Trọng sinh tiểu địa chủ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Trọng sinh tiểu địa chủ (xem 6528)

Trọng sinh tiểu địa chủ

y xử lý. Nhưng vượt qua dự tính của hắn, đại nhân lại gọi tiểu cô nương kia lại chỉ để hỏi tên nàng ta.


Liên Mạn Nhi.


Nếu như đại nhân muốn Liên Mạn Nhi chết, căn bản là sẽ không vẽ vời nhiều chuyện như vậy.


Hắn tuy là nghĩ như vậy, lúc này vẫn như trước hỏi lên. Bởi vì, hành tung của đại nhân, tuyệt đối không thể dùng bị bất luận kẻ nào biết rõ.


“Cơ mật…” trên môi nam tử liền lộ ra một nụ cười lạnh, “Nếu thật sự là cơ mật, vậy những sát thủ này từ đâu mà đến!”


“Đều là thuộc hạ sơ sẩy.” Nam nhân vội vàng nói.


“Không phải do ngươi, mà là ta…. đã quá coi thường bọn hắn.” Nam tử nói, hướng về phía thanh niên vẫy vẫy, “Thập Tam, ngươi lại đây.”


Nam tử được gọi là Thập Tam kia vội vàng đi tới trước mặt nam tử


“Ngươi…” Nam tử dặn dò Thập Tam vài câu.


“Thuộc hạ tuân mệnh.” Thập Tam đáp ứng, chỉ mấy cái nhảy liền biến mất ở lùm cây phía đằng sau.


… …


Ngũ Lang cùng Tiểu Thất mỗi người đang ăn một con cá, ngẩng đầu lên nhìn thấy Liên Mạn Nhi đang ngẩn người cầm cá trong tay, không ăn dù chỉ một miếng.


“Mạn Nhi sao vậy? Cá không ăn được sao?” Ngũ Lang vội hỏi.


“Không phải, muội đột nhiên nhớ muội đã quên mội chuyện rất quan trọng.” Liên Mạn Nhi nói.


“Chuyện gì?”


“Buổi sáng trước lúc đi, mẹ có dặn dò phải nhổ cỏ đầy hai rổ rồi về, phía bên kia của Nam Sơn có đồng cỏ đấy.” Liên Mạn Nhi nói.


“À, thì ra là việc này, không cần phải gấp gáp,ta cùng Tiểu Thất đi, một lúc là có thể đầy hai rổ thôi.” Ngũ Lang nói.


Tiểu Thất liên tục gật đầu.


“Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về nhà thôi.” Liên Mạn Nhi nói.


“Vậy thì ta cùng Tiểu Thất đi vậy.”


“Đi đi, muội ở chỗ này chờ hai người trở về.” Liên Mạn Nhi nói.


Ngũ Lang cùng với Tiểu Thất cầm rổ, vừa ăn cá nướng, vừa đi về phía đồng ruộng


Liên Mạn Nhi nhìn Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đã đi xa, xa đến mức có quay lại cũng không thể nhìn thấy nàng, liền vội vàng dùng lá cây bọc cá nướng lại, bước nhanh về chỗ ở phía sau núi kia.


Liên Mạn Nhi vừa đi vừa nghĩ, nàng đang làm cái gì vậy, cái câu tìm giúp đồ ăn kia…chẳng qua là kế thoát thân của nàng, lúc ấy nàng căn bản không có ý định đi tìm đồ ăn cho nam tử kia. Thật vất vả mới thoát thân được ăn toàn, nàng làm sao vậy, lại vội vã chạy về nơi đó, muốn đưa cá nướng cho hắn. Nàng thích nhất là ăn cá, thế nhưng từ lúc đó cho đến khi đi đến nơi này, nàng cũng chưa thử nếm thử con cá kia.


Liên Mạn Nhi ở trong nội tâm đấu tranh, nhưng chân lại không có dừng lại. Không biết vì cái gì, nàng hình như rất muốn gặp lại nam tử kia một lần nữa, chỉ cần biết rõ hắn bình an là tốt rồi. Nếu như hắn vẫn còn ở đó, nàng sẽ mang hắn ra ngoài. Liên Mạn Nhi tự nói với mình như vậy.


Đến khi đến nơi, Liên Mạn Nhi không khỏi ngây người.


Sườn đất nơi nam tử ngồi đó, nay đã không có một bóng người, vết máu nhuộm đỏ trên mặt đất cũng đã không còn thấy được nữa. Hắn đã đi ra, nhưng mà sao lại không có phát hiện dấu chân?


Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, lấy hết can đảm, đi về phía nơi kẻ đánh lén kia ngã xuống. Thi thể của người kia cũng không thấy nữa, xung quanh không có vết máu.


Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng? Không, đó không phải là ảo giác, chỉ cần nhìn kỹ, phía trên đám cỏ dại vẫn có chút dấu vết, có thể thấy lờ mờ vệt màu đỏ trên lá, sườn đất cũng có dấu vết bị động qua.


Người kia đi rồi, hơn nữa là được người khác mang đi.


Hắn không chịu để cho nàng gọi người hỗ trợ, có lẽ là ở chỗ này chờ người. Vậy là hắn hẳn đã bình an rồi. Nàng lại vội vã chạy về, không muốn vẽ vời cho thêm chuyện.


