Trọng sinh tiểu địa chủ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ (xem 7496)

Trọng sinh tiểu địa chủ

khổ nói không ra lời vì vậy khóc cực kỳ thương tâm.


“ Không thấy Đóa Nhi, kinh động nhiều người như vậy bà nội đối với con cũng không có sắc mặt tốt.” Tưởng thị khóc ròng nói.


“ Đứa trẻ ngoan, bà nội con là tính tình như vậy, qua mấy ngày là tốt rồi.” Trương thị an ủi Tưởng thị


“ Đại tẩu, chuyện không thấy Liên Đóa Nhi tẩu đã nói cho Đại thẩm rồi. Tẩu thật lòng lo lắng cho Đóa Nhi, chúng ta đều thấy.” Liên Mạn Nhi liền nói. Tưởng thị là một người khôn khéo, bất quá lúc đối đãi một nhà của nàng, còn có nhưng phương diện khác ở Liên gia Tưởng thị cũng chưa từng biểu lộ ra không tốt. Hơn nữa lúc Trương thị nguy cấp, Tưởng thị từng cầm miếng nhân sâm tới đây, Liên Mạn Nhi đối với Tưởng thị vẫn có chút hảo cảm, nguyện ý lúc này còn phần nhân tình này.


“ Chuyện này không thể trách đại tẩu, trong nhà nếu có ai nói gì đại tẩu, cha và mẹ muội nhất định sẽ giúp đại tẩu nói chuyện.” Liên Mạn Nhi nói.


Trương thị cũng lập tức ý thức chuyện này, Tưởng thị tới đây chính là vì chuyện này nên cũng vội vàng gật đầu.


“ Nguyệt Nga, con là đứa trẻ ngoan. Con yên tâm, chúng ta cái khác không làm được, một hai câu chẳng lẽ không nói được sao?”


Tưởng thị đêm khuya tới đây, không chỉ là muốn nói hết mà chính là muốn Trương thị và Liên Thủ Tín tại thời điểm cần thiết thay nàng nói hai ba câu. Hiện tại Trương thị thống khoái mà hứa hẹn, lòng của nàng cũng nhẹ nhàng chút. Đồng thời theo cảm giác của nàng mấy phòng nhân khẩu ở Liên gia, chỉ có tứ phòng là thông tình đạt lý nhất,tốt ở chung.


Tưởng thị lại cùng Trương thị nói thêm một lát, nhìn đến đêm đã khuya nên trở về chính phòng.


Ngày hôm sau, Liên Mạn Nhi dậy thật sớm, ăn cơm đem đậu phộng đã ướp sẵn bỏ vào nồi sắt lớn nấu. Chờ đậu phộng chín,đem đậu phộng bỏ ra ngoài, vắt nước ra cho khô cất vào hai giỏ xách. Đậu phộng như vậy, nước vẫn còn bởi vì không có cái hộp sấy khô nên chỉ có thể phơi nắng.


Liên Mạn Nhi đem cái thang gác lên mái hiên cùng Tiểu Thất đem rổ lên. Tiểu Thất một tay che nắng, nhìn mọi nơi một vòng.


“ Nhị tỷ, tỷ nhìn, xe ngựa…”


Chương 80: Liên Hoa Nhi Trở Lại


Edit: Sakurahương Beta: Sakura Liên Mạn Nhi nhìn theo ngón tay của Tiểu Thất nhìn sang, chỉ thấy một chiếc xe ngựa đang từ trấn Thanh Dương đi tới Tam thập doanh tử.


“ Là đi tới thôn chúng ta.” Liên Mạn Nhi thả rổ trong tay xuống, nàng đối với xe ngựa kia cũng không thèm để ý “Tiểu Thất nhìn về phía nam xem cha chúng ta trở lại chưa?”


Tối ngày hôm qua những người đi ra ngoài tìm kiếm Liên Đóa Nhi, từ sau nửa đêm đến sáng hôm nay đã lục tục trở lại. Bọn họ cũng không có tìm thấy Liên Đóa Nhi, thậm chí đã hỏi thăm khắp thôn trang, trên trấn Thanh Dương cũng không có người nào thấy qua cô nương nhỏ như Liên Đóa Nhi.


Hiện tại tất cả mọi người đã ăn điểm tâm xong rồi tản đi hết, Liên Thủ Nghĩa và hai đứa con trai về Đông sương phòng ngủ bù. Nhưng Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ còn chưa có trở lại, hai người bọn họ là cẩn thận nhất, cũng không biết có tìm ra không.


“ Không nhìn thấy cha.” Tiểu Thất kiễng chân lên nhìn một hồi, có hơi thất vọng đáp.


Đứng ở trên nóc nhà, phạm vi nhìn trống trải hơn rất nhiều, thoáng cái có thể nhìn ra chỗ rất xa. Nhưng xung quanh thôn trang có núi, có cây cối, không nhất định địa phương nào cũng đều nhìn thấy.


“ Có lẽ cha đang trên đường trở lại, ta không nhìn thấy.” Liên Mạn Nhi liền nói.


Tiểu Thất liền gật đầu.


“ Ta trước làm việc đã.” Liên Mạn Nhi kêu tiểu Thất.


