Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4 (xem 3073)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4

chẳng hại gì.


Trương thị tin Viêm đạo bà không dám hại người, cùng lắm là không có công hiệu, muốn lừa gạt chút tiền mà thôi. Đây đương nhiên là ý nghĩ chất phác của người nông dân, hơn nữa không thể nói đại đa số tình huống, suy nghĩ này của nàng không sai. Bán thuốc giả ai cũng sẽ không làm ra thứ có hại với người mua, không nói đến lương tâm không cho phép mà còn rước thêm phiền phức. Nếu không tiền còn chưa cầm nóng tay đã góp luôn tính mạng vào rồi, đây không phải là cách làm của người thông minh.


“Thuốc này ta không thể lấy không của ngươi.” Trương thị nghĩ đến Viêm đạo bà vừa nói vạn lượng hoàng kim, điều đó nhắc nhở nàng giá trị của viên thuốc chắc không rẻ. “Ngươi nói giá đi.”


“Ai ui, phu nhân.” Viêm đạo bà cười: “Đây là thứ ngàn vàng khó cầu, là vật quý giá.”


Viêm đạo bà không nói giá làm cho Trương thị có chút bối rối.


“Tiền riêng của ta không có bao nhiêu, phải đến phòng thu chi lãnh.”


Viêm đạo bà vội ngăn Trương thị.


“Ta nói cho phu nhân nghe, thuốc này bao nhiêu lượng hoàng kim không mua được, đây là phúc phận của cô nương, cũng là tâm ý của ta. Sao có thể lấy tiền của phu nhân được chứ, hơn nữa cũng không thể làm như vậy với tiên đơn. Ta ở phủ thành, cô nương cũng ở phủ thành, sau này nếu thuốc có hiệu nghiệm, phu nhân và cô nương để ý đến ta một chút, thì không còn gì tốt bằng.”


Viêm đạo bà nói như vậy, đừng nói là Trương thị, cho dù có thông minh hơn Trương thị đi nữa cũng không thể không tin.


“Thuốc này nếu thật có công hiệu, ta nhất định sẽ không để ngươi chịu thiệt. Mạn Nhi cũng sẽ nhớ chỗ tốt của ngươi.” Trương thị nói.


“Trước mặt phu nhân ta cũng nói thật, nửa đời sau của ta cũng chỉ trông mong vào điều này thôi, ha ha…” Viêm đạo bà cười híp mắt, lời nói của bà ta có ẩn ý, chỉ là Trương thị sao có thể nghe ra.


Chính vào lúc này, nghe bên ngoài có tiếng bước chân, tiểu nha đầu vào bẩm báo.


“Cô nương đã về rồi.”


Chương 991: Chỉ Mành Treo Chuông


“Chao ôi, cô nương đã về sao?!” Viêm đạo bà nghe thấy, kinh hãi đến mức nhảy dựng lên.


“Sao về sớm vậy?” Trương thị cảm thấy có chút kỳ quái nên cũng ngẩng đầu lên hỏi. Mọi lần Mạn Nhi sang gặp Trầm Nghị và Trầm Thi đều mất thời gian khá lâu mới về. Hơn nữa, sáng nay lúc ra khỏi cửa, Mạn Nhi cũng nói qua với nàng chắc sẽ không về sớm được.


Trương thị vừa dứt lời, đại nha đầu Đa Phúc liền vén màn cửa, từ bên ngoài đi vào.


“Phu nhân, không phải cô nương trở về, là nô tì thân cận bên cạnh cô nương – Thiện Hỷ trở lại ạ.” Đa Phúc bẩm báo với Trương thị: “Nha đầu này vội vàng hấp tấp, nghe nói Thiện Hỷ về liền cho rằng cô nương cũng về cùng.”


“À, thì ra là như vậy.” Trương thị hiểu ra.


Viêm Viêm đạo bà ở bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, âm thầm lau mồ hôi lạnh.


Rất nhanh, Thiện Hỷ liền vào nhà, bẩm báo lại lời của Liên Mạn Nhi nhắn với Trương thị… sau đó, Trương thị liền cho Đa Phúc và Thiện Hỷ lui ra.


“Cô nương thật là người có nhân duyên tốt, luôn suy nghĩ thay người khác, không trách được mọi người đều nói nàng tốt.” Chờ Trương thị đuổi hết bọn nha đầu ra ngoài, Viêm đạo bà mới cười nịnh.


“Khuê nữ này của ta, tốt nhất chính là tâm tính. Có câu nói, ở lâu mới biết lòng người, ở nhà chúng ta, con ta cũng có nhân duyên vô cùng tốt. Đám tiểu tỷ muội đều yêu thích, có quan hệ tốt với con bé.” Trương thị kể.


Viêm đạo bà mới vừa rồi bị cả kinh, lại thấy đã thuyết phục đượcTrương thị rồi, liền muốn cáo từ.


“Bà đừng đi vội.” Trương thị ngăn bà ta lại: “Hôm nay mấy người bọn họ không ở nhà, đoán chừng buổi trưa cũng không về được. Chỉ có một mình ta. Ngươi ở lại trò chuyện cùng ta, dùng cơm trưa với ta luôn đi.”


