Trọng sinh tiểu địa chủ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ (xem 7510)

Trọng sinh tiểu địa chủ

Mạn Nhi nhìn chăm chú Trầm Khiêm, Trầm Khiêm cao hơn Tiểu Thất một chút, nhưng lại thấp hơn nàng , như vậy tối đa cũng chỉ tám chín tuổi a. Trẻ con mới ít tuổi, cho dù có tâm kế như thế nào, cũng không có khả năng một chút sơ hở đều không có. Thế nhưng mà Trầm Khiêm nói chuyện với nàng, lại phi thường tự nhiên.


Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, không để ý ánh mắt của vị quản sự bên cạnh mười phần không đồng ý, kéo Trầm Khiêm qua một bên.


“Bộ dạng Lục ca ngươi ra sao, có phải cao như vậy không,” Liên Mạn Nhi đem tay nâng cao lên một chút, thoáng cái nhỏ giọng nói, “Có mặt gầy, con mắt còn có chút nghiêng, nói chuyện ưa thích kéo dài giọng nói…”


“Lục ca ta mới không lùn, cũng không phải mắt lé.” Trầm tiểu béo lớn tiếng phản bác.


Quản gia bên kia nghe thấy được, lại không thể đi qua, dựng lỗ tai lên.


“Ngươi và Lục ca ngươi, cảm tình rất tốt.” Liên Mạn Nhi khẳng định nói.


Trầm Khiêm gật đầu.


“Lục ca đối với ta rất tốt, ta trưởng thành, ta muốn như Lục ca vậy.”


Trầm tiểu béo bảo vệ Trầm Lục như vậy, thật đúng là huynh đệ tình thâm. Liên Mạn Nhi biết rõ, ở trong mắt người thân, khuyết điểm có thể hoàn toàn không thấy, thậm chí, còn sẽ cảm thấy hoàn toàn trái ngược. Nàng kiếp trước cũng thấy qua, có một người mẹ trẻ tuổi ôm đứa con mà trong mắt người khác là xấu xí, nhưng trong mắt tràn đầy sủng nịch, gặp người thì nói con nàng đẹp cỡ nào.


Có lẽ ở trong ánh mắt Trầm tiểu béo, tên mắt lé Lục ca hắn là thứ đẹp trai a. Liên Mạn Nhi xoa trán, thẩm mỹ của đứa bé này hoàn toàn bị hủy hoại rồi, chính là duy trì hắn như bây giờ cũng so Trầm Lục gia còn thảm hơn ah.


Được lại xác nhận một chút.


“Bên cạnh Lục ca ngươi có phải còn mang theo một người lưng còng hay không?” Liên Mạn Nhi làm bộ không phát hiện Trầm Khiêm mất hứng. Tiếp tục hỏi.


“Bên cạnh Lục ca không có hạ nhân lưng còng.” Trầm Khiêm nói, “Mạn Nhi, ngươi tại sao lại nói kỳ quái như thế?”


Bộ dạng của Trầm Khiêm tuyệt không giống như là đang nói láo.


Liên Mạn Nhi tâm niệm chuyển mấy lần. Nghĩ tới khả năng nào đó, chẳng lẽ tên Trầm Lục gia vừa rồi gặp ở chợ là kẻ giả mạo hay sao?


Nhưng cho dù là giả mạo, đụng phải tên du côn như vậy, cũng có chút phiền phức. Hơn nữa, nếu như nàng hiện tại không phải chỉ là trẻ con mười tuổi, nàng kỳ thật rất muốn giáo huấn hai người kia thật tốt.


“Hừ. Trầm tiểu béo, Lục ca ngươi không phải người tốt.” Nghĩ vậy, Liên Mạn Nhi cố ý nói lớn tiếng.


Trên đường có người nhìn sang, trong trà lâu cũng có người nhô đầu ra. Vị quản sự trên mặt đã hiện ra vẻ giận dữ, muốn chạy tới phát tác.


Trầm Khiêm tức giận mắt nhỏ đều lớn thêm vài phần, lại khẽ vươn tay, ra hiệu quản sự không được qua. Trầm Khiêm làm như vậy, hiện ra chút ít uy thế không hợp với độ tuổi của hắn.


Mà quản sự đành phải khom người, lui về chỗ cũ.


“Liên Mạn Nhi, ngươi vì sao nói Lục ca ta không phải người tốt. Ngươi quen Lục ca ta sao?” Trầm Khiêm hỏi Liên Mạn Nhi.


Liên Mạn Nhi đem thần sắc của Trầm Khiêm và vị quản sự đều đặt vào trong mắt, thầm nghĩ, xem ra vị Thẩm Lục gia này uy tín rất cao. Những người này đều nghĩ đến bảo vệ cho hắn.


Như vậy tốt hơn là, nàng lại châm dầu vào lửa. để cho tên Trầm Lục gia giả chịu không nổi.


“Ta trước kia không biết Lục gia của các ngươi, thế nhưng mà vừa rồi ở trong chợ, ta nhìn thấy hắn.” Liên Mạn Nhi vươn một ngón tay chỉ hướng chợ, “Hắn là thứ đại phôi đản (khốn nạn). Bên cạnh hắn mang theo một người gù gọi lão Hạ, đi khắp nơi trên chợ bắt nạt người, thấy chúng ta tuổi còn nhỏ, cướp đoạt đồ của chúng ta, không chịu trả tiền. Còn nói hắn chính là Lục gia của Trầm gia, cầm đồ của chúng ta, là xem trọng bọn ta. Hắn và cái người gù kia còn đánh ca và đệ đệ của ta nữa.”


