Trọng sinh tiểu địa chủ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ (xem 6533)

Trọng sinh tiểu địa chủ

o Liên Mạn Nhi nhỏ giọng cười nói.


Liên Mạn Nhi gật đầu, thật đúng là có chuyện như vậy.


“Về phòng nghỉ ngơi đi, đừng có nói lung tung!” Trương thị giận liếc hai đứa con gái của mình.


Mấy người Liên Mạn Nhi liền trở về Tây sương phòng, vẫn không nhịn được mà vẫn cười.


“Tỷ, đệ vẫn chưa ăn no.” Tiểu Thất dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn còn đang suy nghĩ về canh cá kia.


“Nhìn xem đây là cái gì?” Liên Mạn lấy ra từ trong ngực bốn củ khoai tây lớn, “Vừa rồi ở trên gian phòng ngoài, ta làm đó, nướng bằng củi, xoa muối tiêu lên, ăn cũng ngon lắm…Muốn ăn cá, lần sau lại đi bắt.”


“Mạn Nhi?” Liên Chi Nhi lắp bắp kinh hãi. Chu thị đối với đồ ăn vô cùng nhạy bén, bọn nhỏ Liên gia cũng có thói quen để Chu thị phân phát đồ ăn, cho dù mình đói, cũng sẽ đi ra bên ngoài tìm đồ ăn. Hành động của Liên Mạn Nhi đối với các nàng thì rất là mới mẻ.


“Yên tâm đi, ta xem xét rồi, khoai tây nhiều như vậy, nội cũng không đếm hết.” Liên Mạn Nhi nói.


Liên Chi nhi liền đi ra bên ngoài, ôm chút ít củi để nhóm lửa, Liên Mạn Nhi đem khoai tây rửa sạch sẽ, vùi vào trong đống lửa. Lúc đang nướng, Ngũ Lang cũng đã trở về rồi, trong tay còn bưng cái chén.


“Mau tới ăn đi, còn nóng đấy.” Ngũ Lang nói.


“Canh cá!” Tiểu Thất hoan hô.


Liên Mạn Nhi nhìn Ngũ Lang.


Ngũ Lang gãi gãi đầu, cười hắc hắc hai tiếng.


“Nghe thấy tiếng Nội mắng, biết mọi người đã rời bàn, cũng biết mọi người chưa ăn no. Ta liền múc chén canh cá mang về cho mọi người.” Ngũ Lang nói.


“Mọi người nhiều người như vậy, sao có thể cho ngươi múc một chén, đây là phần của ca, ca ca không ăn, tiết kiệm mang về.” Liên Chi Nhi nói.


Ngũ Lang vẫn không nói gì.


“Mới vừa rồi nên nhịn một chút, dù thế nào cũng phải ăn no bụng trước đã, cá kia mặc dù là chúng ta đi bắt, mẹ cũng tự làm.” Liên Mạn Nhi cố ý giận dữ nói, “Thế nhưng mà, thật sự là không thể nhịn được nên phải đi xuống.”


“Nhìn nhị bá nương đi, nội đang mắng nàng, nàng đều xem như là gió thoảng bên tai, một chậu canh cá kia, nàng còn ôm về phòng mình.” Liên Chi nhi cũng lắc đầu thở dài.


“Cái này gọi là : Da mặt dày thì được ăn no, da mặt mỏng không ăn nổi.” Ngũ Lang nói.


“Lời này là ai nói vậy, lời nói tuy thô một chút, nhưng cũng có lý.”


“Đây chính là cách nói của nông dân.” Ngũ Lang nói.


Mấy hài tử đang nói chuyện, Liên Thủ Tín cũng từ ngoài đi vào, trong tay cũng bưng một chén súp cá đậu hũ.


“Nguội một chút rồi, ban nãy mẹ mấy đứa hâm nóng lên, nhanh ăn đi.” Liên Thủ Tín nói.


“Cha, người cũng đem phần của người mang về sao?”


“Cha không thích ăn cá, các con ăn đi.”


Sau một hồi, Trương thị cũng từ phòng trên trở về, nói là đã hầu hạ Chu thị ăn xong mấy bánh ống mới hấp.


“Rốt cục trên mặt cũng đã tinh quang ( ý là hết giận ) rồi.” Trương thị thở dài một hơi nói.


Liên Chi Nhi đem khoai tây nướng chín lột vỏ, đặt ở trên một cái mâm, Liên Thủ Tín, Trương thị cùng mấy hài tử ngồi xung quanh, một ngụm canh cá, một miếng khoai tây mà ăn, canh cá có rất ít dầu, bởi vì không dám dùng nhiều củi lửa, khoai tây nướng cũng không chín hẳn, nhưng đối với bọn họ thật giống như đang ăn món ngon nhất thiên hạ.


Liên Mạn Nhi ăn xong lại nghĩ tới một sự kiện.


“Mẹ, con mới hỏi người vì sao lại giúp Tam bá nương, không giúp chính mình. Khi đó có Tam bá nương, mẹ khó mà nói được, bây giờ có thể nói được rồi phải không?”


Chương 31: Người Nào Giữ Tiền


Edit: Khueloan Beta: Tiểu Tuyền Trương thị thở dài, “Tam bá mẫu của con cũng là người hiền lành, mẹ nghĩ nếu không giúp nàng một chút, thì quả thật là quá đáng thương.”


