Trầm Cẩn là một cô nương, nàng không lên tiếng, Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang cũng không tiện cầu kiến.
“Lỗ tiên sinh có tài danh, lâm viên xây lớn như vậy, cũng cómột phần công của hắn. Lục ca thường xuyên tán dương anh muội, giờ hai nhà chúng ta, cũng không xem là người ngoài. Như vậy đi, lát nữa mời Lỗ tiên sinh và anh muội tới, ta đãi một ly trà xanh” Trầm Cẩn vội lôi kéo Liên Mạn Nhi ngồi xuống cạnh mình, ánh mắt nàng hơi đổi, giống như suy nghĩ, lúc này mới nói với Liên Mạn Nhi.
Trầm Cẩn chịu gặp Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang, là đặc biệt rộng rãi với họ. Việc này dĩ nhiên cũng có nguyên do, Lỗ tiên sinh chịu tội, là Trầm gia xin giúp, lại đưa hắn xếp sắp đến đây. Lỗ tiên sinh cũng có công lao dựng thành miếu nương nương với Niệm viên, cái này có thể nói là làm việc vì Trầm gia. Hơn nữa, Lỗ tiên sinh được hoàng đề tán thưởng, ít ngày nữa sẽ được ủy thác nhiệm vụ. Còn có Ngũ Lang, nhà Liên Mạn Nhi và Trầm gia không thể nói là quan hệ không thân mật, lại có Liên Mạn Nhi ở đây, cho nên mới có thể bảo là cũng không phải là người ngoài.
Trầm Cẩn không phải là cô nương bình thường trong Trầm gia, nàng muốn gặp Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang, có thể biểu thị thái độ của Trầm gia.
Dĩ nhiên Liên Mạn Nhi gật đầu, nàng rất mong để cho ba người gặp mặt một lần.
Trầm Cẩn là hoàng hậu tương lai, Lỗ tiên sinh đã được triều đình trọng dụng, mà Ngũ Lang, cũng chắc chắn bước lên con đường làm quan.
Tiểu nha đầu đi Tiểu Sơn cư truyền lời, một lát sau, Trầm Khiêm, tiểu Thất và Sở tiên sinh mang Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang tới.
Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang hành lễ với Trầm Cẩn, Trầm Cẩn nghiêng người đáp lễ, mọi người phân chủ khách ngồi xuống, nhóm tiểu nha đầu bưng trà, trái cây lên.
Trầm Cẩn từng thấy Lỗ tiên sinh từ xa một lần, mà với Ngũ Lang, là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại nghe tiếng từ lâu. Đối với người anh này của Liên Mạn Nhi, Trầm Cẩn không khỏi đánh giá thêm vài lần.
Chương 660: Việc Vui
Nguyên nhân bởi vì tiểu Thất, nhất là Liên Mạn Nhi, Trầm Cẩn có chút tò mò với Ngũ Lang. Đây không phải là vì Liên Mạn Nhi thường xuyên nói đến Ngũ Lang trước mặt Trầm Cẩn, trên thực tế, Liên Mạn Nhi rất ít khí làm như vậy, ngoại trừ lần này vì Ngũ Lang mang rất nhiều thứ trở về, Liên Mạn Nhi tặng đồ cho nàng, tất nhiên không thể thiếu nói về Ngũ Lang hai câu.
Đối với Ngũ Lang, Trầm Cẩn biết rất ít. Nàng chỉ biết, Ngũ Lang là thiếu niên tú tài, theo Lỗ tiên sinh đọc sách. Lúc Ngũ Lang bắt đầu đọc sách tuổi đã lớn, có thể đậu tú tài nhanh như vậy, ngoại trừ công lao của Lỗ tiên sinh, cũng không thiếu được thiên phú và sự chăm chỉ của hắn.
Trầm Cẩn tò mò về Ngũ Lang, là vì nàng đã gặp cả tỷ tỷ của Liên Mạn Nhi là Liên Chi Nhi và đệ đệ Tiểu Thất, cho nên nàng rất muốn biết, vị ca ca này của Liên Mạn Nhi rốt cuộc là người như thế nào.
Mấy tỷ đệ Liên Mạn Nhi, vẻ ngoài đều có vài phần giống nhau, Ngũ Lang cũng là da mặt trắng nõn, ngũ quan tuấn lãng. Trên người hắn không có ngây thơ hoặc phù hoa mà Trầm Cẩn thường thấy trên các nam tử cùng tuổi, mà nhiều hơn cẩn thận và giỏi giang.
Ngồi trên ghế, Ngũ Lang cũng không dám nhìn thẳng Trầm Cẩn, nhưng tư thái và lời nói không lộ ra vẻ câu nệ, mà là sáng sủa hào phóng.
Trầm Cẩn nhìn Ngũ Lang vài lần, âm thầm gật đầu. Không nói học vấn của Ngũ Lang ra sao, chỉ nhìn phần không kiêu ngạo không siểm nịnh lại tiến thoái có độ này, liền có thể thành nhân tài được trọng dụng.
