Truyện Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Truyện Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full (xem 536)

Truyện Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full


- Chuyện gì vậy Yến?
- Thôi để chiều Yến nói cho


- Linh tính của mình đúng mà. Sẽ có chuyện gì chuẩn bị xảy ra đây. Lo lắng tiếp tục hỏi Yến:
- Nói cho Huy được không Huy lo quá
- Không có gì đâu, thôi H tập trung học đi


- Học sao mà vào được. Trong đầu đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất rồi. Sao hôm nay lại bi quan thế. Lỡ Yến muốn nói gì bất ngờ làm mày vui thì sao. Cũng muốn nghĩ như vậy lắm nhưng cơn ác mộng hồi sáng bỗng hiện về. Lo lắng một cách lạ thường.
Chiều tới, học xong 2 tiết đầu chạy lên ngay trên lớp Yến đợi trước cửa.
- Huy hả, đợi Y xíu, Yến chép bài cái đã
- Uhm!


Ra hành lang đứng đợi, mắt nhìn ra xa xăm, có lẽ mình đã đoán được một phần câu chuyện sắp xảy đến.


- Huy ơi, tớ vẫn chưa quên được một người, bây giờ bạn ấy lại muốn qua lại với tớ nữa!
- Phải bạn mà cậu lưu là “người lạ” không?
- Đúng rồi!
- Nhưng cậu nói với tớ là cậu quên bạn đó rồi mà, cậu hứa là không liên lạc với bạn đó nữa mà. Cậu hứa rồi mà
- Tớ xin lỗi, tình cảm mà cậu!
- Sao lúc tở hỏi cậu đồng ý làm bạn gái tớ không thì cậu lại đồng ý trong khi cậu chưa thể quên. Muốn đùa cợt với tình cảm của tớ phải không!
- Không có mà, tớ xin lỗi
- Thế giờ cậu muốn…
- Tớ muốn có thời gian để suy nghĩ để xác định lại tình cảm của mình.
- Bao lâu vậy
- Một tuần!
- Không được lâu quá, như vậy thì bạn kia sẽ lấy mất cậu thôi
- Thế cậu muốn bao lâu!
- Yến ơi tớ có làm cậu buồn hay có gì không phải cậu đừng buông tay dễ dàng như vậy mà. Nói với tớ đi tớ sẽ thay đổi vì cậu mà!
- Không cậu tốt lắm, không có gì mà tớ không thích hết.
- Tớ chả cần như vậy tớ chỉ cần cậu thôi. Hay là cậu làm bạn gái tớ thêm 7 ngày nữa nhé. 7 ngày nữa thôi. 7 ngày nữa tớ sẽ cố gắng lấy để lấy được tình cảm của cậu và làm cậu quên bạn kia mà…
- Huy ơi thật sự giờ tớ không muốn quen ai hết. Tớ cần thời gian. Cậu hiểu cho tớ!
- Tin này thật sự sốc với tớ quá! Cậu có biết là hôm nay tớ có 1 chuyện ấp ủ bấy lâu nay để nói với cậu không?
- Chuyện gì vậy cậu nói đi!
- Chắc tớ không còn cơ hội để nói nữa rồi!
- Huy ơi cậu có sao không thế!
- Không sao đâu cậu về lớp đi, thế thứ 7 cậu sẽ trả lời tớ đúng không.
- Uh đúng rồi thứ 7, mà thôi H về lớp trước đi tớ nhìn cậu về
- Uhm


- Vội quay mặt đi, sao mà đau quá. Sao mà có cái gì cay trong mắt mình. Thật sự là muốn khóc lắm. Muốn ôm cậu lại ngay lúc đó và nói “Tớ thích cậu nhiều lắm Yến ơi”. Tớ muốn làm việc này lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội. Chẳng lẽ bây giờ tớ phải im lặng sao. Nhưng sao lại không thể làm được. Tự trọng của 1 đứa con trai đã ngăn tớ lại.


- Trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa thật to và nặng hạt. Có có biết rằng cậu vừa đi thì mắt tớ đã đỏ nhòe rồi ko, bước vào lớp nhưng vẫn phải nở nụ nười với tụi bạn để chúng nó không nhận ra. Sốc thật đấy, không biết đây là lần thứ mấy mình đặt tình cảm nhiều như vậy lên một người con gái để rồi nhận được câu trả lời như vậy nữa. Bây giờ phải làm gì đây, chiếc băng đô tặng cậu vẫn còn trong cặp đây này, nhưng cậu thì đã đi mất rồi. Cuốn đi theo cơn mưa chiều nay!


Chương 6: Hai ngày dài đợi chờ!


Bước vào lớp, ngồi gục xuống bàn, chóng mặt, mọi thứ xung quanh tối xầm lại. Tin nhắn tới – là của Hà Anh
- Ê thứ 7 đi bơi vơi tao nhé, lâu nay





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹345›











ThichDocTruyen.Yn.Lt




chưa gặp mày
- Tao buồn quá, Y muốn ct!
- Đm mày chọc tao đấy à, thấy tao vừa chia tay xong chọc à, bạn bè thế đấy!
- Ko có là thật đấy.
- Tụi bây đang vui vẻ như vậy mà sao lại…
- Tao cũng sốc lắm, không biết nữa. Ex của Y muốn quay lại, Y nói cần thời gian suy nghĩ.
- Thôi thứ 7 đi bơi với tao đi, có gì anh em tâm sự với nhau.


