Trọng sinh tiểu địa chủ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Trọng sinh tiểu địa chủ (xem 7532)

Trọng sinh tiểu địa chủ

ời nào? Tại sao lại muốn gây sự với Bổn vương.”


Có một phụ tá khác chần chờ một chút nói “Theo như ta phỏng đoán, có thể là chúng ta đem chuyện nghĩ phức tạp hóa lên. Có thể là vừa đúng lúc gặp phải chuyện này nên có danh sĩ đã viết nên. Ngũ Gia gây ra chuyện này dẫn tới người ta nhìn chướng mắt, nên tên nhân sĩ kia bởi vì sợ bị bại lộ, mới cố ý dùng kiểu chữ hoa mai tiểu triện như vậy, còn cố ý viết rất nữ khí . Nếu không, ta cũng không rõ, thật ra người này đến tột cùng là muốn mưu đồ cái gì?”


Trang tiên sinh cười khổ nói “Nếu chỉ đơn giản như vậy thì tốt. Người này rất thông minh. Mặc dù bên trong đơn kiện, không có đề cập đến Vương gia, cũng không có lén nhắc đến sự tồn tại của Vương gia. Nhưng những người ở phía bên ngoài, vừa nhắc tới chuyện này, tất nhiên chín phần sẽ cho rằng Ngũ Gia dựa vào thế của Triệu vương. Bởi vì có chỗ dựa là Vương gia. Ngũ Gia mới cả gan làm loạn. Nếu như người này chẳng qua là gặp chuyện bất bình, thì không thể nào viết ra đơn kiện có thâm ý như vậy. Đơn kiện này, mũi nhọn thật sự không phải hướng về phía Ngũ Gia. Cũng không phải là Lục lão gia, mà là Vương gia. Bởi vì sau chuyện này, danh tiếng của Vương gia tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Đây mới là mục đích người nọ.”


Triệu vương nghe xong những lời này thì trong mắt hàn quang bắn ra tứ phía “Tra, nhất định phải đem người nọ điều tra ra cho ta. Đào ba thước đất cũng phải điều tra ra cho ta.”


Nhưng lmà tra tới tra đi. Chỉ tra được có một nam tử chiếu cố nữ nhân đi tố cáo, trước kia đã làm thị vệ ở nhà giàu người ta, sau đó lại bị xa thải. Hôm nay độc thân một người. Hơn nữa nam tử này, sau khi mang cô nương tố cáo đến công đường, tự nhiên đã biến mất không thấy. Dù có tra nữa cũng tra không ra.


Đối phương an bài kế sách chu đáo chặt chẽ như thế, bọn họ tìm không ra bất kỳ khe hở nào. Nhóm người Triệu vương, phía dưới tra không thể tra ra được, rốt cục xác định, đây là người dấu mặt, theo như lời nói của Trang tiên sinh, thật ra thì mũi nhọn chính là nhằm vào Vương gia. Chân chính muốn đối phó là không là Ngũ Gia. Không phải là Lục lão gia, mà là Triệu vương. Triệu vương nổi giận, như vậy là hắn bị nắm mũi dẫn đi. Đây là lần đầu tiên hắn bị như vậy.


Chuyện gây ra về sau, bởi vì nguyên nhân đơn kiện kia. Cộng thêm Trịnh vương ở phía sau trợ giúp. Vì chuyện này, hoàng đế đã khiển trách Triệu vương nhiều lần. Thậm chí khiển trách trước mặt triều thần, khiến cho Triệu vương xuống đài không được.


Triệu vương tràn đầy tức giận, chỉ có thể hướng vào cậu hắn phát tiết. Nếu là ban đầu chuyện này xử lý được sạch sẽ một chút, thì làm sao có thể rước lấy phiền toái lớn như vậy.


La Lục lão gia kiên trì nói “Ta đã suy nghĩ biện pháp, nhưng người đàn bà kia sống chết cũng không chịu mở miệng. Còn người nam nhân kia, thì căn bản là không thể tìm được. Theo ta đoán, người này hẳn là đã không còn ở trong kinh thành nữa.” Hiện tại, hắn đều ở đầu sóng ngọn gió. Nếu như con của hắn bị giết hoặc là bị lưu vong, ảnh hưởng đối với hắn cũng vô cùng ác liệt. Ai có thể biết, một con kiến hôi trong con mắt của bọn họ, thế nhưng có thể làm cho bọn hắn rước lấy phiền toái lớn như vậy.


Nếu như chuyện này không có lan truyền đi ra ngoài, hắn còn có biện pháp. Nhưng chuyện bây giờ đã lan truyền đi ra ngoài, mà thái độ của hoàng đế cũng rất rõ ràng, phải xử lý nghiêm khắc, bọn họ chính là muốn bao che nữa, cũng vô dụng.


