Không khách sáo mà nói, nếu cự tuyệt Vương Cử nhân, từ nay về sau nhà nàng và Vương gia, thậm chí cả gia tộc Vương thị sẽ chính thức kết thù với nhau.
Cùng sống trong một vùng với nhau, chuyện tốt như vậy đương nhiên mọi người đều muốn có phần, dù là do nhà Liên Mạn Nhi đề xuất nhưng cũng không thể ăn mảnh được.
Nhận của Vương Cử nhân rồi thì những vị đến sau cũng không từ chối được.
Liên Mạn Nhi đặc biệt chuẩn bị một cuốn sổ công đức, ghi chép số tiền mà mọi người đóng góp, đồng thời nó cũng là một phần sổ sách ghi lại tỉ mỉ tiền này đã dùng vào việc gì, một đồng cũng không thiếu.
Cuốn sổ công đức này được niêm yết công khai, ai cũng có thể đọc được.
Ngoài Khúc tiên sinh dạy vỡ lòng, còn mời một vị trướng phòng (làm kế toán) họ Lưu, để dạy cho học sinh trong trường học tính toán. Phần sổ ghi công đức này, Liên Mạn Nhi cũng để cho Lưu trướng phòng ghi chép.
“Sau này, tiền dùng ở đâu cũng phải ghi rõ ràng. Ví dụ như, trường học xây một cái lương đình (đình nghỉ mát), xài tiền quyên góp, vậy đến lúc đó sẽ khắc tên người quyên góp lên lương đình.” Liên Mạn Nhi nói.
Bọn họ chỉ là góp vốn, còn quyền quản lý vẫn nằm trong tay của nhà Liên Mạn Nhi.
Đối với chuyện này, Liên Mạn Nhi chưa từng nghĩ sẽ thỏa hiệp. Đương nhiên, cũng không có người muốn nhúng tay vào quản lý trường học, chuyện quyên tiền là nhà nàng đã nhường một bước, cho mọi người thể diện, người ta cũng thức thời, chẳng ai đi chọc giận nhà nàng làm gì.
Vì có những người này tham gia nên việc khai giảng vô cùng náo nhiệt.
Theo phong tục ở huyện thành Cẩm Dương, mỗi khi có chuyện gì lớn đều phải diễn tấu sáo trống một phen. Liên Mạn Nhi và Ngũ lang thương lượng với nhau, quyết định mời một đội ca múa. Trường học khai giảng là một chuyện mới mẻ, các hương thân và quan lại đều đến dự, cho nên không chỉ có cha mẹ của học sinh mà còn có những người ở thôn lân cận đến xem náo nhiệt.
Nam phụ lão ấu, đại cô nương, thiếu phụ, tầng tầng lớp lớp vây quanh học đường.
Vương Ấu Hằng vội từ huyện thành Cẩm Dương trở về, hắn đại biểu cho nhà Vương Thái y cũng quyên tiền. Những năm gần đây, do công việc của Vương gia Vương Ấu Hằng rất ít sống trên trấn, nhưng quan hệ giữa hắn và nhà Liên Mạn Nhi không vì vậy mà nhạt đi.
Hôm nay, Vương Ấu Hằng vì tham gia lễ khai giảng của trường học mà ăn vận rất trang trọng, trường bào màu xanh làm lộ rõ sự tuấn dật của hắn.
Mọi người đều đã trưởng thành, Vương Ấu Hằng càng thêm thành thục.
Lão Kim cũng đến, ông ta cũng quyên tiền, còn dắt theo hai đứa cháu khoảng sáu bảy tuổi, đang độ tuổi học vỡ lòng, nói muốn cho chúng đi học “biết hai cái chữ”
Tiểu Long, tiểu Hổ hai ngày trước đã được Trương Thanh Sơn và Lý thị đưa đến. Vì để cho bọn họ thích ứng cuộc sống, nên Trương thị đã giữ Lý thị ở lại mấy ngày.
Liên Thủ Tín cũng không quên lời hứa, phái người đến nhà cũ đưa Lục lang đến trường.
Chương 865: Tâm Nguyện
Edit: Phi yến
Beta: Tiểu Tuyền Sau khi khai giảng, Lục lang mỗi ngày đi đến trường, học chữ, học số đếm. Trong trường còn cho hắn ăn một bữa cơm miễn phí.
Lục lang đến trường học, nhà cũ không cần trả tiền, thậm chí cũng không ra sức lao động.