Trong tay cầm lấy cá nướng đã có chút nguội ngắt, có chút gió thổi qua, Liên Mạn Nhi có chút buồn vô cớ và cảm giác mất mát.


… …


Liên Mạn Nhi cầm rổ đi vào cửa thôn, mấy nữ hài tử đang ngồi ở dưới gốc cây liễu hóng mát, một bên líu ríu nói cười.


“Đây không phải là Liên Mạn Nhi sao ?” Một cái trong đó ngẩng đầu lên nói


“Liên Mạn Nhi, ngươi tới.”


Chương 29: Nói Chuyện Phiếm !


Edit : Bỉ Ngạn Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy, là Anh Tử, bên cạnh có một cô bé làn da ngăm đen đích thị là Thất Xảo, còn hai chị em lớn lên giống nhau và đều mặc quần áo màu xanh, một người tên là Xuân Ni, một người tên là Xuân yến, còn có một người nhỏ tuổi nhất trong nhà có trái Tầm Bóp là Nhị Nha, người còn lại tuổi lớn hơn một chút gọi là Tiểu Hồng.


Đều là những người Liên Mạn Nhi có chút quen biết, trong đó có hai tỷ muội Xuân Ni và Xuân Yến, trước đây thường cùng chơi một chỗ với nàng, còn lại là đều muốn có chút quan hệ tốt với Liên Hoa Nhi.


“Liên Mạn Nhi, sao bạn không theo chúng ta chơi?” Nhị Nha chạy đến trước mặt Liên Mạn Nhi nói.


“Liên Mạn Nhi, tới đây nghỉ ngơi một chút.” Tiểu Hồng ngồi ở dưới bóng cây hô gọi.


“Mạn Nhi, cũng còn sớm chưa đến giờ ăn cơm, ở đây cũng mát mẻ, nếu muốn muội cứ ở đây chơi đi, lát nữa về nhà cũng được.” Ngũ Lang nói.


“Tỷ, chờ đệ cùng ca đem cá và cổ đưa trở về, đệ sẽ trở lại tìm tỷ.” Tiểu Thất nói.


Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, từ khi nàng đến nơi này, cũng không cùng đám nữ hài tử trong thôn kết giao. Về sau nàng còn ở lại chỗ này sinh sống, cũng nên có những bạn nhỏ như thế này.


Liên Mạn Nhi liền đem rổ trong tay mình đưa cho Ngũ Lang mang về nhà, nàng đi theo Nhị Nha kia đến dưới cây liễu, Xuân Ni cùng Xuân Yến cũng ngồi dịch sang bên cạnh, đem ụ đá nhường một nửa cho Liên Mạn Nhi cùng Nhị Nha ngồi.


“Mạn Nhi, đầu của bạn đã khỏi chưa?” Mấy nữ hài tử hỏi.


Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu, “Đều ổn cả rồi. Mọi người xem, băng gạc cũng đã dỡ xuống rồi.” “Ta nghe nói, có nhiều chuyện bạn đều không nhớ rõ.” Tiểu Hồng nhìn Liên Mạn Nhi nói.


“Các nàng đều nói bạn bị đập đầu nặng, bị thế nên khiến người choáng váng.” Thất Xảo là người sảng khoái nên cách nói chuyện cũng sảng khoái.


“Là ai nói ta choáng váng?” Liên Mạn Nhi cười hỏi.


Thất Xảo nhìn Tiểu Hồng, ý tứ kia hiển nhiên là ám chỉ Tiểu Hồng nói cho nàng ấy biết đấy.


Anh Tử ở bên cạnh phì một tiếng rồi nở nụ cười.


“Ta cái gì cũng chưa nói,” Tiểu Hồng lập tức phủ nhận, lại khiến Anh Tử tiếp tục cười nàng, “Có người còn nói bạn sắp chết nữa cơ.”


Tiểu Hồng nói chuyện, lại quay sang nhìn Anh Tử.


Bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt, mấy nữ hài tử nông thôn mặc dù có chút tâm cơ, nhưng cũng thể hiện ở ngoài mặt.


“Mọi người thấy đấy, mình bây giờ không phải là rất tốt đấy sao. Ai mà nói những lời nói kiểu này, mình sẽ nghĩ là ai đó đang trù mình đó.” Liên Mạn Nhi nói.


“Mạn Nhi tỷ nói rất đúng, về sau bất kể ai cũng không thể nói như vậy được nữa.” Thất Xảo vội vàng nói.


Liên Mạn Nhi cảm thấy không có gì thú vị, liền muốn nhanh chóng rời đi.


“Mạn Nhi, Hoa tỷ tỷ nhà bạn đi lên huyện thành rồi phải không, nàng lúc nào thì trở về, đồ cưới đều đã xử lý xong rồi hả?” Tiểu Hồng giữ chặt Liên Mạn Nhi, liên tiếp hỏi thăm.


Mấy nữ hài tử ánh mắt nóng bỏng nhìn Liên Mạn Nhi.


Hôm kia, C

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 03/04 – 09/04/2017

Truyện Hay Đừng Đùa Với Teen Voz Full

Mãi mãi là bao xa

Truyện Chỉ Có Thể Là Yêu Full

Truyện Bước Qua Yêu Thương Full