Yến Kỳ Hiên nghe xong “Triệu vương phủ? Ngươi nghĩ như thế là đúng đắn, phụ vương nói phải coi chừng Triệu vương phủ cùng Trịnh Vương phủ, cũng dặn mọi người, chớ dính vào cùng với bọn họ. Ngươi băn khoăn như vậy cũng là bình thường .Thế này đi, ta nhờ bằng hữu hỗ trợ. Đến lúc đó ta tùy tiện hứa cho hắn một chút lợi ích, cũng sẽ bảo với hắn không được nói ra. Hơn nữa, làm như vậy sẽ không khiến người khả nghi.”
Ôn Uyển muốn giấy thông hành nguyên nhân rất đơn giản, nàng cần giấy thông hành cho vị nam nhân đang ra mặt chiếu cố cô nương kia, để cho người nọ đưa đi vị cô nương ấy đi đến một địa phương thật xa, hắn nhất định phải cầm lấy giấy thông hành rời đi. Đi được càng xa tự nhiên là càng tốt. Đến lúc đó, không người nào có thể điều tra ra. Dấu vết cũng không có.
“Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Cũng sẽ nói cho bằng hữu của ta không nói ra là làm cái này dùng làm gì, ngươi cứ yên tâm đi.” Yến Kỳ Hiên thấy bộ dạng lo lắng của Ôn Uyển, thì vỗ vỗ ngực, cười nói, việc này rất nhỏ. Hắn chỉ cần tìm một người bạn, chuyện này trong vòng nửa ngày là có thể hoàn thành.
Ôn Uyển cảm giác thấy kế hoạch này của mình thật thông minh. Có điều nàng không nghĩ tới, chuyện có có thể thuận lợi như vậy. Người này làm việc thật ra cũng có chút nghiêm túc, ngày thứ hai Yến Kỳ Hiên đã có một hộ tịch văn thư cùng giấy thông hành chuẩn bị xong xuôi.
Cầm hộ tịch cùng giấy thông hành, Ôn Uyển cười cười. Xem ra, đã ổn thỏa hết rồi. Ôn Uyển lại tránh vào bên trong thư phòng, lệnh người ta đều đi ra ngoài. Một mình ở trong thư phòng viết tràn đầy một trang giấy. Ra sức trau chuốt một phen. Lại một lần nữa cẩn thận suy nghĩ, gật đầu hài lòng. Đây cũng là tâm huyết ba ngày trời của nàng, làm đi làm lại mới ra tới thành quả này. Mới có thể đạt tới kỳ vọng của mình. Sau khi xem xong, liền đốt đi.
Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, nàng lại mang theo Đông Thanh đi ra ngoài, đến trong tửu lâu, để cho chưởng quỹ đưa giấy bút lên. Ôn Uyển vừa nói cảm hứng dâng trào muốn viết một hai bài thơ, thực tế lại là viết một phần mẫu đơn kiện. Dĩ nhiên, cuối cùng vì không muốn bị hoài nghi, vẫn viết một bài thơ, nếu không tính là nhầm thì có thể coi như một bài thơ xuất chúng.
Ôn Uyển đem mẫu đơn kiện giao cho Đông Thanh nói “Đem đơn kiện này giao cho người nọ hắn để mang giao cho nàng kia. Nói cho nàng ta biết, trong thiên hạ chỉ có Đại Lý Tự mới có thể thụ lý án kiện của giới quý tộc, phải nhớ muốn kiện La Ngũ Gia, để giải oan cho ca ca cùng chị dâu của nàng ta, thì hãy cầm lá đơn này đi đến Đại Lý Tự kiện. Nói với người hán tử kia, sau khi đem cô nương kia đưa đi thì phải lập tức lên xe ngựa, đây là hộ tịch cùng giấy thông hành của hắn. Hắn cầm lấy vật này rời khỏi kinh thành. Đi nơi nào đều được, không nên sống ở trong kinh thành. Nếu như bị ta biết hắn chưa rời đi, ta sẽ lấy tính mạng của hắn. Nhưng mà nếu đợi thời gian trôi qua sau khi không người nào để ý tới nữa, qua năm sáu năm thì hắn có thể trở về.”
Đông Thanh gật đầu, cầm đơn kiện liền đi ra ngoài. Lúc quay trở lại, tay cầm theo món điểm tâm mà Ôn Uyển thích ăn nhất. Làm thế sẽ khiến cho mọi người không hoài nghi, bởi vì rất đơn giản, Ôn Uyển thường xuyên sai Đông Thanh chạy đi ra ngoài mua cái này cái kia, không chỉ có một lần. Tất cả mọi người đã thành thói quen.