Cơn mưa vẫn còn nặng hạt, lo lắng nhắn tin cho cậu:
- Yến ơi tí nữa để tớ chở cậu qua lớp nha, cậu không có áo mưa đi ướt bệnh bây giờ
- Thôi khỏi H à, tớ tự đi được rồi.


- Cũng đúng thôi, cậu vừa nói cần thơi gian suy nghĩ cơ mà. Tớ quên mất, một thói quen nhìn thấy trời mưa là nhớ tớ cậu, sợ ai đó không thích mặc áo mưa lại cảm lạnh. Đọc tin nhắn tự nhiên lại thấy nhói. Chiếc băng đô trong cặp tớ cả tuần nay, hôm nay không thể bắt nó ở đây nữa được. Nhưng sao mà đưa đây. Cậu đã không muốn gặp tớ rồi mà. Nói chuyện thì chắc lại càng không muốn.


- Vào lớp học thêm cứ vài phút lại nhìn cậu 1 lần, không biết cậu nghĩ gì nhỉ, không biết cậu có nghĩ tới tớ cảm thấy sao không nhỉ. Đợi cuối giờ, lúc cậu không để ý nhẹ nhàng cẩn thận đặt chiếc hộp đặt băng đô vào cặp cậu. Còn không quên viết thêm một lời nhắn dán lên nữa “Yến ơi! Cậu đeo cái này vào xinh lắm đấy. Mai mốt đeo cho tớ ngắm nhé”. Chỉ hi vọng cậu mỉm cười một cái khi bất ngờ thấy chiếc hộp ở trong cặp. Từ chỗ học thêm Lý qua chỗ học Toán, chạy xe chậm chậm sau lưng cậu. Muốn chạy tới bên cậu nói bất cứ chuyện gì nhưng sao lại không thể.


- Tớ lớp toán, lại nằm gục xuống bàn. Mệt mỏi, không thể tập trung nghe được thầy giảng gì cả. Cả tâm trí bây giờ chỉ nghĩ về những lời cậu nói lúc nãy. Mình đã làm gì sai để Yến phải buồn đến nỗi phải suy nghĩ lại như vậy hả. Cố gắng tự nhủ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà, rồi Y cũng sẽ hiểu được tình cảm của mày thôi mà. Đừng lo nhé! Hết giờ, bước ra khỏi cửa:
- Huy ơi lại đây tớ có chuyện muốn nói với cậu


- Yến vừa nói vừa đưa tay vào trong cặp lấy chiếc hộp đựng băng đô ra. Tớ có thể hiểu ngay là cậu muôn trả lại cho tớ mà. Đừng mà Yến. Tớ đã muốn đưa cho cậu cả tuần nay rồi cơ. Không phải là vì chuyện cậu nói hôm nay nên tớ mới mua đâu cậu ơi
- Không Huy tặng Yến đó, Yến lo mà giữ lấy. Yến mà trả lại Huy thì đừng bao giờ nói chuyện với H nữa.


- Vừa dứt câu thì tớ vội quay đi. Không để Yến chạy theo đưa lại. Chậm rãi đi xuống cầu thang, mong Yến sẽ nhận nó và hiểu cho tớ. Xuống chỗ gửi xe, tìm xe mình thì thấy cậu đã đặt chiếc hộp lên xe tớ từ lúc nào. Thất vọng nhìn nó một hồi lâu, Yến ơi sao cậu lại không nhận. Tình cảm của tớ mấy ngày nay đó Yến à. Không nhất định tớ không giữ nó nữa đâu.
Phóng thật nhanh tớ nhà cậu. Khẽ đặt ngay nhắn trước cổng nhà cậu rồi lẳng lặng ra một góc xa đầu đường đợi cậu đi về.


- A! Thấy cậu rồi, cậu đạp xe chậm rãi về nhà. Nét mặt vẫn hồn nhiên như mọi khi của cậu. Yến ơi cậu cầm nó vào nhà đi nhé! Đừng vất nó đi mà tội nghiệp tớ lắm. Nhận cho tớ nhé cậu. Đợi thêm một lúc lâu nữa rồi lén đi ngang cửa nhà cậu xem. Chiếc hộp không còn ở đó nữa rồi. Chắc là cậu đã đem vào. Nhoẻn miệng cười một cái. Thấy vui hơn được một chút. Chẳng biết tại sao nữa. Chạy xe về nhà với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu.


Điện thoại rung, 3 tin nhắn mới:
- Y xin lỗi nhưng mà giờ Yến không thể nhận quà của H được nữa đâu
- H cứ làm vậy thật sự Yến khó xử lắm
- H cứ tốt với Yến, quan tâm Yến hoài vậy Yến thấy tội lỗi lắm H biết không


Như chẳng hề để ý cậu nói gì, tớ nhắn lại
- Ghét nó ghê, đã nói không nhận rồi mà cứ đưa. Lại còn dám lén bỏ vào cặp nữa. Đã thế lúc trả lại thì không nhận. Tìm xe nó nhét vào thôi. À xe nó đây rồi, đem về nhà đi nhé. Sặc cái gì vậ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất

Mê Muội Vì Em

10 năm chồng hành hạ vợ vì không có thai, khi con chào đời, về dọn đồ của vợ thấy thứ này cất dưới tủ chồng bật khóc hiểu vì sao

Vạn lần cảm động vẫn chịu thua một lần rung động…

Em Vẫn Chờ Anh