Phương đại nhân nhìn người đang quỳ trên mặt đất hỏi ” Đơn kiện mẫu này là do ai viết ?” Mặc dù kiểu chữ thể hoa mai có chút non nớt, thậm chí có chút ít mới lạ. Nhưng lời lẽ viết trên đơn kiện này tuyệt đối là số một, có thể viết ra đơn kiện như vậy, tất nhiên chỉ có thể là danh sĩ. Nếu có thể tìm ra, thì chuyện sẽ dễ làm hơn nhiều.
Nàng kia rất quật cường, tuyệt đối không nói ra tên của ân nhân. Có nguyên cáo, thì có bị cáo.
La Ngũ Gia tuy là con nhà quan , nhưng Đại Lý Tự là nơi trông coi đời sống của quan viên. Có quan viên có tội, vẫn bị bắt bớ như bình thường.
Ngày này, án kiện là một vụ chấn động cả kinh thành, nổi lên trong cuộc sống thường nhật. Thật ra thì án kiện vốn rất bình thường . Đơn giản chính là một nam nhân háo sắc, cưỡng gian, làm dơ bẩn cô nương đàng hoàng, trượng phu báo thù không được nên bị giết, nam nhân háo sắc vì là gia đình quyền quý, nên định dùng một tay che trời. Ở tình huống bình thường mà nói, chuyện này nhất định sẽ bị chôn vùi xuống dưới .
Nhưng hôm nay, nàng kia có đơn kiện đưa lên, sau đó một thời gian rất lâu vẫn ở dân gian lưu truyền, đơn kiện này viết vô cùng tuyệt hảo, cũng vô cùng sắc bén, điểm trúng chỗ yếu hại. Thậm chí cả nội dung của đơn kiện, cũng có rất nhiều người có thể đọc thuộc lòng và ngâm nga.
Chuyện này ở trong kinh thành, đã tạo ra ầm ĩ sôi sùng sục, dĩ nhiên, cũng kéo theo sóng to gió lớn. Chuyện này ầm ĩ lên, ngay cả người luôn luôn không để ý tới những thứ này như Yến Kỳ Hiên. Cũng rất có hứng thú cùng Ôn Uyển nói đến chuyện này. Ôn Uyển nghiêng lỗ tai lắng nghe phản ứng phía ngoài. Biết chuyện này náo động đến tận chỗ ông ngoại hoàng đế rồi. Ôn Uyển liền cười.
Chuyện này náo loạn lớn đúng là trong dự liệu của nàng. Nếu như không làm lớn được mới làm nàng thấy kỳ quái đây! Không nói đến phái Thanh Lưu dâng tấu chương muốn xử lý nghiêm khắc, mà ngay cả cậu Trịnh vương cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, không nhân cơ hội này đả kích La gia, đả kích thế lực Triệu vương thì đợi đến khi nào. Nếu Trịnh vương nguyện ý nhẹ nhàng bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy, Ôn Uyển khẳng định bỏ của chạy lấy người. Cơ hội tốt thế không cần thì trực tiếp giơ tay nhận thua luôn đi.
Yến Kỳ Hiên rất kỳ quái nói “thật là kỳquái nha, tất cả mọi người đều nói người viết đơn kiện kia là nữ nhân. Bởi vì viết đơn kiện là chữ hoa mai tiểu triện. Hẳn là một nữ nhân viết. Ta đã phái đi người dò thăm, chữ viết kia thật ra thì không được tốt lắm, hẳn là cố ý, bởi vì không muốn làm cho mọi người biết là người phương nào ra tay. Nhưng mà cô nương tố cáo kia thì sống chết cũng không chịu mở miệng nói là người nào viết. Hiện tại mọi người cũng đang đàm luận chuyện này đây! Cái người ở chỗ tối này, thật là lợi hại nha! Nghe nói chuyện này, đã kinh động tới tận hoàng thượng đấy. Không ít đại thần đã rối rít dâng tấu muốn nghiêm khắc trừng phạt người vi phạm kỷ cương, bảo vệ sự công chính của luật pháp.”
Ôn Uyển nghe xong cười trộm, kiểu chữ tiểu triện hoa mai kia, là nàng ngày đó nhìn thấy Mai nhi viết vô cùng xinh đẹp, nên thỉnh thoảng cũng có luyện tập vài nét bút. Trừ chính nàng ra chưa từng để cho người khác xem. Khi nàng ở trong thư phòng luyện tập, luyện xong tất cả đều bị nàng đốt đi. Ai cũng không biết nàng có thể viêt chữ thể hoa mai. Dĩ nhiên, chữ viết được vẫn tương đối kém. Cho nên, nếu có người thể đoán được là nàng, thì mới kỳ quái đó!
