Trọng sinh tiểu địa chủ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Trọng sinh tiểu địa chủ (xem 6538)

Trọng sinh tiểu địa chủ

ương thị cùng mấy hài tử ở phía sau dùng sức đẩy xe, người một nhà chạy thẳng tới trấn trên.


Liên Thủ Tín bước chân lớn đi mau hơn, lên đến đường cái, ước chừng một khắc sau đã đến trấn trên. Liên Thủ Tín đem xe đẩy tới cửa Tế Sinh đường, rồi cầm lưỡi liềm cùng cuốc đi tới tiệm thợ rèn, chỉ để lại Trương thị cùng bọn Liên Mạn Nhi.


“Đang nói chắc các ngươi sắp tới”. Vương chưởng quỹ thấy Liên Mạn Nhi đi tới, vừa để cho hỏa kế đem bao bố mang vào trong điếm, vừa để cho mẫu tử bọn họ đến phòng phía sau ngồi, “Thiếu gia đã ở đây, mấy vị ngồi tạm phía sau”.


Đi tới hậu viện, Vương Ấu Hằng ra ngoài đón, nhìn thấy Trương thị vội thi lễ một cái.


“Liên tứ thẩm tới, mau vào trong nhà ngồi”.


Trương thị hoàn lễ không ngừng, “Ta là nông thôn phụ nhân, mấy lần làm phiền Vương thái y, ngài là ân nhân của chúng ta, không thể nhận được lễ của ngài. . . . .”


Vương Ấu Hằng liền cười.


“Tứ thẩm xem người nói kìa, dù sao chúng ta là hương thân, thì ngài là trưởng bối, nhận lễ của cháu là phải mà”.


Mọi người đi vào trong nhà ngồi, có tiểu hỏa kế đưa trà bánh lên.


Trương thị nhìn mấy hài tử đều thoải mái ngồi ở trên ghế, Vương Ấu Hằng đối đãi cực kỳ khách khí, trong lòng mơ hồ có chút bất an, rồi lại khó mà nói cái gì, sợ mất mặt trước mặt bọn nhỏ.


“Ấu Hằng ca, số tầm bóp lần này chúng ta đem từ trong núi tới, số lượng có nhiều hơn một chút”. Liên Mạn Nhi nói với Vương Ấu Hằng.


“Nhiều thật tốt” Vương Ấu Hằng nói, “Những thứ lần trước các muội đem tới kia, ta đều đem tới huyện cùng phủ thành, bán rất đắc. Rất nhiều người cho là đồ chơi mới lạ mua về, làm thuốc ngược lại không cò, dư cái gì”.


Tầm bóp bán đắc thật là tốt, Liên Mạn Nhi cũng cao hứng theo.


“Đúng rồi, Ấu Hằng ca, tầm bóp này còn có thể giữ đến mùa đông để ăn”. Liên Mạn Nhi nói cho Vương Ấu Hằng “Dùng sợi dây xỏ qua nó, rồi treo phía dưới mái hiên, chờ đến mùa đông, phía bên ngoài khô lại, khi đó ăn ngọt, lễ mừng năm mới hay ăn nhiều thịt cá, ăn cái này vừa lúc sẽ hạ hỏa”.


“Còn có thể như vậy à, ta đây sẽ nhớ kỹ”. Vương Ấu Hằng cười nói.


“Mạn Nhi, vết thương của ngươi, đã tốt chưa?” Vương Ấu Hằng nhìn Liên Mạn Nhi trên đầu không quấn băng vải, liền hỏi.


“Đều tốt lắm”. Liên Mạn Nhi nói.


“Tới đây ta xem cho ngươi”.


Vương Ấu Hằng liền đứng lên, cùng Liên Mạn Nhi đi đến chỗ có ánh sáng gần cửa, nhẹ nhàng vén tóc Liên Mạn Nhi, xem xét vết thương. Vết thương trên đầu Liên Mạn Nhi dài chừng nửa tấc, cũng may có tóc che lại, phía ngoài cũng không thể nhìn ra.


“Như vậy ta liền yên tâm”. Vương Ấu Hằng nói.


“. . . . . . . Sẹo này của Mạn Nhi, sau này có thể hết chứ?” Trương thị hỏi Vương Ấu Hằng.


Vương Ấu Hằng trầm ngâm một chút, bởi vì vết thương của Liên Mạn Nhi là trên da đầu, mặc dù có thuốc thượng hạng đến mấy cũng không có mấy tác dụng. Sẹo này chỉ sợ là theo Liên Mạn Nhi suốt đời.


“Mạn Nhi tuổi còn nhỏ, qua mấy năm nữa, thương thế và sẹo kia sẽ không còn”. Vương Ấu Hằng nói.


“Cám ơn trời đất”. Trương thị lập tức vui mừng.


“Dù sao có đầu tóc che thế kia, cũng sẽ không sao”. Liên Mạn Nhi cũng không có để ý lắm.


Vương chưởng quỹ cùng ngũ lang đem tầm bóp vào trong nhà.


“Trừ đi số lẻ, mười bao bố, tổng cộng là, tám trăm năm mươi cân, như cũ mỗi cân năm văn tiền, tổng cộng là bốn ngàn hai trăm năm mươi văn tiền”.


Vương chưởng quỹ đem tiền đến, nhìn Trương thị quay lại nhìn Liên Mạn Nhi một chút.


“Tiền này là đưa cho vị nào cầm.”