Ngày hôm đó, Đại Lý Tự tiếng trống rung trời, phải biết rằng bình dân kiện quý tộc, trước hết phải đánh hai mươi đại ban tử ( đây là quy củ, bất quá Đại Lý Tự nhìn bộ dạng của nữ tử này, mặc dù đánh hai mươi Đại ban Tử, cũng giơ cao đánh khẽ. Nếu không, hai mươi đại ban tử đánh thật thì đã chết rồi). Đại Lý Tự Khanh Phương đại nhân nhận được tin tức này, đã tự mình thụ lí vụ án. Nhận lấy đơn kiện, nhìn trên đơn kiện kia được viết bằng kiểu chữ tiểu triện hoa mai xinh đẹp, đầu tiên là sửng sốt. Chờ sau khi xem xong, thì sắc mặt trở lên vô cùng khó coi.
Phương đại nhân đặt đơn kiện xuống, trong lòng không khỏi cười khổ. Nhưng đồng thời, cũng không khỏi âm thầm bội phục người viết đơn kiện này. Đơn kiện này gắt gao bám vào lý lẽ ‘vương tử phạm pháp xử tội như thứ dân’ đây chính là ý nghĩa của luật pháp, tiếp theo nữa thì trình bày tội trạng của La Ngũ Gia, dâm dân nữ đàng hoàng không thành, tức giận đem người công khai giết chết, người chồng của dân nữ kia hướng tới tìm công đạo, cũng bị chém chết tại chỗ. Tiếp đó còn xui khiến ác bá chiếm nhà cửa của người ta, mua chuộc những quan viên để những quan viên này không để ý án kiện, thậm chí còn muốn hại người muội muội đi tố cáo để diệt khẩu. Hành động thế này thật lớn lối cuồng vọng, quả thực làm cho người và thần đều phẫn nộ vô cùng.
Hơn nữa còn trình bày nếu như giới quý tộc trong kinh thành đều là những người như thế, coi tính mạng dân chúng bình dân là cỏ rác, có thể tùy ý cho những người quý tộc kia muốn giết thì giết, muốn diệt thì diệt. Tánh mạng của dân chúng hoàn toàn không có bất kỳ bảo đảm nào, thì chẳng phải dân chúng trong kinh thành người người đều cảm thấy bất an sao? Đơn kiện phía sau rất lớn mật chân thật nói , nếu như Đại Lý Tự không dựa theo luật pháp xử lí, đó chính là cố tình làm ngơ với tính mạng con người, bất tuân luật pháp. Còn cần Đại Lý Tự làm gì? Tánh mạng của dân chúng phải được bảo đảm như thế nào?
Chương 93: Diệu Bút Sinh Hoa
Cái đơn kiện này nếu như Đại Lý Tự không xử lí tốt, một khi lưu truyền ra ngoài, thì dân chúng sẽ vô cùng kích động, tất nhiên sẽ cực kỳ bất mãn đối với Đại Lý Tự. Cũng sẽ dẫn phát những kẻ thuộc tầng lớp trí thức hoài nghi về sự công minh liêm khiết của Đại Lý Tự là chỉ để dành bảo vệ quyền uy của giới quý tộc. Đến lúc đó sự việc sẽ náo loạn càng lớn. Đại Lý Tự cũng sẽ bị cuốn vào những thị phi bên trong. Mà nếu như nhận, thì trọng tâm chút cũng không phải do Đại Lý Tự quyết định. Đến lúc đó đến tột cùng sẽ như thế nào, đều là hoàng thượng tự mình quyết định.
Có nữa nếu như hắn hiện tại không nhận cái án kiện này, thì người phía ở sau lưng nhất định sẽ mượn cơ hội quạt gió thổi lửa. Đến lúc đó hắn xử lí công việc không theo lẽ công bằng, con đường làm quan của cá nhân hắn cũng sẽ chấm dứt. Đến lúc này, bất kể ai làm Đại Lý Tự Khanh, cũng không thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không được. Hơn nữa, Phương đại nhân cũng không tính toán làm như vậy. Nên lập tức lấy thẻ bài, đem La Ngũ Gia giải tới công đường.
Thật ra thì, Ôn Uyển cũng biết Phương đại nhân coi như là một vị quan liêm khiết chính trực, án kiện nếu không mang lên đến Đại Lý Tự thì thôi. Hiện tại đã có người đưa đơn kiện đến tận cửa đại lí tự rồi, địa bàn do hắn quản lí quyền hạn nằm trong tay hắn, hắn nhất định sẽ nhận xử cái án kiện này, cũng có thể đạt tới mụ