Yến Kỳ Hiên nhìn Ôn Uyển cười đến đặc biệt đắc ý, thì lấy làm lạ hỏi “Ngươi vui mừng như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ còn có chuyện ta không biết.”
Ôn Uyển đành pha trò cho qua. Nàng ngày đó viết đơn kiện này, mục đích chính là muốn dẫn người ta hiểu lầm. Mà đơn kiện, là cái mà nàng từ khi đi tới nơi này, dồn tâm huyết lớn nhất để viết. Thứ nhất trình bày rõ ràng tính nghiêm trọng của chuyện này, thứ hai không thể liên lụy tới hoàng quyền, vẫn không thể xé rách mặt với Triệu vương, chỉ có thể xử phạt quý tộc quan viên. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cộng thêm ở bên cạnh hoàng đế chứng kiến cùng nghe thấy, Ôn Uyển coi như là đã biết rồi, thật ra thì danh tiếng xấu của quyền quý, đối với hoàng đế mà nói tuyệt đối không phải là chuyện gì quá xấu. Nàng để ý cẩn thận xử lý như vậy, cũng là vì phòng bị vạn nhất bị ông ngoại hoàng đế biết rồi, cũng sẽ không có ý kiến gì. Vì vậy nàng không có tìm bất kỳ trợ thủ nào, ngay cả cậu Trịnh vương cũng không biết. Lúc trước vẻ mặt cố ý tiết lộ, chính là để cho Hạ Dao biết nàng đã nhất thời nổi lên lòng ẩn nhẫn thương xót. Đến lúc đó nều thật bị ông ngoại hoàng đế biết, thì cũng sẽ chỉ cho rằng nàng đồng tình với nữ tử vô tình gặp gỡ này, nhất thời không đành lòng nên giúp nàng ta. Mà sẽ không nghĩ tới nàng thật ra là muốn đối phó Triệu vương.
Trong Triệu vương phủ, Trang tiên sinh cầm lấy đơn kiện được sao chép, thở dài trong lòng nói “cái người ẩn nấp này, rất lợi hại. Cái đơn kiện này của hắn vừa ra, hôm nay đã lan truyền đến dân gian. Nếu như không xử lý nghiêm khắc Ngũ Gia, không chỉ luật pháp bị coi là không nghiêm minh, thậm chí có thể nguy hiểm đến sự an nguy của xã tắc. Không chỉ có như thế, còn kích động đến lòng người, dẫn tới dân chúng đối với Ngũ Gia, đối với Lục lão gia phẫn hận không dứt. Ngay cả những trí thức thanh liêm, cũng bị đơn kiện này kích động dẫn tới rối rít dâng tấu thỉnh cầu xử lý nghiêm khắc Ngũ Gia. Bằng không, hoàng thượng cũng sẽ không bị kinh động. Đến hôm nay, nếu hoàng thượng không nhúng tay vào chuyện này, chuyện này của Ngũ Gia, sợ là không thể tốt được.”
Ai có thể tưởng tượng nhận được, vốn là một án kiện nho nhỏ, một kẻ hèn mọn bọn họ cũng không thèm nhìn, ở trong mắt họ đó chỉ là con kiến hôi, thế nhưng có thể kéo theo phong ba lớn như vậy. Thật đúng là không thể không cẩn thận, bởi vì từ chuyện này có thể thấy được, con kiến hôi cũng có thể gây nên lốc bão . Ít nhất lần này, đã đem La gia cuốn đi vào bên trong thị phi. Bất kể kết quả như thế nào, thì Lục lão gia La gia lần này bị đánh một cú thật mạnh, nhất định là tổn thất lớn. Hơn nữa, không nói khoa trương, Triệu vương gia cũng bị dính líu vào. Thử nghĩ mà xem, mọi người vừa nói đến chuyện này, khẳng định trong suy nghĩ đều nói nếu không có Triệu vương làm chỗ dựa của La Ngũ Gia, thì hắn làm sao có lá gan lớn như vậy, dám mua chuộc quan viên, làm ra chuyện giết người diệt khẩu.
Không nói dân chúng, ít nhất ở đây trong mắt của những Thanh Lưu, và những người thuộc phái trung lập, ấn tượng đối với chuyện lần này sẽ vô cùng xấu.
Triệu vương tức giận vạn phần nói “rốt cuộc là người nào? Người sau lưng rốt cuộc là người nào? Không phải là lão Bát, ta đã điều tra rồi, lão Bát lúc đầu căn bản là không biết có một chuyện như vậy. Sau này chuyện phát tán ra ngoài, mới mượn cơ hội để sanh sự ở sau lưng trợ giúp. Dẫn đầu không phải là lão Bát, nhưng nếu như không phải là lão Bát, thì cái người ở sau lưng giấu diếm , đến tột cùng là ngư


