“Ta cũng không khách sáo với tỷ, mấy món đồ ăn muối của nhà tỷ ta rất thích. Nhà tỷ muối ngon hơn nhà ta nhiều, còn rau thì thôi đi, nhà ta cũng có.”
“Ta biết nhà muội có, nhưng bên này nhiều người, phân chia ra cũng không được bao nhiêu, vẫn là để ta đem đến cho.” Liên Mạn Nhi nói rồi bảo Thiện Hỷ vào, kêu nàng sai tiểu nha đầu về nhà lấy đồ.
Trầm Thi và Trầm Nghị thấy Liên Mạn Nhi như vậy cũng cười không ngăn nàng.
“Về nói với phu nhân, cô nương của các ngươi trưa nay không về ăn cơm, nàng phải ở đây phụng bồi bệnh nhân ta đây.” Trầm Nghị còn cười nói với Thiện Hỷ.
“Đi đi.” Liên Mạn Nhi cười, khoát tay với Thiện Hỷ.
“Dạ.” Thiện Hỷ đáp ứng đi ra ngoài.
Mấy người Liên Mạn Nhi ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Trầm Nghị cùng Trầm Thi hai người đều hỏi Liên Mạn Nhi chuyện về quê lần này, Liên Mạn Nhi cùng các nàng nói đến chuyện của Trương Thải Vân, lại nói chút thú vui ở nông thôn.
“Chúng ta chỉ mới gặp được đại tỷ, từ lúc thành hôn cho đến bây giờ cũng không thấy tỷ ấy đến phủ thành, còn mấy tỷ muội khác của tỷ không biết khi nào mới được gặp đây.” Trầm Nghị và Trầm Thi đều nói.
“Chuyện này không khó, lần này ca ca thành thân, cả nhà tỷ tỷ ta sẽ đi. Còn có Diệp Nhi ta nói với các ngươi cũng sẽ đến, biểu tỷ của ta lần này chắc không đi được nhưng không sao, còn nhiều cơ hội mà… Các ngươi nếu không chê, lúc nào đó theo ta về quê chơi.”
“Chúng ta cũng muốn đi, bây giờ sợ là không được, sau này …” Trầm Nghị và Trầm Thi hai người đều cười: “sau này, nhất định để ngươi dắt chúng ta đi, còn có Lục ca của chúng ta nữa.”
“Thời gian không còn sớm, ta phải về đây.” Liên Mạn Nhi giả vờ trở mặt, đứng dậy.
Hai người vội kéo Liên Mạn Nhi lại nói xin lỗi, nói không bao giờ nói chuyện như vậy nữa. Lúc này Liên Mạn Nhi mới ngồi xuống. Ba người nói chuyện, tiểu nha đầu thay hai lần hoa quả thì Thiện Hỷ trở lại.
“ … phu nhân hỏi thăm hai vị cô nương. Chút thức ăn này nhà chúng ta mới muối cuối thu rồi, còn tươi mới, không biết Cửu cô nương thích loại nào nên mỗi loại đưa đến một ít. Cửu cô nương thích món nào xin cứ nói với cô nương nhà chúng ta, sẽ đưa qua nhiều hơn. Rau tươi hôm nay cũng vừa từ điền trang đưa tới, chúng ta cũng chọn mỗi loại một ít để hai vị cô nương và Tam phu nhân nếm thử.”
Thiện Hỷ đưa đồ cho nha đầu của Trầm Nghị.
“Mẹ ta ở nhà làm gì?” Liên Mạn Nhi hỏi Thiện Hỷ.
“Nô tỳ định nói với cô nương đây ạ” Thiện Hỷ nói: “Viêm đạo bà lại đến. Lúc nô tỳ về nhà, bà ấy đang nói chuyện với phu nhân, thấy nô tỳ về mặt có hơi biến sắc…”
Liên Mạn Nhi chau mày.
“Viêm đạo bà? Là Viêm đạo bà đó à?” Trầm Nghị hỏi.
“Chính là cái người mà ta nói.” Liên Mạn Nhi gật đầu.
…………………..
Nhà Liên gia ở ngõ Tùng Thụ.
Sáng nay, Liên Thủ Tín, Ngũ lang, tiểu Thất đều đi ra ngoài, tiếp theo là đến Liên Mạn Nhi đi Trầm phủ, chỉ có mình Trương thị ở nhà. Trương thị cùng mấy người hầu thu dọn phòng ốc, kiểm tra chuẩn bị đồ dùng thành thân cho Ngũ lang.
Bận rộn đến mặt trời lên cao, thiếp thân đại nha đầu Đa Phúc mới mời Trương thị đi nghỉ ngơi, uống trà ăn chút điểm tâm. Nhà Liên Mạn Nhi dậy sớm, ăn sáng sớm, quy định đến giờ Tỵ sẽ ăn chút điểm tâm.