Kết quả chuyện này, hoàng đế vì muốn xoa dịu sự phẫn nộ bất bình của dân chúng, còn phải trả một công đạo cho đôi vợ chồng chết oan kia. Hoàng đế xuống thánh chỉ, lưu vong vị Ngũ Gia này đến đất Lĩnh Nam, vĩnh viễn không được xá mới bỏ qua. Dù nói thế nào, phụ nhân kia là tự sát, nam tử kia bị giết cũng bởi vì hành hung. Nhưng có cái kết quả này, đối với phần lớn dân chúng, đối với những ngự sử đại phu chánh nghĩa kia mà nói, coi như là kết quả tương đối khá. Dù sao ở nơi xã hội này, quyền quý đánh giết dân chúng là bình thường, người bên cạnh nhiều nhất chỉ thở dài hai tiếng. Hiện tại có trừng phạt nghiêm nghị này, tất cả mọi người cũng tương đối hài lòng. Phải biết rằng Lĩnh Nam là địa phương gì, đó là chỗ rắn rết côn trùng đầy đất, Cái này đối với một thiếu gia sống an nhàn sung sướng mà nói, so sánh với chém đầu hắn càng làm cho hắn thống khổ không chịu nổi. Hơn nữa, bởi vì chuyện này, mà La Lục lão gia mặt xám mày tro, ngay cả Triệu vương, cũng không được chỗ tốt.


Nếu có người hoài nghi, thì cũng chỉ có vị phụ tá Trần bá Thanh là hoài nghi. Hắn đi theo Trịnh vương nói nghi ngờ của mình. Muốn biết tại sao Trần bá Thanh lại phải hoài nghi Ôn Uyển. Chính bởi vì cách làm việc quá bí ẩn chặt chẽ, thật sự là tìm không được người, nên mới có thể nghĩ đến trên người Ôn Uyển.


Trịnh vương nghe Trần Bá Thanh nói, thì cười lắc đầu “Không đâu, nha đầu kia, chán ghét nhất là tranh đấu, tính tình nàng là đánh không lại thì chạy, làm sao mà đi dính líu chuyện như vậy. Hơn nữa, Ôn Uyển có luyện ba kiểu chữ, thể chữ Nhan, chữ chân phương, thể chữ cuồng thảo. Nhưng không có hoa mai tự thể. Chuyện này, không có liên quan đến Ôn Uyển đâu.”


Trần bá Thanh nghe Trịnh vương nói lời này, suy nghĩ tình huống một chút nữa. Thì tự cảm thấy không đúng, chuyện trọng đại như vậy, Quận chúa lại là người cẩn thận tuyệt đối sẽ không tìm người làm hộ. Còn nữa, nếu như Quận chúa thật có tâm kế như thế, thì ban đầu cũng sẽ không bị Tư Nguyệt lừa gạt, bị làm cho sợ đến nỗi đi đến thôn trang tránh né, ban đầu cũng tuyệt đối sẽ không chịu thiệt thòi lớn như vậy. Nghĩ đến đủ loại tình huống lúc trước, Trần tiên sinh liền chặt đứt cái ý nghĩ này.


Mà chuyện tình lần này, dường như Ôn Uyển đã lường trước sẽ như vậy, để cho mặt mũi của Triệu vương tổn hại, tổn thất thảm trọng. Bởi vì chuyện này, hoàng đế sẽ bãi miễn tất cả chức vị quan trọng của La gia tại triều đình. Nguyên nhân rất đơn giản, La gia dạy dỗ con trong nhà có vấn đề, người như vậy ở trong triều làm quan, sẽ chỉ là con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng mà, ở ngoài dự liệu của Ôn Uyển chính là, bởi vì chuyện này, khiến nội bộ La gia đã nổi lên phân tranh kịch liệt.


Phòng lớn cùng Lục phòng sớm có hiềm khích nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, vị lão thái thái kia động một chút là muốn kiện quốc công Gia ngỗ nghịch bất hiếu. Mặc dù là Bình thê, cũng đã được ghi vào tạc gia phả, đối với quốc công Gia mà nói cũng xem như trưởng bối. Cho nên, đến bây giờ cũng không có ở riêng. Nhưng lần sự kiện này, quốc công Gia bởi vì dính líu đến danh tiếng quốc công phủ, nên vô cùng căm tức. Cho dù liều mạng bị ghi tội bất hiếu , cũng muốn ở riêng. Mà bởi vì hoàng đế tác động, khiến cho nhiều người trong dòng họ rất là bất mãn với La Lục lão gia. Lần đầu phần lớn mọi người đều đứng ở bên này của quốc công Gia.


Ôn Uyển gặp được La Thủ Huân, chỉ thấy sắc mặt của hắn không quá tốt. Hết lần này tới lần khác Yến Kỳ Hiên lại tự vạch áo cho người xem lưng, ở bên cạnh cười nói, La gia đã làm ra chuyện hư hỏng. La Thủ Huân giận đến muốn cùng hắn đánh nhau một trận. Ôn Uyển chỉ đứng nhìn.


Đánh xo

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Lý do người mẹ già làm mâm cơm cúng chỉ toàn rau má khiến ai cũng khóc

Cầm thẻ đi rút tiền lương của chồng thì thấy chồng ôm bồ vào nhà nghỉ, vợ sề làm ngay chuyện động trời

Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!!

Truyện Kỷ Niệm Mối Tình Đầu... Voz Full

Ai Là Mẹ Anh