“ Anh Tử muội muội, chúng ta là đồng hương, muội cứ coi ta như ca ca được rồi không cần lễ nhiều như vậy, xa lạ.
“ Vậy, muội đây làm sao dám.” Anh Tử mặc dù nói như vậy nhưng trên mặt lại đỏ lên giống như xấu hổ lại giống như mừng rỡ.
“ Liên gia xảy ra chuyện gì, sao lại không thấy Liên Đóa Nhi?” Vương Ấu Hoài nhìn đám người đang đi về phía cánh rừng bên kia, giảm thấp âm thanh hỏi Anh Tử.
Anh Tử thấy Vương Ấu Hoài hỏi nàng thân thiết như vậy lập tức cảm thấy ngọt ngào.
“ Đại thiếu gia không biết, muội nghe nói là…” Anh tử đem lời nói của Hà thị mà nàng nghe được lúc nãy đều nói cho Vương Ấu Hoài nghe.
“ Liên Hoa Nhi bị thương, Liên Đóa Nhi trốn?” Vương Ấu Hoài khép cây quạt, gõ gõ vào lòng bàn tay, một đôi mắt khẽ híp lại.
Liên Mạn Nhi đi vào trong rừng, đột nhiên phát hiện Anh Tử chưa trở về cùng mọi người. Nàng dừng chân lại, quay đầu lại đi tìm Anh Tử, thì thấy ở chỗ phù điêu trước cổng Vương gia Anh Tử và Vương Ấu Hoài cơ hồ dựa sát vào nhau. Nàng xem không rõ vẻ mặt của hai người , bất quá nhìn Vương Ấu Hoài khẽ nghiêng thân thể, còn Anh Tử là một tay che khóe miệng ghé vào tai Vương Ấu Hoài cũng biết hai người đó nhất định là đang nói gì đó.
“ Trời chiều rồi chúng ta có nên gọi Anh Tử một tiếng không.” Liên Chi Nhi hỏi.
“ Thôi, Anh Tử cũng không phải là đứa trẻ con mấy tuổi.”
Xuyên qua rừng cây dương, lại đi tới bên giếng nước, lúc này trời đã hoàn toàn đen lại cũng may có ánh trăng chiếu vào còn có thể thấy rõ đường.
“ Cha, trời đã tối rồi. Chúng ta trước đem mấy nàng đưa về trước đi.” Liên Mạn Nhi thương lượng với Liên Thủ Tín
Những đứa trẻ này phần lớn là đều quen biết với các nàng, tuổi cũng không lớn, thích náo nhiệt một chút liền bận rộn đi theo các nàng. Hiện tại cũng tối rồi, mặc dù mấy tiểu hài tử ở nông thôn đều chắc nịch nhưng là vạn nhất ở bên ngoài đùa quá muộn, lỡ xảy ra chuyện gì vậy thì không tốt đem mọi chuyện nói với người nhà các hài tử này.
“ Chân Đóa Nhi nhỏ như vậy, chưa bao giờ ăn khổ, đường cũng ít đi, ở chỗ này lại chưa quen với cuộc sống ở đây, có thể trốn ở đâu đây.” Liên Thủ Tín lẩm bẩm. Đến bây giờ còn không tìm thấy Liên Đóa Nhi, Liên Thủ Tín mơ hồ lo lắng là có người lừa đảo bắt cóc Liên Đóa Nhi. Nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy liền vội vàng gật đầu.
“ Mạn Nhi nói rất đúng.” Liên Thủ Tín nói.
Có mấy đứa trẻ con nghe nói muốn đưa các nàng về nhà thì không chịu. Liên Thủ Tín mới bất kể các nàng có chịu hay không, cả đám đều đuổi về nhà giao tới tay người lớn.
“ Còn không có tìm được Đóa Nhi, vạn nhất có người lừa đảo thì làm sao, ta phải đem mấy đứa trẻ con coi kỹ.” Liên Thủ Tín đưa đám trẻ con về từng nhà vẫn không quên dặn dò.
Mọi người cảm thấy Liên Thủ Tín nói có lý, đều nói sẽ xem thật kỹ trẻ con ở nhà, không để cho bọn họ ra cửa. Liên Thủ Tín lúc này mới an tâm.
Đi trên đường, Liên Mạn Nhi chỉ nghe tiếng kêu ừng ực một tiếng. Di, là tiếng gì vậy, Liên Mạn Nhi cảm thấy kỳ quái, liền lóng tai cẩn thận lắng nghe, sau đó lại nghe thấy tiếp.
Nguyên lai là bụng của Tiểu Thất đang kêu, Liên Mạn Nhi nghe rõ ràng. “ Tiểu Thất, có phải đói bụng hay không?” Liên Mạn Nhi lôi kéo tay Tiểu Thất hỏi.
Tiểu Thất gật đầu “ Nhị tỷ, đệ đói bụng. đều đói thật lâu rồi mà không dám nói.”
