Lần xử trí lần này, Trầm gia thắng được như vậy đã mang lại danh dự tốt, những chuyện khác đã bị làm giảm bớt.
Liên Mạn Nhi liền để tâm.
Bọn họ như lần trước, tại trên chợ bán đậu phộng, lần này bán nhanh hơn nhiều, chưa tới một canh giờ đã đem hai mươi cân đậu phộng đều bán hết. Liên Mạn Nhi ước lượng túi tiền trong tay, cùng Liên Ngũ Lang và Tiểu Thất thương lượng nên mua cái chút điểm tâm mang về.
“Lần trước tại nhà của Ấu Hằng ca, ta thấy bánh hoa quế ăn cũng không tệ” Liên Mạn Nhi nói. “Hình như đó là điểm tâm của một nhà trên phố Liễu Nhai làm đấy, hay ta mua một ít điểm tâm của cửa hàng đó mang về cho mọi người nếm thử.”
Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều gật đầu.
Ba đứa trẻ liền hướng phố Liễu Nhai đi tới, rẽ vào thì thấy bên đường có một quán trà nho nhỏ, cửa hàng điểm tâm kia ở ngay bên cạnh quán trà.
“Nhị tỷ, tỷ xem.” Đột nhiên Tiểu Thất chỉ tay vào quán trà bên cạnh để cho Liên Mạn Nhi xem. “Là Nhị thẩm và Nhị ca.”
Liên Mạn Nhi nhìn theo hướng tay Tiểu Thất chỉ, bên trong quán trà cũng không có bao nhiêu người, bên cạnh cái bàn ở ven đường, có ba người ngồi, đúng là Hà Thị và Liên Nhị Lang. Tóc Hà Thị không biết chải bằng cái gì mà trơn bóng, còn phát sáng, hai người đều mặc quần áo mới tinh, Nhị Lang còn mặc một bộ quần áo rườm rà. Bên cạnh các nàng còn có một vị phu nhân trung niên, ăn mặc cực kỳ sáng sủa, đúng là bà mối Vương ngày đó đến Liên gia làm mai.
“Nhị thẩm ở đây làm gì?” Liên Mạn Nhi liền nghĩ.
Nàng không muốn Hà Thị thấy các nàng mua điểm tâm, nếu như vậy khẳng định sẽ hướng các nàng mà đòi. Liên Mạn Nhi nghĩ ngợi một hồi, nhưng trong lòng không khỏi hiếu kì.
Lúc này đã nhìn thấy bà mối Vương ghé vào bên tai Hà Thị không biết nói cái gì, Hà Thị liên tục gật đầu, sau đó ánh mắt của ba người đều chuyển hướng đến cửa sau của một gia đình đối diện.
Xem bộ dạng như vậy, chẳng lẽ là muốn kết thân? Liên Mạn Nhi đột nhiên linh cơ khẽ động mà nghĩ đến.
“Chúng ta cùng đi qua đó xem.” Liên Mạn Nhi liền lôi kéo Tiểu Thất cùng Liên Ngũ lang đi đến gần quán trà.
“Các ngươi như thế nào lại đến đây?” Hà Thị ngẩng đầu nhìn thấy các nàng liền hỏi.
“Chúng cháu cũng đến chợ ah. Nhị thẩm, Nhị ca, hai người đến đây làm gì vậy?” Liên Mạn Nhi nói.
“Đi ra rồi, đi ra rồi.” Bà mối Vương hạ thấp giọng, nói.
Hà Thị hiện tại muốn đuổi Liên Mạn Nhi đi đã không kịp nữa rồi, liền vội vàng để cho Liên Mạn Nhi ngồi xuống.
“Đều ngồi xuống, đừng lên tiếng.” Hà Thị nói.
“Nha.” Liên Mạn Nhi gật đầu, ba đứa bé ngồi ngay xuống bên cạnh bàn.
Hà Thị nhìn chằm chằm vào sau phiến cửa. Két một tiếng mở ra. Một vị phu nhân trung niên mặc đồ đỏ cùng một đại cô nương mặc đồ xanh đi từ trong cửa ra. Xem bộ dáng hai người chắc là mẹ con.
Hai người tại cánh cửa dừng lại, rồi hướng quán trà bên này đi tới.
Ánh mắt Hà Thị cùng Liên Nhị lang đều chăm chú nhìn vào trên người cô nương kia.
Liên Mạn Nhi cũng cẩn thận mà dò xét vị cô nương kia, xem ra khoảng mười bảy, mười tám tuổi, người cũng không thấp, bộ ngực cùng bờ mông phi thường đầy đặn, khi đi yểu điệu như là lá liễu. Đợi cô nương kia đến gần, Liên Mạn Nhi thấy rõ dung mạo của nàng, mặt hình trứng vịt, hai hàng mi cong cong tinh tế. Liên Mạn Nhi nhìn khuôn mặt này cũng là bình thường, chỉ là làn da trắng tinh, làm cho nàng đẹp thêm không ít.
Quả nhiên là tới cho Nhị Lang xem mặt vợ đấy.