Hai tỷ đệ đem mấy cái nắp chậu trải hết ra nóc nhà, sau đó đem túi đậu phộng mở ra để lên mấy cái nắp,hôm nay khí trời rất tốt, mặt trời rất nắng, đậu phộng phơi khô là có thể,cũng không kém hiệu quả sấy khô là mấy.


“ Mạn Nhi, Tiểu Thất, hai người sao lại chạy lên nóc nhà đi?” Liên Chi Nhi và Ngũ Lang mang thùng nước từ ngoài sân tiến vào. Liên Chi Nhi vừa ngẩn đầu đã thấy Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đứng trên nóc nhà rồi, nàng lập tức nóng nảy “ Không phải đã nói chờ tỷ và Ngũ Lang trở lại sao, hai người các muội lá gan cũng thật lớn.”


Liên Thủ Tín không có ở nhà, một chum nước cũng không có, nên hai người Liên Chi Nhi và Ngũ lang phải đi mang nước về. Trước khi đi đã dặn dò đợi các nàng trở lại, nàng và Ngũ Lang sẽ đi phơi, là lo lắng cho Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất còn nhỏ không yên lòng làm cho các nàng lên chỗ cao như vậy.


Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều cười.


“ Di, xe ngựa đến cửa nhà chúng ta kìa.” Liên Mạn Nhi nghe tiếng của xe ngựa ngoài cửa lớn liền đứng lên xem. Chiếc xe ngựa vừa rồi đã đi tời cửa lớn Liên gia. Liên Mạn Nhi nhìn xe ngựa không thấy dấu hiệu của Tống gia, trong lòng có chút kỳ quái. Liên Hoa Nhi đi cửa hàng của Tống gia trị thương,tại sao lúc trở về Tống gia lại không đưa xe ngựa chở họ về.


“ Đại bá, đại thẩm và Hoa Nhi tỷ đã trở lại.” Liên Mạn Nhi lớn tiến hướng chính phòng hô lên.


Liên Kế Tổ vội vàng cùng Tưởng thị từ trong nhà đi ra. Liên Thủ Nhân từ trong xe nhô đầu ra được Liên Kế Tổ vịn xuống xe, tiếp theo hai người xoay người lại tiếp Liên Hoa Nhi, cuối cùng là Cổ thị do Tưởng thị giúp xuống tới.


Liên Mạn Nhi và tiểu Thất từ nóc nhà xuống tới nhìn một nhà đại phòng đi vào chính phòng.


“ Không biết đùi Hoa Nhi trị như thế nào rồi?” Liên Chi Nhi nhỏ giọng hỏi.


Cổ thị sắc mặt không phải quá tốt. Còn Liên Hoa Nhi thì lại cúi đầu, không nhìn thấy mặt của nàng. Cái bộ dáng này, tình hình hẳn là không tốt rồi, không đạt tới hiệu quả lúc đầu các nàng dự tính.


“ Bọn họ còn không biết không thấy Liên Đóa Nhi kia…” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói. Trong lòng nàng cảm thấy kỳ quái, Cổ thị bọn họ làm sao nhanh như vậy đã trở lại. Nếu như lúc trước, bọn họ không có cớ cũng phải tìm ra cớ để mà ở trong huyện thành nhiều hơn một chút, làm sao lần này lại hấp tấp chạy trở về. Tam thập lý Doanh tử cách huyện thành là ba mươi dặm lộ trình, Liên Thủ Nhân bọn họ trở về lúc này có nghĩa là trời còn chưa sáng liền từ huyện Cẩm Dương đi ra.


Thật là kỳ quái.


Liên Mạn Nhi còn không có nghĩ ra vì sao, chỉ nghe thấy Liên Thủ Nhân và Cổ thị trong chính phòng cùng la hoảng lên. Tiếng của Cổ thị vừa giận vừa sợ. Nguyên lai là họ đem Liên Hoa Nhi vào Tây sương phòng, sau đó đi ra Đông sương phòng biết được Liên Đóa Nhi mất tích.


“ Tam thúc và Tứ thúc cùng một ít người còn chưa trở lại, cò lẽ là có thể mang Đóa Nhi về.” Liên Kế Tổ an ủi Cổ thị.


“ Mạng của ta thật là khổ, Hoa Nhi thì bị thương, Đóa Nhi thì…” Cổ thị khóc nấc lên.


Liên lão gia tử và Chu thị mặt âm trầm, Tưởng thị ở bên cạnh yên lặng lau nước mắt, mọi người trong phòng không nói lời nào.


“ Ta đây đi chưa tới một ngày, sao con gái ngoan của ta…”


“ Khóc cái gì mà khóc, là chúng ta hợp lại đem Đóa Nhi làm mất, là chúng ta phải xin lỗi ngươi?” Chu thị từ ngày hôm qua vẫn bận đến bây giờ, nghe thấy lời nói của Cổ thị mang theo gai liền giận “ Vợ lão đại, hôm qua vợ Kế Tổ nói với con không tìm thấy Đóa Nhi, con không xem ra gì, khi đó không đi tìm cũng không

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Học Viện Ngôi Sao

Người vợ tần tảo không dám đòi lại chồng từ cô nhân tình hoàn hảo

Giữ trinh tiết cho đến ngày tân hôn, nào ngờ vừa lên giường đã bị chồng đuổi ra cửa

Người yêu tôi là ma cà rồng

Truyện Trai Ngoan Dính Phải Gái Hư Full