“Mẹ, chẳng lẽ mẹ không phải người hiền lành, nội nói mẹ, mẹ cho tới bây giờ cũng không giải thích”. Trương thị như vậy, vậy mà vẫn cho rằng Triệu thị hiền lành.


“Con còn nhỏ, không hiểu được những thứ này. Mẹ cùng tam bá mẫu của con không giống nhau, con thấy mẹ gần đây bị nội con khinh bỉ, nhưng mà mẹ có con trai con gái, mẹ có sự kiên trì của mình, nhưng tam bá mẫu con. . . . . . Chỉ có mỗi Diệp nhi là khuê nữ”.


Liên Mạn Nhi bừng tỉnh đại ngộ.


Nàng đã không lưu ý vấn đề này. Cảm giác tồn tại của Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi ở Liên gia vô cùng yếu, chẳng qua là giữ yên lặng mà làm việc, lúc ăn cơm Triệu thị trước giờ luôn không ăn món ăn, chính là Liên Diệp Nhi cũng ăn rất ít. Triệu thị đối với Chu thị lại càng cúi đầu thuận theo, một câu cũng không dám nói, nhưng mà, Triệu thị mỗi ngày đều bị Chu thị trách mắng. Hà thị là một người lười, công việc của nàng, đều giao cho người khác, trong đó Triệu thị bị nàng sai sử nhiều nhất.


“Mẹ như thế nào. . . . . . không hỏi rõ ràng, vẫn đối với tam bá mẫu cũng có chút hà khắc. . . . .” Trương thị nói với Liên Thủ Tín nói.


Liên Thủ Tín cũng thở dài theo, nhưng không nói gì.


“Khi đó còn không có các con, các ngươi con biết, tam bá mẫu của con đã phải chịu qua bao nhiêu khổ. . . . . . .”


Lúc Trương thị gả vào nhà, Cổ thị đã cùng Liên Thủ Nhân ở tại trấn trên rồi, trong nhà chỉ có hai con dâu là Hà thị cùng Triệu thị. Triệu thị khi đó đã vào cửa bốn năm rồi, nhưng hoàn toàn không có con. Mỗi ngày đều phải phụng bồi cẩn thận, nhìn sắc mặt Chu thị. Chu thị khi đó đang muốn hưu Triệu thị, Triệu thị ở dưới chân Chu thị chịu phạt quỳ, cuối cùng là Liên Thủ Lễ không đồng ý, Liên gia khi đó cũng không dư thừa tiền cho Liên Thủ Lễ cưới thêm vợ, chuyện này vì thế mới gác lại.


Sau đó rốt cục Triệu thị mang thai, Trương thị còn vì nàng mà cao hứng, cho là nàng rốt cục có thể ngẩng đầu lên rồi. Không nghĩ tới Triệu thị lại sinh con gái, hơn nữa từ đó về sau bụng lại không thấy có động tĩnh gì. Chu thị vì vậy mà càng coi như không khí, Triệu thị thì càng không dám ngẩn đầu, vẫn nơm nớp lo sợ mà sống qua ngày.


“Tam bá nương con là người tốt, không may ở chỗ là không có con trai. Chúng ta có thể giúp, thì nên giúp đỡ nàng. Làm người a, phải nói lương tâm, chuyện nâng trên đạp dưới mẹ không thể làm. Gặp phải người có hoàn cảnh không tốt, ta phải giúp đỡ, thế mới là con người”. Trương thị nói lời thấm thía.


Mấy hài tử đều gật đầu.


Cảnh ngộ của Triệu thị quả thật làm cho người ta đồng cảm.


“Nương, con không nói là không thể giúp tam bá mẫu, nhưng mà mẹ giúp như vậy, cuối cùng thiệt thòi của tam bá mẫu chịu lại đổi thành mẹchịu”. Liên Mạn Nhi nói.


“Thiệt thòi gì đâu, nội con mắng thì cứ để nàng mắng hai câu, nếu không chính là sỉ nhục một chút thôi,có là chuyện gì? Nếu là mẹ không giúp, rơi vào trên người tam bá mẫu, khẳng định càng không dễ qua”. Trương thị cười nói.


Liên Thủ Tín trong mắt đều mỉm cười, len lén cầm tay Trương thị, sợ bị mấy hài tử nhìn thấy lại vội vã rút tay về.


Trương thị nhìn sang Liên Thủ Tín, trên mặt liền có một tia đỏ ửng.


Hai người lén lút thân mật, tình cảm vô cùng tốt.


Liên Mạn Nhi thở dài một hơi.


“Mẹ, người nói người không có chuyện gì, nhưng chúng con đều có chuyện, Tựa như hôm nay, chúng con đều đói bụng”.


“Là

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thất kinh với tiếng khóc cầu cứu qua điện thoại của con gái và sự hối hận muộn màng của bố…

Vợ sốc nặng hiểu vì sao que thử 2 vạch trong nhà mà tháng nào mình cũng có kinh bình thường

Bến xe

Xem tử vi ngày 23/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Vợ choáng váng nghe bồ già vạch mặt chồng Sở Khanh