Đang dây dưa, người gù quay đầu đã nhìn thấy Liên Mạn Nhi tới. Liên Mạn Nhi vừa rồi đối phó với nam nhân mắt lé kia như thế nào, hắn cũng nhìn thấy một ít. Bởi vậy càng thêm nóng nảy.
“Hai thằng nhãi con, mau buông ta ra.”
Ngũ Lang cùng Tiểu Thất tự nhiên không buông tay.
Đúng lúc này, Liên Mạn Nhi đã đến sau lưng người gù. Ngũ Lang và tiểu Thất cùng người gù dây dưa một chỗ. Nếu như vẫn đánh chân người gù, không biết chừng sẽ bị thương hai người bọn họ.
Người gù không cao. Nhưng lại tương đương mập mạp, ít nhất so với cái tên mắt lé kia mạnh hơn nhiều. Liên Mạn Nhi nhìn thấy mông người gù đang giãy dụa, trong lòng khẽ động, lập tức đem đòn gánh thay đổi chín mươi độ, dùng một đầu đòn gánh nhắm ngay mông người gù.
“Ai nha, má ơi!” Người gù kêu một tiếng, nhảy dựng lên. Sau khi hạ xuống, cũng cứng người tại chỗ, khuôn mặt vặn vẹo, hai tay bưng lấy bờ mông, bộ dáng vô cùng kỳ quái.
Ngũ Lang và Tiểu Thất đều thông minh mà tránh ra, thấy người gù đơ tại chỗ, Tiểu Thất nhớ tới ủy khuất vừa rồi, lập tức đá vào người gù.
“Nên đá như vầy.” Liên Mạn Nhi đi qua, hướng về phía mông người gù |một cước đá tới.
Người gù lại hét thảm một tiếng, đi phía trước ngã gục.
Chung quanh đã có người cười.
Liên Mạn Nhi đi đến bên cạnh Tiểu Thất .
“Tiểu Thất không có sao chứ. Hắn có đả thương đệ không, hắn đả thương đệ ở đâu, tỷ sẽ đánh trả về gấp bội.” Liên Mạn Nhi nói, lại xem Ngũ Lang.”Ca, ca thế nào?.”
“Ca không sao.” Ngũ Lang sờ khóe miệng bị rách, nói một câu.
“Hắn véo cổ của đệ, thật là khó chịu.” Tiểu Thất còn chưa có ý thức nam tử hán như Ngũ Lang, lập tức hướng Liên Mạn Nhi cáo trạng.
“Ta đánh trả về.” Liên Mạn Nhi hai lời chưa nói, cầm đòn gánh hướng trên người người gù đánh tới, lúc này người gù đã không có sức chống cự, chỉ ôm mông kêu rên.
“Tiểu cô nương, tiểu cô nương.” Lão hán vừa rồi lúc này mới từ trên mặt đất đứng lên, tới khuyên Liên Mạn Nhi.”Đừng có đánh nữa. Đánh tiếp sẽ gặp chuyện không may.”
Liên Mạn Nhi nhìn người gù cùng tên nam nhân mắt lé mặt mũi đều đã bầm dập, nếu không có thể đùa nghịch uy phong, thì dừng tay.
Người gù thấy Liên Mạn Nhi ngừng tay, giãy dụa đứng lên, đi qua nâng tên mắt lé dậy.
“Lục gia, Lục gia a.” Người gù một tay đỡ nam tử, tư thế kỳ quái mà đứng ở nơi đó.
Hai người kia đều là một thân chật vật, nam tử mắt lé hiểu rõ nếu ở lại, cũng không có quả ngon để ăn.
“Chuyện này, chúng ta sẽ không để yên.” Nam tử mắt lé lưu lại một câu tàn nhẫn, cùng với người gù dìu dắt nhau chân thấp chân cao mà thẳng bước rời đi.
Liên Mạn Nhi lau mồ hôi một phen, sau đó hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
“Hai người kia tới, hỏi đậu phộng bán thế nào, nói là muốn mua. Ta lại bảo tiểu Thất bắt một nắm cho hắn. Hắn đều ăn hết, nói không có nếm ra vị gì, rồi còn muốn tiếp.” Ngũ Lang nói.”Ta xem hắn ăn mặc dạng chó hình người, lại để cho Tiểu Thất lấy cho hắn một nắm.”
“Lần này hai người bọn họ cũng đều đã ăn xong, nói muốn tất cả đậu phộng còn lại, bọn hắn đều nói muốn. Ta cao hứng, thoáng cái thì bán hết rồi, ta cũng có thể về nhà sớm một chút. Thế nhưng mà đợi đại tỷ cân cho bọn hắn xong, người gù nói muốn lấy luôn rổ. Ta thấy hắn một mực không có lấy tiền ra, ta nghĩ, không có đem đậu phộng cho hắn, nói hắn trả tiền trước. Hắn không chịu, nói cái gì Trầm gia không Trầm gia đấy, nói cái gì cầm đồ của ta là đã cho ta mặt mũi. Về sau dứt khoát động thủ đoạt lấy.”