Trong lễ tựu trường này, đội ca múa chính thức bắt đầu, kéo dài khoảng nửa canh giờ. Khúc tiên sinh, Liên Thủ Tín, Ngũ lang dẫn đầu một đám học sinh đi đến cổng chào dập đầu. Sau đó, Liên Thủ Tín và Ngũ lang đứng ra nói vài lời, nhưng trọng điểm vẫn là nhường cho Khúc tiên sinh, Khúc tiên sinh nói chuyện lời lẽ dễ hiểu, nội dung sâu sắc, đem tất cả thân hào, quan lại đều thu phục.
Đối với phụ huynh của học sinh còn có hương thân đến dự lễ càng giống như là nhìn thấy sao Văn Khúc, có mấy nhà có trẻ con đến tuổi mà chưa cho đi học, còn đang muốn quan sát, thăm dò cũng bắt đầu thay đổi ý định, không biết bây giờ đăng ký có kịp không ?
Buổi lễ kết thúc xong, mọi người ra về, còn các học sinh thì vào lớp học, bắt đầu học bài học đầu tiên.
Nhìn học sinh ngồi đầy lớp học, nghe bọn họ ê a đọc sách, trong lòng Liên Mạn Nhi dâng lên cảm giác thành tựu chưa từng có.
Chuyện có ý nghĩa như vậy, lúc nàng mới đến thế giới này, nàng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày này, nàng không chỉ sống tốt, mà còn có cơ hội theo danh sư học tập, nàng còn có thể giúp nhiều người được đi học như vậy.
Sức mạnh của tri thức, nó có thể thay đổi tất cả.
Thôn Tam Thập Lý Doanh Tử trong hai năm qua, bởi vì nhà nàng phát đạt, mà được lợi rất nhiều, chất lượng cuộc sống thuộc hàng cao nhất trong những thôn ở huyện thành Cẩm Dương. Liên Mạn Nhi hy vọng thông qua học đường Khai Minh này, làm cho những thôn xung quanh Tam Thập Lý Doanh Tử được lợi về sau.
Nàng tin tưởng, có lẽ một lớp học sinh, thời gian hai ba năm còn chưa thấy gì, nhưng hai lớp, ba lớp …., năm năm sáu năm, thậm chí tám mười năm, điều này sẽ trở nên vô cùng rõ ràng.
Trồng cây giáo dục người, thời gian càng lâu, hiệu quả càng rõ rệt.
Cây giống lớn lên cành lá xum xuê thành cây cổ thụ, đào lý (thường ví với học trò) nở khắp thiên hạ.
Đáng để mong đợi, cũng xứng đáng để cố gắng!
……………..
Học đường Khai Minh tạm thời có hai vị tiên sinh, Khúc tiên sinh dạy vỡ lòng, Lưu tiên sinh dạy tính toán, ngoài ra nhà Liên Mạn Nhi còn cho hai tên sai vặt đến để trông coi và làm những chuyện lặt vặt trong trường.
Nhà Liên Mạn Nhi chuẩn bị viện bên cạnh cho Khúc tiên sinh ở, còn Lưu tiên sinh thì kiên trì muốn ở trong trường. công việc làm vệ sinh, dọn dẹp, nhóm lò vào mùa đông, chủ yếu là giao cho tên sai vặt phụ trách, đồng thời cũng thi hành chế độ luân phiên trực nhật, mỗi ngày cử ra hai học sinh đến sớm về trễ giúp đỡ tên sai vặt làm vệ sinh và những việc vặt trong trường.
Đa số học sinh ở học đường Khai Minh đều quen làm việc nhà, đến trường học cũng không có đóng tiền, mỗi ngày còn có một bữa cơm miễn phí, để cho bọn họ dùng chút thời gian làm những chuyện đơn giản, giữ gìn môi trường học của mình, mọi người đều rất vui lòng.
Nhà có chút tiền của, đóng tiền đi học, đối với những học sinh này cũng đối xử như nhau. Nói ví dụ như hai đứa cháu nhà lão Kim, trong nhà cũng không làm việc nhà, nhưng đến trường học đều phải học làm chút việc.
Học đường khai giảng được mấy ngày, mọi chuyện thuận lợi dần dần đi vào quỹ đạo. Cả nhà Liên Mạn Nhi cũng yên tâm, bởi vì phủ thành truyền tin đến, ngoại ô phủ thành có hai thôn trang cần bán, nhà Liên Mạn Nhi vốn định mua đất ở phủ thành, nghe được tin tốt này nên muốn đi phủ thành xem thử, nếu thôn trang không tệ, giá cả hợp lý thì mua lại.
Trước khi đi, mọi chuyện của học đường đều giao cho Khúc tiên sinh.
Khúc tiên sinh dạy được mấy ngày thì rất là xúc động, đến học đường Khai Minh học đều là n