Chớp mắt đã đến cuối tháng tám, Trương thị gần như mỗi ngày đều trông mong Ngũ lang và Tiểu Thất.
Sáng nay, Liên Mạn Nhi ở hành lang cho chim ăn, xem các nha đầu chăm sóc hoa cỏ, nghe thấy bên ngoài một trận huyên náo, tiếng thanh la ầm ĩ cả một vùng.
“ Có chuyện gì?” Liên Mạn Nhi hơi kinh ngạc, trong lòng nghi ngờ, vội sai một tiểu nha đầu ra ngoài xem, lát sau tiểu nha đầu sắc mặt vui mừng chạy vào.
“ Thưa cô nương, là chuyện vui.” Có lẽ là do chạy nhanh, lại thêm tâm tình kích động, tiểu nha đầu thở hổn hển nói: “ Là người hầu trong huyện báo tin vui, nói Nhị gia đậu tú tài rồi.”
Liên Mạn Nhi nghe xong vui mừng nhướng mày.
“ Ta cũng đoán hai ngày nay nhất định có tin tức.” Liên Mạn Nhi nói xong, quay đầu thấy Trương thị từ trong phòng đi ra.
“ Mẹ, người nghe chưa, tiểu Thất đã thi đậu tú tài rồi đó.”
Trương thị ở trong phòng cũng có nghe nhưng không dám tin, bây giờ nghe Mạn Nhi xác định, nàng mới hoàn toàn tin tưởng, trong chốc lát vành mắt đỏ lên.
“ Thật không? Là thật sao? Tiểu Thất thi đậu tú tài rồi hả?” Trương thị nắm lấy Liên Mạn Nhi hỏi.
“ Dạ, con không phải nói với mẹ rồi sao, tiểu Thất nhất định sẽ thi đậu mà.” Liên Mạn Nhi vừa nói vừa kêu Cát Tường đi lấy tin báo cho nàng xem.
Cát Tường vội đi ra tiền viện, rất nhanh, vợ Hàn Trung và vợ mấy quản sự đi vào xin chỉ thị việc chiêu đãi người báo tin như thế nào. Liên Mạn Nhi dặn dò xong, mọi người lui ra thì Cát Tường đem tin báo vào.
“ Lão gia nói, đưa cho cô nương xem, lát nữa còn phải treo lên tường.” Cát Tường nói.
Liên Mạn Nhi cầm lấy tin báo xem cẩn thận. Trương thị dù không biết chữ nhưng vẫn ghé đầu vào xem.
“ Mẹ, lần này tiểu Thất đứng thứ hai, đậu cao hơn cả anh con lúc trước.” Liên Mạn Nhi nói.
Trương thị vui mừng chỉ biết niệm a di đà Phật.
“ Thưa cô nương, lúc nãy nô tỳ nghe người báo tin nói đứng thứ nhất là một người lớn hơn nhị gia mười mấy tuổi, đã thi mấy năm Đồng sinh rồi, nói năm nay có lẽ do trúng đề thi nên mới đậu trên nhị gia nhà ta, nếu không nhị gia nhất định sẽ đứng đầu.” Cát Tường nói.
“ Chuyện như vậy đừng nói lung tung, đây chỉ là do người đưa tin muốn làm chúng ta vui thôi.” Liên Mạn Nhi nói, tiểu Thất tuy là đậu Tú tài nhưng dù sao tuổi hắn vẫn còn nhỏ, quan trọng là không được kiêu căng.
“ Nhị gia đậu Tú tài, đây là chuyện vui, truyền lời xuống bảo lão gia và thái thái nói, mỗi người được thưởng một phong bao.” Liên Mạn Nhi nói.
“ Dạ.” Cát Tường vui mừng đáp ứng, định đem tin báo đi ra thì lại nghe một trận thanh la vang lên.
“ Người báo tin mừng này, còn báo hai lần?”
[h3'>Xem tiếp phần 4[/h3'>