tớ lại nhé!
- Trời ơi! Ước gì tớ ghét được cậu đó.
- Ước cái gì không ước sao lại ước ghét được tớ?
- Cậu biết tớ hôm nay có chuyện quan trọng muốn nói cơ mà!
- Chuyện gì thế cậu nói bây giờ được không?
- Không! Tớ tập trước con gấu bông mấy ngày nay, chuyện quan trọng sao mà nói quan điện thoại được!
- Thôi tớ tò mò lắm, nói cho tớ đi ha, nha Huy
- Không nói, ai kêu cậu quên rồi thì ráng mà chịu đi, thứ 5 cậu mà quên nữa là tớ không nói luôn đâu!
- Tớ biết rồi, thứ 5 tớ sẽ nhớ mà!
- Tối nằm ngủ. Lăn tới lăn lui mắt nó vẫn không chịu nhắm. Lo lắng một điều gì đó. Chuyện quan trọng như thế mà tớ vẫn không nói được với cậu sớm thì thằng “người lạ” đó sẽ được dịp tấn công cậu. Không thể để chuyện đó xảy ra được. Mà giờ chỉ còn cách đợi thôi chứ biết làm sao đây! Nửa đêm rồi mắt vẫn mở, trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa nửa đêm lạnh thật. Nhìn trời mưa não lòng thật. Tớ vốn chả thích trời mưa. Nhớ cậu. Muốn nghe giọng ai đó chúc ngủ ngon như hôm nay cậu ngủ sớm quá nên không gọi được. Đành nhắn một tin cho cậu vậy:
“Nhớ Yến quá không ngủ được nhắn một tin cũng không cho à. Ai đó nhớ đắp chăn lại không thôi mưa lạnh đó nha”
- Hi vọng sáng mai ai đó ngủ dậy đọc được tin nhắn này sẽ mỉm cười một cái. Thứ 4 trôi qua một cách lặng lẽ. Chiếc băng đồ vẫn còn đó vẫn chưa thể được cài lên mái tóc xinh xắn của cậu. Chắc nó sẽ buồn lắm đây. Hai giờ sáng thứ 5. Đang ngủ bỗng bật dậy. Mồ hôi ướt hết cả áo. Ác mộng. Lâu nay mình có bị ác mộng bao giờ đâu. Tối hôm qua được cậu chúc ngủ ngon rồi cơ mà. Sao có thểgặp ác mộng được. Linh tính hôm nay sẽ có chuyện gì chẳng lành sắp xảy đến!
- Sáng thức dậy, đang nhắn một tin chúc cậu một buổi sáng tốt lành thì bất ngờ nhận được tin nhắn của thằng bạn thân nhất– Hà Anh:
- Mày ơi, tao với nhỏ kia chia tay rồi buồn quá!
- Sao thế chuyện gì vậy mày, có gì gặp nhau tâm sự với tao
- Uh tao cũng buồn quá, lâu nay chưa được gặp mày nữa.
- Tội nghiệp mày, năm ngoái mày chia tay con H tao thấy mày buồn lắm rồi, bây giờ mới quen được nhỏ này thì… Hi vọng mày sẽ vượt qua được. Tao với mày chơi thân từ hồi lớp 6 cơ mà. Chuyện gì cũng có tao bên cạnh mà, đừng lo nhé!
- Buổi sáng hôm nay của H thế nào – Tin nhắn trả lời từ Yến
- Huy vừa gặp ác mộng!
- Mơ thấy gì vậy H?
- Không nhớ nữa nhưng mà ghê lắm, đang ngủ thì hoảng hốt, tỉnh đậy mồ hôi ra đầm đìa!
- Hôm nay Yến có chuyện qua trọng muốn nói với Huy.