“Nhị thẩm, Nhị Lang ca, hai người cùng đi ah.” Liên Mạn Nhi liền mời Hà Thị cùng Nhị Lang. Một hồi nếu Liên Đóa Nhi rẽ vào chỗ nào đó gặp phải người xấu, nàng sợ là mấy người trẻ bọn họ không ứng phó được.
“Mẹ, con cũng đi xem một chút.” Nhị Lang gật đầu nói.
Như vậy, Hà Thị cùng Nhị Lang cũng cùng đi.
Liên Mạn Nhi chạy đến đầu ngõ, tìm hướng vừa rồi tiểu cô nương kia đi, chân của tiểu cô nương kia nhỏ, đi cũng không quá nhanh, mới đi tới góc đường.
“Đóa Nhi, Liên Đóa Nhi.” Liên Mạn Nhi cao giọng gọi.
Tiểu cô nương kia lập tức dừng lại, nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi cũng nhìn thấy rõ mặt của nàng.
“Thật là Liên Đóa Nhi.” Liên Mạn Nhi vui vẻ nói.
Nhưng bộ dạng của Liên Đóa Nhi lại càng hoảng sợ, nàng cũng không để ý đến Liên Mạn Nhi, mà chạy tiến vào một ngõ nhỏ bên cạnh.
Liên Đóa Nhi nhìn thấy các nàng không phải là kinh hỉ, mà trái lại còn chạy trốn! Cái này khiến cho Liên Mạn Nhi rất là giật mình. Liên Đóa Nhi là đang nghĩ gì vậy, đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra?
“Chúng ta mau đuổi theo, không thể để cho muội ấy chạy.” Liên Mạn Nhi nói xong liền theo hướng Liên Đóa Nhi vừa biến mất đuổi tới.
Hà Thị cùng Nhị Lang đi theo đằng sau Liên Mạn Nhi từ ngõ nhỏ đi ra, cũng thấy rõ tiểu cô nương kia là Liên Đóa Nhi. Nhị Lang thân cao, chân dài, rất nhanh liền chạy trước nhất.
“Nhị ca, nhất định phải đuổi theo ah.” Liên Mạn Nhi liền hô.
“Ừ.” Nhị Lang một bên đáp ứng, một bên càng tăng thêm tốc độ đuổi theo.
Nhị Lang chạy phía trước, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất chạy theo sát phía sau, Hà Thị thân thể nặng nề, liền chạy theo sát bên cạnh Liên Mạn Nhi.
“Ai ôi!!! Còn tưởng nha đầu kia nhất định đã chết ở đầu đường nào rồi.” Hà Thị một bên chạy, một bên cảm khái nói. “Không nghĩ tới nàng ở ngay trên thị trấn.”
Liên Mạn Nhi không có lên tiếng. Hà Thị vẫn như vậy, nói chuyện trước sau khiến cho người ta chán ghét.
Tiến vào một ngõ nhỏ, rẽ ba ngoặt, Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy Nhị Lang đứng bên ngoài cửa của một gia đình.
“Đóa Nhi đâu, như thế nào lại không đuổi tiếp?” Liên Mạn Nhi chạy mấy bước tới, hỏi Nhị Lang.
“Người kia thật sự là Đóa Nhi sao?” Nhị Lang liền hỏi.
Liên Mạn Nhi liền có chút kì quái, Nhị Lang như thế nào lại hỏi như vậy.
“Chúng ta không phải đều nhìn thấy ư, người kia không phải là Liên Đóa Nhi thì là ai?” Liên Mạn Nhi lên tiếng.
Nhị Lang đưa tay lên sờ sờ đầu.
“Vừa rồi ta đuổi theo nàng. Nàng nói với ta, ta nhận nhầm người, nàng không phải là Liên Đóa Nhi.” Nhị Lang nói. “Sau đó nàng tiến vào bên trong cửa này, còn cài cửa lại.”
Nhị Lang chỉ vào cửa phía sau.
“Người kia không phải là Đóa Nhi ah.” Hà Thị lên tiếng. “Nếu mà là Đóa Nhi, như thế nào không nhận ra, lại nói những lời như vậy, chỉ là lớn lên quả là quá giống nhau a.”
Liên Mạn Nhi nhanh chóng dậm dậm chân.
“Thế nào không phải là Liên Đóa Nhi, nếu không phải là Đóa Nhi, ta mới gọi nàng, nàng căn bản sẽ không quay đầu lại.” Liên Mạn Nhi nói.
“Nhưng nàng về sau lại bỏ chạy. Nếu nàng là Đóa Nhi, nàng sẽ không bỏ chạy a.” Hà Thị nói.
Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, kiếp trước nàng có nghe nói qua, có một số đứa bé bị người xấu lừa bán, bị khống chế phải đi ăn mày, thậm chí là đi ăn trộm. Cách khống chế người của bọn hắn rất là tàn nhẫn, khiến cho mấy đứa bé không dám phản kháng. Liên Đóa Nhi dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương mới mười tuổi, nếu bị khống chế, không dám cùng bọn họ quen biết thì cũng là có khả năng đấy.