Chương 32: Tiền Nên Giải Quyết Như Thế Nào


Editor: KhueLoan


Beta: Tiểu Tuyền Mặc dù lần đầu tiên, cầm tiền chính là Liên Mạn Nhi, nhưng lần này Trương thị đi theo tới.


Vương chưởng quỹ nghĩ Liên Mạn Nhi dù sao cũng chỉ là hài tử, tiền hẳn nên là để người lớn cầm.


“Đem tiền đưa cho cháu là được”. Liên Mạn Nhi không khách khí nói.


“Tiền này là bọn nhỏ tự mình kiếm tiền tiêu vặt”. Trương thị cũng cười nói.


Vương chưởng quỹ đưa tiền cho Liên Mạn Nhi, Y theo lệ lần trước, bốn trăm xâu tiền đổi thành bốn lượng bạc, còn lại ba xâu tiền là hai trăm năm mươi văn tiền. Liên Mạn Nhi đem tiền nhận lấy cẩn thận cất đi, ngẩng đầu lên, Vương Ấu Hằng đang nhìn nàng cười.


Mới lúc nãy nàng muốn tiền lộ ra rõ quá sao? Sẽ không, nàng đem tâm tình của mình khống chế vô cùng tốt mà. Ừ, dù bất kể thế nào, nhiều tiền như vậy đều do một tiểu cô nương cầm, người bên ngoài nhìn thấy cũng cho là kỳ quái. Liên Mạn Nhi bây giờ không quản được nhiều như vậy, tiền này dù chưa dùng vẫn ở chỗ nàng, cho tới bây giờ cũng không tính giao cho người khác.


Lần này là bốn lượng bạc cộng thêm lần trước hai lượng là sáu lượng, đã có thể mua được một mẫu đất tốt, nếu kém một chút thì có thể mua được hai mẫu. Liên Mạn Nhi kiếp trước đã đọc qua Hồng Lâu Mộng, ở trong đó, Lưu mama phải dựa vào hai mẫu đất mà sống. Rất nhiều người cả đời cũng không có mảnh đất của riêng mình, chỉ có thể dựa vào chỗ của người khác mà sống. Tích tiểu thành đại, nàng nhất định phải được trải qua cuộc sống giàu có của tiểu địa chủ.


“Ấu Hằng ca, huynh có rảnh rỗi không?” Liên Mạn Nhi hỏi Vương Ấu Hằng.


“Mạn Nhi có chuyện gì?”


“Ấu Hằng ca, chúng ta muốn mời huynh ăn cơm”. Liên Mạn Nhi liền nói. Nàng có thể kiếm được chỗ bạc này, đều là nhờ có Vương Ấu Hằng. Sáu lượng bạc này nàng không muốn động đến, nhưng hai trăm năm mươi văn tiền lần này, cộng thêm lần trước còn dư lại tới hai trăm văn tiền (chín mươi ba văn tiền khác kia, ngày đó các nàng đi bán tầm bóp đã tiêu hết tám mươi hai văn tiền trên trấn, còn dư lại mười một văn tiền đều vụn vặt tiêu hết trong những ngày qua rồi, vì vậy chỉ còn lại hai trăm văn tiền), chính là bốn trăm năm mươi văn tiền. Nàng định dùng số tiền này, mời Vương Ấu Hằng ăn cơm.


“Mạn Nhi tính mời ta ăn cái gì?” Vương Ấu Hằng không nghĩ tới Liên Mạn Nhi mời hắn ăn cơm, liền hỏi một câu.


“Ừ, ta tính toán mời Ấu Hằng ca ca đi đến hai tửu điếm bình thường ăn. Ta biết Ấu Hằng ca bình thường ăn khẳng định là ngon hơn như vậy, nhưng mà đây là chút tâm ý của chúng ta. Nếu là người khác thì ta không dám, cũng sẽ không mời. Bởi vì là Ấu Hằng ca, nên ta mới mời”. Liên Mạn Nhi nói.


Theo lần trước lên trấn, nhớ lại các nàng dùng ba mươi bảy văn tiền ở một quán bán bánh bao ăn no chắc bụng. Bốn trăm năm mươi văn tiền mặc dù không vào được đại tửu lâu, bất quá cũng có thể vào tiểu điếm cấp hai, đủ thể diện để ăn một bữa.


Dĩ nhiên, quy cách này đối với Vương Ấu Hằng thì hơi thấp một chút. Nhưng Vương Ấu Hằng đối với các nàng không ra vẻ tự cao tự đại, thân thiết giống như đại ca, cho nên Liên Mạn Nhi mới có đề nghị như vậy.


Vương Ấu Hằng cười, hai con mắt nhỏ dài lóe sáng.


Mấy hài tử cũng có chút khẩn trương nhìn Vương Ấu Hằng, rất sợ hắn không đáp ứng.


“Tốt lắm, ta đi”. Vương Ấu Hằng nói.


Liên Mạn Nhi thở phào nhẹ nhõm.


“Vương thái y là thân phận gì, các nàng là tiểu hài tử trong nhà không biết nặng nhẹ, ngài ngàn vạn lần đừng trách móc”. T

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đỉnh cấp lưu manh – Phần 5

Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh

Bởi tình yêu chưa bao giờ là thứ để khoe khoang

Cô Dâu Thất Lạc

Tát vợ cháy má khi thấy cô ấy đề nghị: “Anh đừng cho mẹ lên đây nữa, lên lần nào bà cũng ăn nhiều” và cái kết không ngờ