Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4 (xem 3062)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4

rồi Thiện Hỷ về, không phải nói cô nương dùng cơm trưa ở Trầm gia, trưa không trở về sao. Sao ngươi lại tới báo? Lại là nha đầu của cô nương có việc nên về nữa sao?” Trương thị lại hỏi.


“Thưa phu nhân, thật sự là cô nương đã về ạ. Xe của cô nương đã vào đến cửa rồi ạ.” Tiểu nha đầu vội hành lễ, đỏ mặt bẩm báo.


“Hả, sao lại về lúc này?” Trương thị kinh ngạc hỏi.


Nghe nói lần này thật sự là Liên Mạn Nhi về đến, Viêm đạo bà liền vội vàng đứng dậy cáo từ Trương thị.


“Cô nương đã về, phu nhân không còn đơn lẻ nữa. Chỗ ta bên kia còn có việc không thể bồi phu nhân được.” Viêm đạo bà xin phép ra về.


Trương thị biết Liên Mạn Nhi không muốn thấy Viêm đạo bà, cũng lo lắng con mình thấy Viêm đạo bà ở nơi này liền mất hứng nên gật đầu.


“Ta phái người đưa ngươi ra ngoài.” Trương thị liền nói.


”Xin phu nhân phân phó nha hoàn đại tỉ dẫn ta ra từ cửa sau.” Viêm đạo bà liền nói: “Cô nương về sớm như vậy, chắc là có chuyện. Hôm nay ta tới vội vàng, quần áo không được tươm tất sợ sẽ xúc phạm cô nương.”


“Cô nương về rồi, phu nhân cũng đừng nói ta đã tới. Sớm đưa tiên đan kia cho cô nương ăn vào, mới là việc chính.” Viêm đạo bà nói như vậy, vẫn không quên dặn dò Trương thị chuyện quan trọng.


“Ta biết rồi.” Trương thị liền gật đầu, thật sự bảo tiểu nha đầu đưa Viêm đạo bà về từ cửa sau.


Bên này đưa Viêm đạo bà đi, bên kia Liên Mạn Nhi còn chưa vào sân. Trương thị ngồi nghĩ một lát, liền phân phó nha đầu mang trà nóng lên.


“Ngươi ra ngoài nghênh đón cô nương đi.” Nha đầu mang trà lên, Trương thị liền vội phân phó.


. . .


Lúc Liên Mạn Nhi đi vào nhà trên, chỉ thấy Trương thị ở trong phòng, nha đầu đều đứng bên ngoài.


“Mẹ ta đâu.” Liên Mạn Nhi hỏi một câu.


“Phu nhân ở trong phòng ạ.” Bọn nha đầu đáp, vội vén rèm xe lên, mời Liên Mạn Nhi vào nhà.


Liên Mạn Nhi cất bước vào trong, liền thấy một mình Trương thị ngồi trên giường gạch, trong tay cầm châm tuyến, khẽ xuất thần.


“Mẹ, con đã về ạ.” Liên Mạn Nhi tiến lên, hướng Trương thị hành lễ.


“Ừ” Trương thị phục hồi tinh thần lại, vội bảo Liên Mạn Nhi lên kháng ngồi: “Không phải nói trưa nay ở lại đó dùng cơm sau, sao lại trở về rồi.”


Không đợi Liên Mạn Nhi trả lời, Trương thị vội bưng một chén trà nóng trên giường gạch tới đưa cho Liên Mạn Nhi.


“Thế nào lại vội vã như vậy, mặt đỏ rần rồi kìa. Mau uống hớp trà cho mát, nghe thấy con đã về nên cố ý chuẩn bị cho con đấy, không lạnh không nóng, vừa uống.” Trương thị nói với Liên Mạn Nhi.


Liên Mạn Nhi ngồi cách Trương thị một cái bàn vâng lời nhận lấy trà.


Chén trà vào tay, đúng như lời Trương thị, nhiệt độ vừa đủ. Liên Mạn Nhi một đường vội vàng trở lại, đang khát nước, không nghĩ nhiều liền nâng chung trà lên uống một hớp.


Trương thị nhìn Liên Mạn Nhi uống trà, thần sắc trên mặt càng thêm dịu dàng.


“Mẹ, con đi rồi, Viêm đạo bà có đến đây không ạ?” Liên Mạn Nhi đặt chén trà xuống hỏi.


Chương 992: Thu Lưới


Trương thị rất để ý đến đồ ăn thức uống của mấy hài tử, không chỉ Liên Mạn Nhi, mà cả Ngũ Lang và tiểu Thất, chỉ cần là từ bên ngoài trở về thì Trương thị đều sẽ chuẩn bị đầy đủ nước trà với nhiệt độ thích hợp, thêm cả điểm tâm mới mẻ lót dạ. Nếu như bọn nhỏ nói muốn ăn thứ gì, Trương thị sẽ vô cùng vui vẻ tự mình xuống bếp. Bà cũng không cho chuyện như vậy là vất vả, ngược lại, bà cảm thấy đây là một loại hạnh phúc.


