“Đại thúc, mua một chút về nhà nhắm rượu ăn, nếu không thì mua về cho đại thẩm cùng mấy ca ca tỷ tỷ nếm thử cũng được.” Liên Mạn Nhi lập tức nói.
“Tiểu nha đầu rất hiểu chuyện. Được, cho ta hai cân.” Người đàn ông trung niên nói.
“Được.” Liên Mạn Nhi vội vàng trả lời, nàng quả nhiên không nhìn lầm, đó là một ông chủ có tiền hơn nữa lại hào phóng.
Liên Chi Nhi cân hai cân đậu phộng lên cao cao, Liên Mạn Nhi ở bên thêm đậu phộng vào.Nhị Lang ở một bên lấy lá cây từ trong giỏ mở lớn ra, đem đậu phộng gói kỹ lưỡng lại rồi đưa tới cho hán tử.
Người đàn ông đếm bốn mươi văn tiền đưa qua, Ngũ Lang vội vàng thu.
“Đại thúc đi thong thả, ăn ngon thì nhớ trở lại mua nữa nha.” Liên Mạn Nhi lại nói.
Người đàn ông trung niên nở nụ cười ha ha hai tiếng, rời đi.
“Hóa ra thật sự có thể bán được nhiều tiền như vậy a.”
Nhìn bốn mươi văn tiền trong túi, trên mặt bốn đứa trẻ con đều lộ ra kinh hỉ. Lần đầu khai trương đã kiếm được tiền, đây là điềm tốt.
“Mạn Nhi, có phải trước khi bán đậu phộng, đều cho người ta nếm thứ trước hay không?.” Thừa dịp không có người mua, Ngũ Lang hỏi Liên Mạn Nhi.
“Ừ, cái này còn phải nhìn.” Liên Mạn Nhi làm như có thật mà nói, “Phải xem người.”
Đậu phộng của bọn họ bán hai mươi văn tiền một cân, có thể đổi hai cân gạo rồi, hộ nông dân bình thường khẳng định không nỡ mua.
“… Nhìn qua thấy là người có tiền, nhìn thấy đã muốn mua, ta cho hắn một chút để ăn thử.” Chính là đầu tiên phải dùng con mắt, sàng lọc khách hàng tiềm năng.
“Vậy, khẳng định cũng có người nếm thử không mua.” Ngũ Lang nói.
“Loại người này đương nhiên là có, cho nên ta mới nói Tiểu Thất lấy đậu phộng cho bọn họ a.” Liên Mạn Nhi cười nói.
“À? A!” Liên Chi Nhi và Ngũ Lang cùng nhìn về phía Tiểu Thất, từ đầu Tiểu Thất nhìn tới tay Tiểu Thất, thì đều bừng tỉnh đại ngộ.
“Trong mấy người chúng ta, thì tay Tiểu Thất là nhỏ nhất.” Liên Mạn Nhi cười, tay Tiểu Thất cầm mấy hạt đậu phộng đã đầy rồi.
“Tiểu Thất, đệ phải nhớ kỹ, một lần không được lấy quá nhiều, mấy hạt là đủ rồi.” Liên Mạn Nhi lại dặn dò Tiểu Thất.
“Ừm.” Tiểu Thất gật đầu, biểu thị nhớ kỹ.
“Đậu phộng phải cho người ta nếm, lại cân cao cao lên là được, Mạn Nhi muộii thế nào còn thêm vào mấy hạt thế vậy ta không lỗ sao?” Liên Chi Nhi lại hỏi.
Mua đồ đều có một loại tâm lý như vậy, thêm vào một ít đã cảm thấy lợi ích thực tế, chiếm được tiện nghi. Thêm vào một ít, sẽ lưu lại cho khách hàng một loại ấn tượng tốt, cũng bởi vậy đổi về sau sẽ có rất nhiều khách hàng quen.
“Cho mỗi một người khách hàng kiếm được một chút lợi, nhưng hắn mua nhiều mấy lần, càng nhiều người đến mua, chúng ta có thể kiếm lợi càng nhiều.” Liên Mạn Nhi nói.
Mấy người đứa trẻ đều rất thông minh, nghĩ nghĩ, lập tức đã rõ ràng.
Liên tiếp bán đi vài cân đậu phộng, Liên Mạn Nhi cảm thấy bọn người Liên Chi Nhi đều thuần thục, nhìn thời gian, Vương Ấu Hằng có lẽ đã ăn xong điểm tâm.
“Muội muốn tặng đậu phộng cho Ấu Hằng ca .” Liên Mạn Nhi mang cho Vương Ấu Hằng một rổ đậu phộng, hướng bên ngoài phiên chợ đi.
Mới vừa đi tới cửa phiên chợ, đã thấy Liên Chi Nhi từ phía sau vội vã đuổi theo.
Chương 82: Đế Giày
Edit: Rabitdễthương Beta: Sakura “Mạn Nhi, muội chờ một chút.” Liên Chi Nhi hô.
“Tỷ, tỷ thế nào lại đuổi tới, có chuyện gì sao?” Liên Mạn Nhi dừng lại có chút kỳ quái mà nhìn xem Liên Chi Nhi.