“Bất kể nàng có phải hay không, ta cũng đã đuổi tới chỗ này, không thể không biết rõ ràng được.” Liên Mạn Nhi nói.
“Vừa rồi nghe giọng nàng nói chuyện, thật giống giọng nói Liên Đóa Nhi.” Nhị Lang hồi tưởng lại nói.
“Nha đầu kia, đúng là chó cắn Lã Động Tân đấy, ta đã đuổi theo đến đây, thế nào mà lại không nhìn nhận ta.” Hà Thị liền lên tiếng.
Liên Mạn Nhi liền tiến lên gõ cửa.
“Liên Đóa Nhi, mở cửa.” Liên Mạn Nhi gọi.
Liên Mạn Nhi gõ cửa cả buổi, một chút tiếng động bên trong cũng không có.
Đây là không có ý định mở cửa rồi, không biết tình hình bên trong như thế nào, không biết có phải người xấu đang khống chế Liên Đóa Nhi cũng đang ở bên trong hay không.
“Nhị Lang ca, ca có thể đem cái cửa này phá mở ra không?” Liên Mạn Nhi liền hỏi Nhị Lang.
Cánh cửa này thoạt nhìn chỉ là cây gỗ đinh ghép lại, cũng không phải là bộ dạng chắc chắn.
“Có thể.” Nhị Lang nói. “Ta cũng không biết đây là nhà ai. Chúng ta đem phá cửa nhà họ, nếu họ biết không biết sẽ xử lý thế nào a?”
“Vậy thì phá đi.” Liên Mạn Nhi nói. “Kia khẳng định là Liên Đóa Nhi, nhà chúng ta tìm lâu như vậy, người nhà này có thể không biết. Bọn hắn cất giấu Liên Đóa Nhi khẳng định cũng không phải là người tốt gì. Nếu nói đến, chúng ta đều chiếm lý a.”
Hà Thị suy nghĩ một hồi, cũng là có chuyện như vậy, liền gật đầu theo.
“Mạn Nhi nói có lý. Nhị Lang, mau phá cửa đi.”
Nhị Lang liền lùi về sau hai bước, một cước đem đá vào bên trên cửa gỗ. Liên Mạn Nhi chỉ nghe thấy một âm thanh gãy kịch liệt của cánh cửa gỗ, Nhị Lang liền tiến lên đẩy, cánh cửa gỗ liền mở ra.
Mọi người liền đồng loạt tiến vào. Nơi này giống như là phía sau một tòa nhà nào đó của con hẻm, ngay tại phía bên phải của cửa nách, dựa vào bên tường có hai gian phòng thấp bé, phòng bên ngoài còn phơi nắng hai bộ y phục của nam nhân, hiển nhiên là có người ở tại đây.
Liên Mạn Nhi nhìn chung quanh một chút, lại trực tiếp hướng cái phòng nhỏ bên kia đi qua, cửa phòng đang đóng, Liên Mạn Nhi đẩy không có đẩy được ra.
“Đóa Nhi, muội có ở bên trong không?” Liên Mạn Nhi liền gọi, “Muội đừng có sợ, chúng ta đã tìm được muội rồi, cha, mẹ muội cũng rất nhớ muội, việc của Hoa Nhi tỷ, bọn họ cũng không có trách muội. Muội mau ra đây, chúng ta cùng nhau về nhà a.”
Trong phòng không có người lên tiếng.
“Cái cửa sổ này có thể đẩy ra.” Nhị Lang đi đến phía trước cửa sổ, thử đẩy, một cánh cửa sổ liền mở ra.
Liên Mạn Nhi liền đi qua, hướng trong phòng nhìn lại. Gian phòng này hẳn là buồng trong, trong phòng bày biện rất đơn sơ, chỉ có dựa vào tường kê một cái ván giường gỗ, trên giường có để gối đầu, đệm chăn các loại, còn có một cái bàn, hai cái ghế, hai cái rương gỗ, trừ những thứ đó ra liền không có thứ gì khác.
Nhị Lang cùng Ngũ Lang liền cùng từ cửa sổ nhảy vào trong nhà.
“Tại đây a.” Nhị Lang phát hiện Liên Đóa Nhi ở giường phía đằng sau.
Ngũ Lang từ bên trong mở cửa ra, Nhị Lang đã bắt lấy Đóa Nhi đi ra rồi.
“Ta không biết các ngươi, các ngươi đi đi, các ngươi đều đi đi.” Liên Đóa Nhi một bên giãy giụa, một bên đá đập vào Nhị Lang.
Tiếng nói cùng với động tác này, là Đóa Nhi không thể nghi ngờ gì nữa.
“Đóa Nhi, cháu điên rồi a. Thẩm có ý tốt tới tìm cháu.” Hà Thị cẩn thận đánh giá Liên Đóa Nhi, lên tiếng nói.
Liên Mạn Nhi hiểu đ