“Đấy, ngươi xem, trên mặt ca ta còn có vết thương. Tên người gù túm lấy cổ Tiểu Thất nhà ta, có người khuyên hắn, nói như vậy sẽ giết chết người. Tên Trầm Lục gia liền nói, Trầm gia các ngươi rất giỏi, dù nháo tai nạn chết người cũng không có việc gì.” Liên Mạn Nhi lại để cho Trầm Khiêm nhìn vết thương trên mặt Ngũ Lang, lớn tiếng nói.


“Làm sao có thể?” Trên mặt Thẩm Khiêm lộ ra biểu tình kinh ngạc, nói, “Ta từ trước đến nay đều ở cùng Lục ca đấy.”


Liên Mạn Nhi làm bộ không nghe thấy câu nói kế tiếp của Thẩm tiểu béo, cố ý chống nạnh chỉ vào Trầm Khiêm.


“Ngươi đương nhiên giúp đỡ người nhà ngươi khi dễ chúng ta, mọi người xung quanh đó đều nghe thấy cái tên người gù gọi hắn Lục gia, Trầm Lục gia, chính hắn cũng nói hắn là Trầm gia ở phủ thành. Cái này còn có thể sai sao?” Liên Mạn Nhi nói, “Không tin các ngươi đến chợ hỏi đi, hừ.”


“Lục ca ta mới không phải người như vậy.” Trầm Khiêm nhìn Liên Mạn Nhi nổi giận đùng đùng, hắn cũng không cam chịu yếu thế, học bộ dạng Liên Mạn Nhi, cũng chống nạnh nói, “Nhất định là ngươi…”


“Là ta như thế nào?” Liên Mạn Nhi cũng không yếu thế.


“Khẳng định… Có người giả mạo!” Trầm Khiêm linh cơ khẽ động.


Trầm tiểu béo còn rất thông minh a. Liên Mạn Nhi nghĩ, lúc này mới chú ý tới tư thế của Trầm tiểu béo, quả thực chính là một ấm trà tròn. Liên Mạn Nhi muốn cười, đột nhiên ý thức được tư thế của chính mình cũng vậy, được rồi, cho dù nàng thon thả nhỏ nhắn xinh xắn, đương nhiên so với Trầm tiểu béo đẹp mắt rất nhiều, nhưng vẫn là, ừm, Liên Mạn Nhi nhanh chóng bỏ tay xuống.


Trầm tiểu béo nhìn thấy động tác của Liên Mạn Nhi, lại thấy Liên Mạn Nhi vẻ mặt nén cười mà nhìn hắn, cũng sẽ cực kỳ nhanh đem tay để xuống.


Lúc này chỉ nghe thấy trên lầu có một tiếng ho khan, nói cũng kỳ quái, âm thanh chung quanh tựa hồ lập tức đều yên tĩnh trở lại.


Quản sự lập tức khoanh tay mà đứng, hai gã sai vặt cũng đứng càng thêm thẳng tắp.


“Cửu đệ, mời Liên cô nương lên nói chuyện.”


Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy sườn mặt bên cửa sổ vừa rồi, nhưng lần này toàn bộ bên mặt đều lộ ra. Liên Mạn Nhi thấy rõ bên mặt, hai mắt lập tức mở to.


Chương 85


Nguồn bị nhảy chương. Mời các bạn đọc chương tiếp theo!


Chương 86: Liên Mạn Nhi Lựa Chọn


Edit: Rabitdễ thương Beta: Sakura “Trầm Lục gia, chúng ta đều là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Ngài có thể chủ trì công đạo cho chúng ta, cái này là đủ rồi. Chúng ta không cần bồi thường.” Ngũ Lang mở miệng trước Liên Mạn Nhi nói.


Ngũ Lang thật là ngu! Liên Mạn Nhi thật muốn tiến lên đi che miệng Ngũ Lang lại.


“Mạn Nhi, chúng ta thật không có chuyện gì . Như vậy tiền chúng ta không thể nhận, Mạn Nhi.” Ngũ Lang nói, trong lòng thiếu niên dáng người nhỏ đã có một tia tán dương. Thân Cường cùng Hạ người gù nhận lấy trừng phạt, hắn và Tiểu Thất bị thương cũng đều không có gì đáng ngại, hơn nữa bọn họ cũng đánh Thân Cường và Hạ người gù. Hắn cho rằng như vậy đủ rồi. Trầm Lục không có cậy thế khinh người, đối đãi bọn họ không tệ. Hắn không muốn tiền của Trầm gia, trong lòng hắn, làm như vậy cũng vinh quang gì.


Liên Mạn Nhi xoa trán, tiền này cũng không phải các nàng chủ động đòi, là Trầm Lục chủ động m

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Tiểu Thư Ôsin Full Online

“Lấy chồng là hết quan hệ với bố mẹ đẻ, mày dám về đấy nữa tao chôn sống!”

Osin của hotboy

Truyện Anh Nhất Định Làm Em Yêu Anh