Nhìn trước mắt huynh muội ba người Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất, Trầm Cẩn không khỏi lại nghĩ đến phu thê Liên Thủ Tín và Trương thị. Những ngày đến ở trong Niệm viên này, Liên Thủ Tín và Trương thị đã từng đến Niệm viên, Trầm Cẩn từng gặp qua họ một lần. Ở trong mắt Trầm Cẩn, hai vợ chồng chỉ được xem là chất phác thành khẩn, nhưng lại không có những chỗ xuất sắc khác, nhưng dạng vợ chồng này, lại có thể sinh dưỡng ra mấy đứa con xuất sắc này.
“…Là người có phúc…” Trầm Cẩn thầm nghĩ.
Có Liên Mạn Nhi, Trầm Khiêm và tiểu Thất ở đây, mọi người nói chuyện cũng không câu nệ dè dặt, chẳng qua chỉ qua khoảng thời gian uống chén trà nhỏ, Trầm Cẩn liền phân phó xuống dưới để phòng bếp chuẩn bị bàn tiệc, giữ Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang lại ăn cơm.
Lỗ tiên sinh, Ngũ Lang, Trầm Khiêm, tiểu Thất và Sở tiên sinh bày bàn tiệc nhỏ tại Tiểu Sơn cư, Liên Mạn Nhi thì ở lại Hà hiên dùng bữa với Trầm Cẩn.
Sau khi ăn xong, Trầm Cẩn giữ Liên Mạn Nhi lại uống trà nói chuyện phiếm.
“Lỗ tiên sinh muốn ở lại nhà muội cho đến khi có ý chỉ nhận chức xuống sao?” Trầm Cẩn hỏi Liên Mạn Nhi.
“Nghe Lỗ tiên sinh có quyết định này.”Liên Mạn Nhi gật đầu nói, “Ngài ấy ở đây đã hai năm, có cảm tình với nơi này. Hơn nữa, cũng lo lắng cho anh muội và Tiểu Thất. Ở lại nhà của muội, để dễ tiếp tục dạy họ học bài.”
“Vậy nếu Lỗ tiên sinh đi nhận chức, có thể mang anh muội và tiểu Thất cùng đi không, hay là phải đổi tiên sinh?” Trầm Cẩn liền hỏi.
Liên Mạn Nhi thở dài, chuyện này nói tiếp có chút khó cả đôi đường.
Suy nghĩ vì Lỗ tiên sinh, Liên Mạn Nhi dĩ nhiên hi vọng hắn sớm được trọng dụng, thế nhưng cũng vì vậy, Lỗ tiên sinh liền phải rời bọn họ rồi.
“Lỗ tiên sinh là cố ý muốn dẫn anh muội…” Liên Mạn Nhi nói với Trầm Cẩn.
Lần này trở về, Lỗ tiên sinh và Liên Thủ Tín tự nhiên cũng nói tới việc sắp xếp sau này, hắn để lộ ý tứ là, muốn khi đi nhận chức sẽ mang theo Ngũ Lang, như vậy hắn có thể tiếp tục dạy Ngũ Lang học bài, lại có thể cho Ngũ Lang cơ hội lịch lãm rèn luyện. Lỗ tiên sinh không có đề nghị mang tiểu Thất, bởi vì tiểu Thất tuổi còn nhỏ, khẳng định Liên Thủ Tín và Trương thị không nỡ, nhưng Lỗ tiên sinh cũng nói, nếu như hắn đã đi thì sẽ giới thiệu danh sư khác cho tiểu Thất.
Liên Thủ Tín và Trương thị không bỏ được tiểu Thất, cũng không bỏ được Ngũ Lang, cho nên giờ chuyện này còn chưa được định ra.
“…Nếu như không có ân khoa, anh muội năm sau sẽ thi hương. Hai năm qua, trừ học bài, lịch lãm rèn luyện nhiều chút ít cũng tốt, nhưng chúng ta đều không nỡ…” Liên Mạn Nhi nói, “cũng không biết Lỗ tiên sinh sẽ đi đâu nhận chức? Nếu là ở kinh thành…, thì xa chút ít, đương nhiên vẫn gần hơn đi phía nam. Nếu ngay tại phủ Liêu Đông chúng ta, chúng ta cũng không cần vướng mắc như vậy rồi… Ai…”
Nếu như Ngũ Lang đi xa, Liên Mạn Nhi không chỉ có không nỡ, hơn nữa nhà nàng gia nghiệp càng làm càng lớn, cũng không có rời được Ngũ Lang lo liệu. Tối thiểu là có Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi có thể bớt rất nhiều tâm lực.
Mặc dù là như vậy, nhưng không thể làm chậm trễ tiền đồ của Ngũ Lang, cho nên Liên Mạn Nhi vướng mắc.
Trầm Cẩn nhìn ra, Liên Mạn Nhi thật sự phiền não rồi.
“Luôn có cách mà.” Trầm Cẩn an ủi Liên Mạn Nhi.
“Đúng vậy a.” Liên Mạn Nhi gật đầu, luôn phải lựa chọn đấy.
Lỗ tiên sinh trở về rồi, nhưng tiểu Thất vẫn đến Niệm viên đọc sách với Sở tiên sinh như trước, Lỗ tiên sinh ở nhà chỉ Ngũ Lang học.
Ngũ Lang rời nhà một chuyến trở về, không thiếu được các thân thích muốn tới