Mặc dù bà không khôn khéo tài cán gì, rất nhiều chuyện bên ngoài bà đều không biết đến. Nhưng ở trong nhà này, bọn nhỏ cần bà, bà sẵn lòng làm chút việc cho chúng.


“Mẹ, sau khi con đi, có phải Viêm đạo bà tới hay không?” Liên Mạn Nhi bưng chén trà, nhưng không lập tức uống hết mà hỏi Trương thị trước.


“Ừ, có tới.” Trương thị gật đầu nói. Viêm đạo bà đã tới, trong nhà này người nào cũng đều nhìn thấy, coi như là Trương thị có lòng muốn giấu giếm, cũng không giấu được.


“Gấp gáp hỏi bà ấy làm gì, con cứ uống trà trước đi đã. Hiện tại trời lạnh, nước trà mau nguội, chốc nữa lạnh tanh cho xem.” Trương thị chỉ nói một câu như vậy, vội thúc giục Liên Mạn Nhi.


Đừng thấy chỉ là một chén trà nho nhỏ, đây cũng là tâm ý của người làm mẹ như Trương thị. Trong lòng Liên Mạn Nhi suy nghĩ muốn hỏi Trương thị cũng không phải chuyện nhất thời, liền nâng chung trà lên uống một hớp.


“Con thấy sao?” Trương thị nhìn Liên Mạn Nhi uống trà, thần sắc trên mặt càng thêm nhu hòa. “Trà hôm nay có ngon không?”


“Cũng không tệ lắm.” Liên Mạn Nhi thấy Trương thị hỏi như vậy, lại uống thêm một hớp: “Mẹ à, trà hôm nay có gì đặc biệt sao ạ?”


“Là do hôm nay cha con đi thôn trang. Vừa sai người trở về nói nước giếng trên núi nhỏ ở thôn trang rất ngọt, cố ý sai người chuyển về hai thùng. Mẹ nếm thử rồi, không giống nước ở quê nhà chúng ta. Ngày thường đều nghe các con nói cách pha trà thơm ngon, ta liền sai người chuẩn bị cho mấy người các con.”


“Dạ” Liên Mạn Nhi dạ một tiếng, đặt chén trà xuống.


“Mới rồi Thiện Hỷ về, có nói con ở bên Trầm gia ăn cơm, thế nào mà giờ đã trở lại rồi? Có chuyện gì sao?” Không đợi Liên Mạn Nhi hỏi tiếp, Trương thị đã cướp lời trước.


“Vâng.” Liên Mạn Nhi gật đầu: “Mẹ, lúc nãy Viêm đạo bà nói gì với người vậy ạ?”


“Cũng không nói gì.” Trương thị suy nghĩ một chút, liền nói.


“Mẹ, ngày ngày con đều nói với mẹ rồi, chúng con là ruột thịt, hay bà ta là ruột thịt của mẹ? Bà ta nói gì với mẹ, người còn không chịu nói cho con biết.” Liên Mạn Nhi nổi giận.


“Xem con kìa, đứa nhỏ này nói gì đấy. Chuyện này còn phải hỏi sao, bà ấy có thế nào cũng không bằng địa vị các con trong lòng mẹ.” Trương thị liền nói, tiếp theo lại nghĩ một lúc, xong mới nói: “Ban nãy bà ấy đến quả thật là có chuyện.”


Trương thị nói như vậy xong liền lấy một bao nhỏ trong tay áo ra. Đó là một chiếc khăn sạch bao thành một gói nhỏ. Trương thị mở khăn ra cho Liên Mạn Nhi xem.


“Bà ta đưa cho mẹ thứ này.” Trương thị nói cho Liên Mạn Nhi biết.


Liên Mạn Nhi nhận lấy khăn từ tay Trương thị, cẩn thận giữ thuốc viên trên chiếc khăn. Thuốc viên kia lớn bằng hạt nhãn, trắng noãn bóng loáng.


“Đây là…” Liên Mạn Nhi hỏi Trương thị.


“Nghe nói là tiên dược. Ban đầu là người khác cầu nhưng không thể đến nhận, liền đưa tới cho ta, nói tặng con.” Trương thị liền nói: “Trước khi ra về còn nói với ta mấy lời, nào là tiểu thiếp… sinh con trai…”


“Còn bảo mẹ len lén cho con ăn. Không được để con biết.”


Liên Mạn Nhi đánh giá thuốc viên trong tay một hồi, mới ngẩng đầu lên, nhìn Trương thị cười.


“Mẹ, sao mẹ không nghe lời bà ta, len lén cho con ăn thứ này?” Liên Mạn Nhi cười hỏi Trương thị.


“Xem ta là người ngốc sao!” Trương thị quở mắng Liên Mạn Nhi một câu, rồi đáp: “Mẹ và Tam bá mẫu con đều đã trải qua

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Câu được con rùa vàng

Rủ người yêu đi xem bói và sốc với câu phán của thầy

Người gây ra chuyện rồi bỏ chạy là anh, bảo em phải làm sao đây?

Một cô nàng sống nội tâm

Ai Đã Không Phải Của Mình Thì Thôi, Đừng Giữ