Trương thị gật đầu, phân phó công việc cho các quản sự đại nương, sau đó mang theo nha đầu về phòng.
Nhà bếp đã đưa trà và điểm tâm nóng đến, Trương thị vừa uống chút trà thì bên ngoài có người bẩm báo Viêm đạo bà đến.
“Vừa hay bà ta đến nói chuyện giúp ta giải sầu.” Trương thị nói: “Cho bà ta vào đi.”
Chương 989: Mê Hoặc
Trương thị sai người mời Viêm đạo bà vào. Viêm đạo bà vào cửa, vung phất trần, tươi cười thỉnh an Trương thị.
“Thỉnh an phu nhân, hôm nay sắc mặt của phu nhân rất tốt!”
“Không cần đa lễ, nhanh qua đây ngồi xuống đi.” Lời khen ai lại không thích nghe, Trương thị cười chào hỏi Viêm đạo bà: “Không phải đạo quán của ngươi đang có pháp sự sao, sao hôm nay lại rảnh rỗi sang chỗ ta thế?”
Viêm đạo bà cười ha ha đến trước mặt Trương thị, đưa cái rổ cầm trong tay cho Trương thị, trong rổ là một ít điểm tâm tinh xảo.
“Pháp sự làm xong rồi, ta liền nghĩ đến phu nhân. Bình thường phu nhân rất tôn kính thần Phật, là người thành tâm. Đối với chúng ta, người chính là đại thiện nhân, ít đồ cúng này dính tiên khí, nhận được phúc khí, ta đặc biệt chọn thứ tốt đem đến cho phu nhân nếm thử.” Viêm đạo bà cười nịnh nọt nói.
“Đồ ăn của người xuất gia các ngươi sao lại ngon hay không ngon. Thứ này lấy từ đâu đến thế.”Trương thị cười nói.
“Đây không phải là đồ của lão bà ta, đây là đồ nhận được tiên khí, phúc khí đương nhiên là có phần phu nhân.” Viêm đạo bà vội nói: “Phu nhân yên tâm, mấy đồ này rất sạch sẽ.”
“Ngươi đã có lòng thì ta nhận vậy.” Trương thị thấy Viêm đạo bà nói như vậy, thì gật đầu, gọi tiểu nha đầu đến đem cái rổ đi.
Viêm đạo bà nhìn Trương thị thu điểm tâm, lúc này mới ngồi xuống ghế bên cạnh Trương thị.
“Cô nương đâu rồi?” Sau khi Viêm đạo bà ngồi, nhìn trái phải, cố ý hỏi: “Sao không ở cùng phu nhân, là ở trong phòng nàng sao?”
“Con bé không có ở nhà.” Trương thị nói với Viêm đạo bà: “Sang bên Trầm gia rồi, Trầm cửu cô nương mấy ngày nay nhiễm phong hàn, bọn họ bình thường cũng thân thiết nên hôm nay đi thăm.”
“À.” Viêm đạo bà à một tiếng, lại cười nói: “Ở trước mặt cô nương, ta không dám nói, sợ cô nương mắng ta mồm mép trơn tru. Hôm nay, cô nương không có nhà, ta cả gan nói một câu, trong phủ thành này, những cô nương cùng lứa tuổi ta đã gặp không ít, luận vóc dáng, luận ăn nói, còn có hành vi cử chỉ, không ai có thể sánh bằng cô nương… nàng thật là nhân vật đứng đầu…”
Vừa nói Viêm đạo bà vừa giơ ngón cái lên lại dò xét xem phản ứng của Trương thị.
Trương thị nghe người ta khen khuê nữ nhà mình, còn vui hơn nghe khen mình, tuy vậy ngoài miệng vẫn phải khiêm tốn nói vài câu.
“Con bé là một cô nương trẻ tuổi, làm gì được như ngươi nói. Chỉ là khuê nữ này của ta luận nhân phẩm, tính tình quả thật không có gì đáng chê trách.” Tuy nói với Viêm đạo bà như vậy nhưng Trương thị không nhịn được cũng khen khuê nữ của mình một câu.
“Cô nương thông minh xuất sắc như vậy, không biết nhà ai có phúc có thể lấy được.” Viêm đạo bà nhìn Trương thị lại cười nói.
Trương thị cười cười không tiếp lời Viêm đạo bà.
“Phu nhân, ta có một mối hôn sự tốt muốn giới thiệu với người, không biết phu nhân có muốn nghe không?” Viêm đạo bà khom người nhìn Trương thị cười nói.
Chuyện hai nhà Trầm – Liên hứa hôn miệng trong phủ thành rất nhiều nhà biết. Viêm đạo bà là người hay ra vào nội viện các nhà, tin tức đương nhiên linh thông hơn người khác, có lý nào không biết.
“Làm phiền người đã bận tâm.” Trương thị nói. Dù sao cũng đã đáp ứng hôn sự với Trầm Lục, hơn nữa hai bên đối với cuộc hôn nhân này v