mắt với nhau, cả hai cùng nở nụ cười.
[h3'>Xem tiếp phần 2[/h3'>
Liên Mạn Nhi nghĩ thầm, nhìn tình hình này, hai người mẹ nhất định đã bàn bạc thành công hôn sự của Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng rồi.
“Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta phải trở về rồi.” Vương thị đứng dậy cáo từ, sau đó lại cố ý tiến tới nói nhỏ vào tai Trương thị.
Trương thị nghe xong liền cười, cũng không lưu Vương thị lại.
Tiễn Vương thị và Ngô Gia Ngọc ra ngoài, Liên Mạn Nhi liền vụng trộm liếc nhìn Liên Chi Nhi một cái.
“Tam thẩm.” Liên Chi Nhi mặt hơi đỏ lên, đưa rổ rau xanh cho Vương thị. “Cháu mới hái một ít rau trong vườn, tam thẩm cầm về nếm thử.”
Một rổ rau xanh biếc, bên trên còn cắm mấy cành hoa Mã Lan xinh đẹp rạng ngời.
[h3'>Xem tiếp phần 2[/h3'>