Liên Mạn Nhi vụng trộm nhìn Nhị Lang. Từ lúc cô nương này xuất hiện, con mắt của Nhị Lang liền chăm chú vào trên người cô nương kia mà không có dời đi.
Như vậy nhìn nhau, phần lớn là do bà mối ở bên trong an bài, Nhị Lang cùng Hà Thị muốn xem con gái người ta, cô gái kia cùng người nhà cũng muốn nhìn Nhị Lang.
Nhị Lang có chút khẩn trương, lưng thẳng tắp, cứng đờ ngồi ở đó.
“Dịch dịch sang phía bên kia đi.” Bà mối liền đẩy Ngũ Lang, sợ Ngũ Lang chặn Nhị Lang, cô nương bên kia không nhìn rõ.
Ngũ Lang liền mang ghế chuyển sang một bên.
Hai mẹ con nhà kia chậm rãi đi về quán trà phía trước, trước cửa hàng điểm tâm liền dừng lại, mua một bao điểm tâm gì đó, lại quay ra, lần nữa đi qua quán trà. Thời điểm đi qua trước mặt Nhị Lang, cô nương kia hơi nghiêng mặt, hai mắt liếc nhìn Nhị Lang, trong ánh mắt lưu quang khẽ chuyển.
Thẳng đến khi hai mẹ con nhà kia đã đi về nhà, đóng cửa lại, khuôn mặt Nhị Lang vẫn đỏ bừng bừng, con mắt chằm chằm nhìn cánh cửa kia, tựa hồ tròng mắt cũng không động.
“Ta nói cái này, Triệu cô nương là tiểu mĩ nhân, Nhị Lang tầm mắt cao, nhìn xem bộ dạng thế nào?” Bà mối Vương đã nhìn thấy thần thái của Nhị Lang, biết rõ hồn của Nhị Lang sợ là bị Triệu Thanh Tú câu đi mất rồi, lại cố ý hỏi.
“Nhị Lang,con cảm thấy thế nào?” Hà Thị liền hỏi Nhị Lang.
Nhị Lang im lặng một hồi, cuối cùng phun ra ba chữ: “Con thấy được.”
“Việc này còn phải nhờ Vương đại nương giúp đỡ nhiều ah.” Hà Thị liền đối với bà mối Vương cùng cười nói.
Bà mối Vương liền cười khanh khách hai tiếng.
“Theo ta thấy, Triệu cô nương cũng vừa ý Nhị Lang của chúng ta rồi, đây là nhân duyên khó có được, tựu là lúc trước nói chuyện này…”
“Cái này bọn ta khẳng định nghĩ biện pháp.” Hà Thị lên tiếng. “Đồ cưới nhà đó…”
“Ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi xem cách ăn mặc của người ta còn có thể bạc đãi con gái sao?”
Hà Thị liền cười vui vẻ.
Nguyên lai vừa rồi là Triệu Thanh Tú a, Hà Thị cùng Nhị Lang xem ra rất vừa ý cửa hôn sự này, cũng không biết sính lễ nhiều như vậy từ chỗ nào ra.
Bà mối Vương nói muốn đi Triệu gia nghe ngóng tin tức, liền đi trước.
Liên Mạn Nhi cũng đứng lên, khóe mắt liếc nhìn qua thấy đầu ngõ có một tiểu cô nương chậm rãi đi đến, thân ảnh tựa hồ có chút quen thuộc.
Liên Mạn Nhi thoáng thấy giật mình, nghiêng đầu đi, tiểu cô nương vừa đi qua chỉ còn nhìn thấy một bóng lưng.
“Ta hình như trông thấy Đóa Nhi ah?”
Chương 98: Ta Không Phải Là Liên Đóa Nhi
Edit: Huyền Phạm Beta: Sakura “Muội nói muội nhìn thấy Liên Đóa Nhi?” Mọi người đều quay đầu nhìn Liên Mạn Nhi.
“Ừ” Liên Mạn Nhi gật đầu. “Vừa rồi đi từ trong ngõ hẻm đi qua rồi, quả thực là quá giống.”
“Nhìn lầm rồi ah” Hà Thị liền nói. “Hai ngày nay, mọi người trong trấn này đều tìm qua, nếu là Liên Đóa Nhi ở đây thì hẳn là đã sớm tìm được.”
Liên Mạn Nhi nhíu mày, cái thân ảnh kia dù mặc quần áo không giống nhưng vẫn là quá giống Liên Đóa Nhi đi.
“Được, để ta đi xem.” Liên Mạn Nhi vội vàng đứng lên. Cho dù chỉ là một phần khả năng, nàng cũng muốn đi xác nhận. Một tiểu cô nương mười tuổi lưu lạc tại bên ngoài, bình thường kết cục sẽ không tốt. Mặc dù nhận nhầm người, trở về tay không, còn hơn về sau này mỗi lần tỉnh mộng, nghĩ đến khả năng đã bỏ lỡ cơ hội cứu Liên Đóa Nhi, trong nội tâm đều là bất an .
Liên Mạn Nhi muốn đuổi theo Liên Đóa Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu


