Trước khi về đến, Ngũ lang đã sớm cho người đưa tin về, nói sơ ngày về nhà, người một nhà đều đã sớm ngóng trông ngày hôm nay, càng khiến bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ là, Ngũ lang về nhà sớm một ngày so với dự tính.
Người một nhà thấy Ngũ lang, chuyện này vui mừng khỏi nói, hơn nữa Trương thị còn lôi kéo tay Ngũ lang, vừa khóc vừa cười.
Ngũ lang rời nhà mấy tháng nay, vóc người lại cao lên, mặt cũng rám đen một chút, càng thêm ổn trọng, hơn nữa cách nói chuyện cũng thong thả sáng sủa, hiên ngang. Cùng đi xa một chuyến với thầy tốt như Lỗ tiên sinh, hiển nhiên Ngũ lang được lợi ích không nhỏ. Lỗ tiên sinh cũng về cùng lúc với Ngũ lang, ở quê vài ngày, hắn vẫn quyết định về đây chờ bổ nhiệm, đồng thời cũng dễ tiếp tục dạy học cho Ngũ lang và tiểu Thất.
Lúc Ngũ lang ra đi, mấy cỗ xe ngựa đều để đầy đồ, lần này về, trên xe ngựa vẫn đầy đồ như trước.
Trương thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi một bên thu thập đồ đạc Ngũ lang mang về, một bên cho người lên núi, gọi tiểu Thất.
Tiểu Thất nhanh chóng về tới, nhưng còn mang theo cả Trầm Khiêm cùng về. Tiểu Thất thấy Ngũ lang, tinh thần vui vẻ khỏi nói, Trầm Khiêm thấy Ngũ lang và Lỗ tiên sinh cũng rất thân thiết.
“Ca, những cái bên ngoài… ‘con vịt’ trắng kia, là ca mang về sao?” tiểu Thất hỏi Ngũ lang.
“Đúng” Ngũ lang cười gật đầu, lần này trở về, hắn mang về cho nhà rất nhiều đặc sản ven đường, trong đó có cả loài vật sống.
Chương 658: Tân Tài Lộ
Nghe Tiểu Thất nói nhìn con vịt Ngũ Lang mang về rất đẹp, trong lòng Liên Mạn Nhi nghĩ, con vịt cho dù đẹp cũng không thể bằng thiên nga được, nhưng nghe Ngũ Lang và tiểu Thất nói đến vui vẻ, nàng nổi hứng tò mò, liền nói muốn nhìn xem.
“Đang muốn cho mọi người xem” Ngũ Lang cười nói.
Để Lỗ tiên sinh và Liên Thủ Tín ở trong phòng nói chuyện, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất, Trầm Khiêm liền đứng dậy từ nhà đi ra, xem vịt mà Ngũ Lang mua về.
Chờ Liên Mạn Nhi nhìn thấy những con vịt kia, hai mắt liền sáng ngời. Tổng cộng có hai mươi con vịt, tất cả đều có lông trắng, toàn thân không có tia tạp sắc, dáng dấp và đầu của loại vịt này, thật sự tốt hơn vịt bản địa.
Vịt bản địa của Tam thập lí doanh tử phần lớn là tạp sắc, đầu cũng tương đối nhỏ. Vịt như vậy, ăn thịt cũng khá, thêm nữa chỉ dùng đẻ trứng.
“Đây là vịt Hợp Phố, mua khi ta và tiên sinh đi ngang Hợp Phố.” Ngũ Lang nói.
“Ca, huynh nghĩ thế nào mà lại mua những con vịt này về?” Liên Mạn Nhi nghe thấy ba chữ vịt Hợp Phố kia cũng quen tai, nhưng không nghĩ nhiều, mà có chút ngạc nhiên hỏi Ngũ Lang.
Coi như con vịt này đẹp mắt hơn vịt bản địa, đầu cũng lớn hơn, nhưng không cần mua về đây như là đặc sản vậy đi. Vịt cũng không phải thứ hiếm có gì, không so được với thiên nga hay chim nhạn. Hơn nữa, đường xa như vậy, mang theo những đồ lặt vặt này rất bất tiện.
Ngũ Lang liền nở nụ cười ha ha.
“Thịt của vịt Hợp Phố này ăn ngon vô cùng. Huynh với tiên sinh đi trên đường cũng ăn qua nhiều món ngon, có thể nói nếu nói đến thịt vịt thì không có loại nào ngon hơn vịt Hợp Phố đấy.” Ngũ lang lên tiếng. “Huynh nghĩ, thịt vịt chín rồi thì không có cách nào mang về, liền dứt khoát mua mấy con vịt này về, một lát nữa đưa cho phòng bếp làm, mọi người cùng nếm thử xem.”
“Vịt Hợp Phố này rất nổi danh đấy.” Ngũ Lang lại nói một phen về nguốn gốc vịt Hợp Phố, hình như vịt Hợp Phố này ban đầu là do ngoại tộc hiến đến, về sau gây giống ở Hợp Phố, cuối cùng thành dạng hiên giờ. “Tiên sinh nói, vịt mà hoàng cung trong kinh thành ăn là vịt Hợp Phố này.”
“Ca, huynh thật tốt quá.” Tiểu Thất rất vui mừng.
Lần này Ngũ Lang ra ngoài một chuyến, hận không thể đem tất cả đồ tốt hắn nhìn thấy, món ngon mà hắn nếm qua mang về cho cha mẹ, tỷ tỷ và đám đệ đệ muội muội trong nhà.
“Là thịt vịt nướng sao?” Liên Mạn Nhi khẽ nhíu mày, suy tư hỏi.
“Cũng có nướng đấy.” Ngũ Lang gật đầu, “Để ta bảo phòng bếp giết một con làm cho chúng ta nếm thử.”
“Không, chờ một chút.” Liên Mạn Nhi vội vàng ngăn cản Ngũ Lang.
“Sao vậy, hay là thấy vịt Hợp Phố này đẹp, không nỡ ăn?” Ngũ Lang nhìn Liên Mạn Nhi, cười hỏi. “Không sao, ngoại trừ vịt này, huynh còn mua ít trứng vịt Hợp Phố về, giao cho người bên thôn trang đi ấp, vịt Hợp Phố này sẽ đặt chân ở nhà chúng ta rồi.”
“Thật sự, ca, huynh nói thật, huynh thật sự còn mua cả trứng vịt trở về?” Liên Mạn Nhi nghe được vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng hỏi.
“Đương nhiên thật, chuyện này ta lừa muội làm gì?” Ngũ Lang bị biểu hiện vội vàng của Liên Mạn Nhi chọc cười.
Không thể không nói, là cách thức hành vi của Liên Mạn Nhi ảnh hưởng đến Ngũ Lang. Nói ví dụ như đi ra bên ngoài, đều nghĩ đến mang lễ vật về cho người trong nhà, ăn dùng chơi không phải trường hợp cá biệt. Hơn nữa còn không giới hạn. Nói ví dụ như cây ngô, khoai lang, còn có thấy lúa mì, đã nghĩ đến mang hạt giống lúa mì về.
Ngũ Lang biết vịt Hợp Phố này ăn ngon, không chỉ muốn mang về cho người nhà nhấm nháp, hắn còn nghĩ tới trong nhà cần nuôi giống vịt tốt này.
“Muội muốn xem” Liên Mạn Nhi cười nói.
Liên Mạn Nhi tỏ rõ thái độ, không cho nàng thấy trứng vịt trước, nàng liền không cho ai ăn vịt Hợp Phố kia. Trầm Khiêm và tiểu Thất ở một bên nhìn Liên Mạn Nhi mà cười hì hì, Ngũ Lang cũng không có cách nào với Liên Mạn Nhi.
Ngũ Lang thật sự đưa Liên Mạn Nhi xem trứng vịt mua về.
Ngũ Lang mua khoảng ba trăm trứng vịt, tuy một đường đều chú ý, nhưng vẫn có va chạm hao tổn. Tuy nhiên, trứng vịt nguyên vẹn vẫn còn khoảng hai trăm sáu, bảy mươi cái. Liên Mạn Nhi thầm tính toán trong lòng, cảm thấy số trứng này dùng để ấp nở thành vịt con cũng tương đối rồi, lúc này mới vô cùng vui vẻ mà để cho người phòng bếp đi giết một con vịt.
Tiệc tẩy trần cho Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang, Trầm Khiêm tự nhiên được giữ lại, Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang còn cố ý viết thiếp, cho người đi Niệm viên, mời Sở tiên sinh đến.
Bữa này là tiệc tẩy trần, nhưng lại tách ra ngồi riêng.
Liên Mạn Nhi cố ý ăn thêm mấy miếng thịt vịt, quả nhiên so với vịt bản địa thì ngon hơn. Điều này càng làm cho quyết định trong lòng nàng thêm kiên định. Đợi ăn cơm xong, khách khứa còn chưa đi, Liên Mạn Nhi đã bận rộn căn dặn người chăm sóc tốt mấy con vịt Hợp Phố kia. Đợi khách vừa đi, Liên Mạn Nhi vội tụ họp người một nhà lại, bàn bạc việc ấp trứng vịt.
“Khí trời nóng, trứng vịt không để được, nếu nói muốn ấp trứng, phả tranh thủ thời gian mới được.” Trương thị gật đầu nói.
“Nhiều trứng như vậy, ta đâu có nhiều gà ấp thế?” Liên Mạn Nhi hơi rầu rĩ nói.
“Cái này có cách.” Liên Thủ Tín liền cười nói. “Thôn trang bên La gia thôn của chúng ta có một người gọi Đại Qúy, hắn và thê tử của hắn ấp trứng gà vịt, hàng năm những con gà vịt con bán ra ngoài, nhà bọn hắn làm gì có gà mái nhiều để ấp, đều là đốt kháng ấp ra đấy.
Đúng vậy, Liên Mạn Nhi bóp cổ tay, sao nàng lại không nghĩ đến chuyện này.
“Cha, chuyệ