“Bằng cái gì cho hắn, hắn cũng không phải ăn mày.” Tiểu Thất hít hít cái mũi nói.
Sau đó hẳn là một màn Liên Mạn Nhi vừa chứng kiến.
“Tiểu cô nương, các ngươi gây tai hoạ rồi, người của Trầm gia, chúng ta đắc tội không nổi nha.” Ông lão bưng gáo nước tới để cho mấy đứa trẻ con uống, thì ra ông là chủ sạp hàng bán nước.
“Người Trầm gia? Đắc tội không nổi?” Liên Mạn Nhi không hiểu.
“Các ngươi còn nhỏ, ở trong thôn a, trách không được không biết. Người lớn nhà các ngươi có lẽ đều có thể biết.” Ông lão nói, “Ở Thanh Châu phủ ah, hơn trời, là Trầm gia đấy.”
Liên Mạn Nhi nghiêng đầu, nàng đã biết rõ ở huyện Cẩm Dương, phần đông là gia tộc Vương thị, ví dụ như nhà Vương cử nhân ở Tam Thập Lý doanh tử, còn có cha con Vương thái y và Vương Ấu Hằng. Bọn họ không chỉ chiếm phần lớn diện tích đất, còn có rất nhiều người có công danh, đồng thời cùng đại tộc khác thông hôn, là đại tộc thế gia ở gấm dương huyện.
Trầm gia, Trầm gia nào? Trầm gia Liên Mạn Nhi có thể nghĩ đến, cũng chỉ có… Chẳng lẽ là Trầm gia ở thôn trang Tiểu An đồn? Trầm tiểu béo là người Trầm gia?
“… Cũng không đếm được có bao nhiêu nhà, hiện tại có người trong tộc ở phủ thành này, tòa nhà nối liền tòa nhà, cơ hồ chiếm toàn bộ tây thành, … Có vài vị nương nương xuất thân từ đó ra, người trong nhà ở bên ngoài làm quan vô số…”
Ông lão nói liên miên cằn nhằn, bất quá Liên Mạn Nhi lại không có nghe lọt.
“Bọn hắn ở phủ thành, đến đây làm gì?”
“Trong huyện vài chỗ đều có thôn trang Trầm gia, nhàn rỗi không có việc gì, đến xem điều mới lạ, hàng năm bọn hắn vào lúc này đều có người tới, muốn xem thôn trang thu hoạch. Tiểu Trầm đồn bên kia còn có một cái từ đường của bọn hắn, nghe nói là từ thời điểm lão tổ tông nhà bọn hắn đã có.” Ông lão thuộc như lòng bàn tay, cũng không biết ông từ đâu biết được nhiều chuyện như vậy.
“Đây mà là thế gia đại tộc cái gì, sẽ khi dễ mấy đứa trẻ con, mấy văn tiền một cân đồ không chịu trả, còn muốn cướp.” Liên Mạn Nhi cau mày nói.
“Ta nghe nói, con cháu dòng dõi Trầm gia chân chính mới có thứ bậc, vừa rồi tên kia là Lục gia, chậc chậc, chuyện đại gia tộc này, không thể nào nói trước được.” một người trung niên ăn mặc thập phần chỉnh tề khác nói.
Vậy là vừa rồi bọn họ đã đánh vị thiếu gia của nhà quý tộc? Không, càng thần kỳ chính là, vừa rồi người kia, vậy mà lại là con cháu dòng dõi chân chính của mấy đời sĩ tộc trâm anh. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, đã cảm thấy cái tên gọi là Lục gia ngoại trừ bề ngoài ăn mặc như là kẻ có tiền, bất luận dung mạo, hay là nhất cử nhất động, hoàn toàn chính là tên du côn a.
“Nghe danh không bằng gặp mặt a.” Một nam tử bộ dáng thư sinh giận dữ nói.
“Các ngươi a, thừa dịp hiện tại bọn họ chưa tới tìm, tranh thủ thời gian đi về nhà a, đậu phộng cũng đừng bán nữa, những ngày này đợi ở trong nhà, cũng đừng ra khỏi cửa. Ta nha, cũng phải thu thập sạp hàng. Mấy đại gia hỏa kia, cũng không biết các ngươi là người thôn nào.” Ông lão nói.
Đối mặt quyền quý, những người như bọn họ cũng không thể giúp gì, nhưng sẽ giúp che dấu hành tung của bọn họ, đây là ý tứ của ông lão này.
“Đúng vậy a, đi nhanh đi. Bọn hắn tìm không thấy người, lại tức giận cũng không có biện pháp. Ông trời phù hộ a.” Lại một người nói.
Mọi người lần lượt giải tán rời đi.
Trầm gia thật sự có thế lực lớn như vậy, hơn nữ