Bọn họ còn không có làm cơm tối liền ra tìm Liên Đóa Nhi, bởi vì chuyện của Liên Hoa Nhi, cơm buổi trưa cũng ăn qua loa,hiện tại đừng nói Tiểu Thất đói bụng, Liên Mạn Nhi nàng cũng thấy đói.
“ Cha.” Liên Mạn Nhi kêu Liên Thủ Tín.
Liên Thủ Tín dừng chân lại, trời đã tối như vậy rồi, bọn họ là người lớn có thể tiếp tục tìm, nhưng bọn nhỏ nên trở về ăn chút gì rồi nghỉ ngơi.
“ Cha đưa mấy con về nhà trước, sẵn tiện xem một chút, nhị bá và tam bá các con có tìm được Đóa Nhi hay chưa.”
“ Dạ.” Liên Mạn Nhi gật đầu, nhưng trong lòng rõ ràng, nhất định là còn chưa tìm được, nếu không sớm đã có người cho bọn họ biết.
Vào đại môn Liên gia, đã nhìn thấy chính phòng và hai bên sương phòng đều đã đốt đèn. Liên Thủ Tín mang theo bọn nhỏ về Tây sương phòng, đi ra ngoài hồi lâu hắn nghĩ đi xem một chút Trương thị.
Trương thị đang ngồi bên đèn, một châm một may quần áo, nhìn thấy Liên Thủ Tín và mấy đứa con về rồi lập tức kêu bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
“ Các ngươi ra ngoài hồi lâu, ta ở nhà vẫn lo lắng.” Trương thị liền nói.
“ Ngươi lo lắng gì, có ta mang theo bọn nhỏ mà. Lúc này trời tối rồi ta đem bọn trẻ con về nhà.”
“ Trời tối lâu rồi.”
“ Nhị ca bọn họ đã trở lại chưa, có tìm thấy không?” Liên Thủ Tín hỏi.
“ Đều trở về rồi nhưng bóng dáng cũng tìm không thấy.” Trương thị thở dài nói “Các ngươi cũng còn chưa ăn cơm, đói bụng không, ta chưng một vỉ hấp bánh bao, còn nóng ở trong nồi kìa, mau bưng lên ăn đi.”
“ Mẹ, người đi xuống đất làm việc?” Liên Mạn Nhi oán giận hỏi.
“ Mẹ không có như vậy quý giá rồi, chính là do con trông coi nếu không mẹ đã sớm đi xuống đất rồi.” Trương thị nói, trong giọng nói tràn đầy nụ cười “ Là tam thẩm và Diệp nhi giúp mẹ làm. Bọn họ so với các con trở lại sớm hơn thấy mẹ nhào bột với nước, Tam thẩm con đoạt lấy thay mẹ làm, nên mẹ cũng không có làm gì.”
“ Nga, như vậy còn được.” Lúc này Liên Mạn Nhi mới yên lòng lại.
“ Các con ăn trước, cha đi lên chính phòng coi một chút, cùng ông nội nói một tiếng rồi hỏi xem lát nữa có phải đi tìm tiếp không?” Liên Thủ Tín đứng lên nói.
“ Chính phòng cũng làm cơm, còn có mấy người xuất lực hỗ trợ tìm người cũng lưu lại rồi. Ngươi đi xem một chút rồi trở về hay không, nếu không thì dùng cơm tại chính phòng. Trương thị nói.
“ Ừ.” Liên Thủ Tín đáp ứng liến hướng chính phòng đi tới.
Liên Chi Nhi đem nước tiến vào, mấy đứa trẻ con cùng nhau rửa mặt, vừa dọn cơm lên. Liên Mạn Nhi vén lên cái nắp,chỉ thấy bên trong có một vỉ hấp bánh bao, một chén thịt vụn nóng, phía dưới là một chậu súp bí đỏ.
“ Trước bưng ra ngoài, tỷ đi hái một ít lá hẹ.” Liên Chi Nhi vừa nói vừa đi ra ngoài, sau một lát cầm một nắm hẹ về đặt vào bồn rửa sạch sau đó mang lên bàn.
Liên Thủ Tín lúc này cũng trở về tới.
“ Cha, ăn cơm đi.” Liên Mạn Nhi liền mời Liên Thủ Tín.
“ Các con ăn với mẹ đi, cha phải đi chính phòng bồi người trong thôn ăn. Một lát ăn xong còn phải đi tìm người.”
Đã mất đứa bé cũng không phải là chuyện nhỏ.
Liên Thủ Tín liền hướng phía ngoài đi, tới cửa bỗng dừng lại
“ Tam tẩu với Diệp Nhi vẫn chưa ăn cơm, lát nữa trên bàn cũng không có nhiều chỗ ngồi như vậy, hai người bọn họ không biết lúc nào mới được ăn cơm.” Liên Thủ Tín nói với Trương thị.
“ Ta còn đang suy nghĩ muốn đi tìm các nàng, ta cố ý làm nhiều cũng có phần của các nàng.”
“ Con đi gọi bọn họ.” Liên Mạn Nhi nói.
Liên Mạn Nhi đi theo phía sau Li