Không biết có phải do chạy bộ tới hay không, sắc mặt Liên Chi Nhi nhi đỏ bừng, trên trán còn có lấm tấm mồ hôi tinh tế.
“Mạn Nhi, cái này, đưa cho muội…” Liên Chi Nhi lôi kéo Liên Mạn Nhi qua một bên, đứng ở nơi tương đối yên lặng, từ trong lòng ngực móc ra một gói vải nhỏ ra, đưa cho Liên Mạn Nhi.
Gói vải hình vuông không giống như là gói đồ ăn bên trong.
“Đây là cái gì?” Liên Mạn Nhi tiếp nhận bao vải. Bên trên bao vải còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi liếc nhìn Liên Chi Nhi, nàng như thế nào không có phát hiện Liên Chi Nhi còn mang theo vật này.
“Ừm…” Liên Chi Nhi còn chưa có nói, trên mặt lại càng đỏ hơn.
Liên Mạn Nhi thấy càng kỳ quái, dứt khoát đem để cái rổ trong tay xuống, đem bao vải mở ra.
“Giầy?”
Trong bao vải là một đôi giầy gấm màu xanh ngọc, đế giầy tròn. Xem lớn nhỏ tựa hồ là…
Liên Mạn Nhi cũng có chút kinh ngạc nâng mắt lên đánh giá Liên Chi Nhi.
Mặt Liên Chi Nhi đã đỏ bừng cả lên.
“Tỷ, tỷ đây là?”
“Mạn Nhi, cái này là giày, do mẹ làm đấy.” Liên Chi Nhi vội hỏi, nói chuyện có chút nói lắp.
Trương thị may vá thập phần xuất chúng, Liên Chi Nhi đã theo Trương thị học may vá từ rất sớm, hiện tại đã có thể tự làm…..Nhưng so sánh với Trương thị, còn kém một chút.
“A, trách không được mấy ngày nay mẹ luôn may vá không rời tay.” Liên Mạn Nhi tâm niệm hơi chuyển, lập tức cười nói.
Liên Chi Nhi thấy Liên Mạn Nhi cũng không có đem lòng sinh nghi, thở dài một hơi, cũng không khẩn trương như vừa rồi.
“Mạn Nhi, đây là mẹ làm giày cho Ấu Hằng ca. Ấu Hằng ca giúp chúng ta nhiều như vậy, ta cũng không có gì để báo đáp, đôi giày này… Không, không có ý tứ gì khác, chính là vì cảm kích Ấu Hằng ca.” Liên Chi Nhi nhanh chóng nói xong, có mấy lời tựa hồ là vì muốn thuyết phục chính mình.
“Ừm.” Liên Mạn Nhi gật đầu.
“Mạn Nhi, muội xem đôi giày, có tệ lắm không?.” Liên Chi Nhi đem giày giao cho Liên Mạn Nhi, cũng không có lập tức trở về, mà lại hỏi Liên Mạn Nhi một câu.
Giày mẹ làm, có thể không tốt sao? Liên Mạn Nhi muốn nói như vậy. Nhưng nhìn bộ dạng Liên Chi Nhi không đành lòng. Da mặt Liên Chi Nhi cũng rất mỏng.
“Đương nhiên là tốt rồi.” Liên Mạn Nhi nói, “Nhìn xem đường may vừa chỉnh tề lại tỉ mỉ, bộ dáng cũng rất tốt, đế giày cũng dày, Ấu Hằng ca mang vào, đi đường khẳng định sẽ rất thoải mái.”
Trên mặt Liên Chi Nhi hiện lên vui vẻ.
Liên Chi Nhi mới mười bốn tuổi, sức sống tràn đầy mơn mởm như lúa non, ở nơi đất cằn cỗi vẫn có thể kiên cường sinh tồn. Mà một khi đã có chút ít tẩm bổ, thì có thể lập tức phát triển khỏe mạnh. Từ khi Liên Mạn Nhi sống lại tới nay, luôn tận sức cải thiện thức ăn cho cả nhà, sau khi ra ở riêng không chỉ thức ăn tốt lên. Cũng không còn phải bị Chu thị ở phòng trên làm khó dễ. Liên Chi Nhi dường như trong một đêm, mà bắt đầu lớn lên.
Liên Chi Nhi cười như vậy. Lập tức làm cho Liên Mạn Nhi có một loại cảm giác tốt đẹp. Quả nhiên, đẹp nhất vẫn là tiểu la ly
Liên Mạn Nhi thoáng chốc không nhịn được nổi lên một chút tà ác nho nhỏ .
“Lúc ra cửa, muội còn hỏi mẹ có chuyện gì hay không, tại sao mẹ không nói với muội là muốn tặng giày cho Ấu Hằng ca a.” Liên Mạn Nhi híp mắt nói.
“Nha…” Khuôn mặt Liên Chi Nhi lập tức lại nhiễm lên rặng mây đỏ, “Là mẹ cho đấy… Là mẹ giao cho ta… mẹ quên nói cho muội.”
Liên Mạn Nhi cố nén không để cho mình bật cười, dù sao cũng là tỷ tỷ nhà mình, Liên Mạn Nhi có chừng có mực.
“Trách không được, tỷ