Bình thường, dù Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và tiểu Thất không ở nhà, cũng có Liên Mạn Nhi ăn cơm cùng Trương thị. Vừa rồi Thiện Hỷ báo lại, Liên Mạn Nhi muốn ở lại Trầm gia dùng cơm, vì vậy, Trương thị liền muốn giữ Viêm đạo bà lại.


Trương thị là người thích náo nhiệt, thích nhất là khi người một nhà ngồi cùng nhau ăn cơm vui vẻ, ít nhất thì phải có một người cùng ăn cơm với bà, bà mới có thể ngon miệng.


Viêm đạo bà vốn định ra về, nhưng Trương thị nói như vậy, bà ta lại từ chối thật không tốt. Hơn nữa, nghe nói Liên Mạn Nhi ăn xong cơm bên đấy mới trở về, lòng của bà ta cũng bình tĩnh lại rất nhiều, liền ngồi xuống nói chuyện cùng Trương thị.


Trương thị vừa sai người bưng trà ngon bánh ngọt lên mời Viêm đạo bà ăn, vừa hỏi một chút chuyện lý thú đầu đường cuối ngõ, còn nói những điều mắt thấy tai nghe khi về Tam Thập Lý Doanh Tử.


Sở dĩ Trương thị vui lòng tiếp đãi Viêm đạo bà, coi bà ta là người tri âm, chủ yếu là vì khi gặp gỡ những phu nhân, phu nhân trong phủ thành thì không ai đàm luận những chuyện về làng quê thế này. Nhưng Viêm đạo bà vẫn luôn rất sẵn lòng nghe nàng nói.


“… Chỉ nghe nói mẹ chồng gây khó dễ cho con dâu, chuyện này thì ngược lại, một người mẹ chồng thủ tiết nhiều năm như vậy, thế nào lại để cho con dâu làm càn làm bậy ép buộc đến mức ấy. Giờ bà ấy mất đi, đôi vợ chồng này còn muốn làm bậy đòi lấy một khoản tiền của người ta. Ai, ngươi nói một chút, họ không sợ luật nhân quả, chắc chắn sẽ gặp báo ứng.” Trương thị đang cùng Viêm đạo bà nói đến chuyện Dương gia ở Tây thôn kia.


“Chuyện này, nhất định là nghiệt duyên đời trước, kiếp trước gặp gỡ oan gia. Đời này phải trả nhân quả* và nghiệt trái đời trước…” Viêm đạo bà chỉ nhẹ lắc đầu, mượn cơ hội cùng Trương thị nói hồi lâu.


Nhân quả: theo Phật Giáo nhân quả chỉ nguyên nhân và kết quả của sự vật, gieo nhân nào thì gặp quả ấy, thiện có thiện báo ác có ác báo.


“Ví như, có thể hợp ý cùng phu nhân như vậy, nhất định cũng là nhân quả kiếp trước.” Viêm đạo bà lại nói: “Viên thuốc này, nghĩ lại mới thấy đúng là bên trong có nhân quả, thế nên người khác không có cái phúc phần này, phu nhân cùng cô nương lại dễ dàng gặp được.”


Nói xong, Viêm đạo bà thấy không có người nào, liền tỉ mỉ dặn dò Trương thị một phen, phải như thế nào thần không biết quỷ không hay để cho Liên Mạn Nhi ăn vào. Sở dĩ Trương thị giữ bà, bà liền ở lại, là do trong lòng không mấy chắc chắn, nghĩ tới nếu thuyết phục Trương thị có thể len lén đưa thuốc cho Liên Mạn Nhi ăn thì sẽ bảo đảm hơn.


“Phu nhân, tất cả người nhớ kĩ nhé. Chờ cô nương trở về, vào cửa nhất định muốn uống trà, phu nhân liền chuẩn bị như những gì chúng ta đã bàn trước đó, giúp cô nương hoàn thành chuyện đại sự này.” Phút cuối Viêm đạo bà còn dặn dò.


“Được rồi, ta đều nhớ hết.” Trương thị gật đầu.


Viêm đạo bà đánh giá sắc mặt Trương thị, nhìn ra Trương thị thật sự kiên quyết, lúc này bà ta mới thả lỏng tâm tư. Thấy đã gần đến trưa, Viêm đạo bà đang suy nghĩ nên cáo từ rời đi hay nghe lời Trương thị ở lại ăn trưa, chợt nghe được tiếng bước chân từ phía ngoài truyền tới.


Vẫn là tiểu nha đầu kia đi vào bẩm báo, nói cô nương về đến rồi.


“Vừa

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bản tình ca buồn

Truyện Hay The Day You Went Away Full

Xem tử vi ngày 18/03/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo

Truyện Trai Ngoan Dính Phải Gái Hư Full

Vợ người ta sáng nào cũng đợi ở cửa chờ chồng hôn tạm biệt còn tôi thì đợi từng đồng tiền chồng ban phát cho