Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 3662)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

ơng gia đối với lão Tứ tốt!”


“Cái khác ta không nói, bà nghe cách nói chuyện của người ta với lão Tứ đi, bà nhìn lại bà đi? Bà có thể ở cùng với ai, đừng nói là con dâu, cho dù là con trai bà thấy bà nó cũng muốn đi đường vòng! Còn có câu cuối của bà, đó là lời gì, là lời con người nói sao?”


“Sau này bà còn nói những lời này nữa, thì bà đi đi, muốn đi đâu thì đi, Liên gia chúng ta miếu nhỏ, giữ không được pho tượng Phật lớn như bà!”


Liên lão gia tử nói nặng Chu thị như vậy là vì lời nói của Chu thị rất quá đáng, cho dù là ông đối với Chu thị dung túng như thế nào cũng không để Chu thị nói những lời như vậy. Đừng nói là truyền ra ngoài, dù là ngồi trên giường gạch của nhà mình mà nói cũng không được.


“Ông muốn đuổi ta đi sao?” Chu thị trừng mắt lên, “Ta chẳng qua chỉ thuận miệng nói vài câu thì đã làm sao. Ta đi rồi, ông cho rằng ông sẽ sống thoải mái hơn sao? Không có ta hầu ông, ông có thể sống khỏe như thế này sao?”


Hai ông bà mỗi người đâm nhau một dao, liền im lặng.


“Dì ba của hắn hỏi ta, có cần cho hai phần lễ không, nghe nói Ngô gia cũng đưa hai phần. Ta nói không cần, nàng cũng không thân với Trương gia, đưa lễ nhiều như vậy người ta lại tưởng mình muốn nịnh bợ, lại càng ngông cuồng không biết thành cái dàng gì? Tỷ muội chúng ta, không thể để cho người ta xem thường.”


“Bà ngăn làm gì? Bọn họ muốn theo thì để bọn họ theo, còn sợ họ bị thiệt sao? Bọn họ làm vậy cũng là nể mặt nhà lão Tứ thôi.”


“Vậy cũng không được theo, tỷ muội chúng ta không thể để cho người ta xem thường!” Chu thị cố chấp lặp lại.


………………………


Mùng sáu tháng hai là ngày Trương Thải Vân thành thân. Sáng sớm mọi người đều đến thật sớm, bận rộn công việc, dù sao cũng có kinh nghiệm tổ chức cho Liên Chi Nhi nên có bận cũng không loạn.


Đối với những chuyện này, nam nhân không xen vào được.


Trương Thanh Sơn và Trương Khánh Niên đứng ở tiền viện, đi đi đứng đứng, trên mặt rõ ràng đang giả vờ bình tĩnh.


“Hôm nay trời đẹp!” Trương Thanh Sơn nhìn trời nói.


“Dạ, hôm nay trời đẹp!” Trương Khánh Niên cũng nhìn trời theo.


Liên Thủ Tín từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cười, làm phụ thân tâm trạng lần đầu gả khuê nữ, hắn hiểu rất rõ. Về phần tâm trạng của người làm ông nội như thế nào …


Mạch suy nghĩ của Liên Thủ Tín dừng lại ở chỗ này, nhưng rất nhanh lại tiếp tục, tâm trạng của người làm ông nội chắc cũng giống như người làm phụ thân thôi, cứ nhìn Trương Thanh Sơn là biết.


Trương Thải Vân chuẩn bị gần xong thì mấy người Trương Diên Niên, Hồ thị từ thôn Triêu Oa đến dự tiệc cưới cũng đã đến. Trương gia đến ba chiếc xe, đều là xe hai con lừa mà hộ nông dân bình thường hay dùng. Xe không có mui, trên xe chỉ trải đệm, mọi người ngồi chung với nhau, một xe có thể ngồi được mười người, có người của Trương gia, hàng xóm có qua lại thân thiết, còn có người của bên ngoại Trương Thải Vân.


Rất nhanh, đội đón dâu kèn trống của Lục gia đã đến.


Vì nhà gần nên Lục gia chuẩn bị kiệu rước dâu, tân lang Lục Bính Võ mặc quần áo mới, trước ngực đeo một bông hoa đỏ thắm, cưỡi lừa xanh đi trước đội ngũ. Hai bên đường đều chật ních già trẻ bé lớn đến xem náo nhiệt, đối với Lục Bính Võ và đám rước dâu khen ngợi không dứt.


Lúc Trương Thải Vân lên kiệu hoa, những người đến uống rượu mừng cũng vội vàng lên xe đi đến trấn Thanh Dương.


Trong đội ngũ có một chiếc là của hồi môn của Trương Thải Vân, trang sức, bao quần áo, hòm xiểng, bao da vân vân. Trên xe còn có một đám trẻ con ăn mặc sặc sỡ.


Thôn Triêu Oa khi cưới gả có một phong tục, đó là từ nhà tân nương chọn ra mấy bé trai và gái, ngồi trên xe chở đồ cưới, tục gọi là “Đè bao quần áo”. Ý nghĩa của phong tục này vô cùng phong phú, những đứa trẻ khỏe mạnh ngụ ý Cát Tường, Hạnh Phúc, mọi người hy vọng thông qua những điều này đem đến cho người mới tài phú cùng hạnh phúc.


Đè bao quần áo thường có bé trai và bé gái, ý là vợ chồng tân hôn, cánh lá rậm rạp, đầy đủ trai gái.


Đè bao quần áo cũng là một công việc rất tốt đẹp, bởi vì khi đến nhà trai, nhà trai sẽ cho mấy đứa trè nay tiền lì xì!


Tiền lì xì, là thứ mà chỉ có vào năm mới thôi, chuyện tốt như vậy đứa trẻ nào cũng sẽ vui mừng.


Đương nhiên loại chuyện tốt này không phải ai cũng nhận được, phải có quan hệ thân thiết với nhà tân nương, phải được nhà tân nương coi trọng mới được. Hơn nữa, thông thường đứa bé đè bao quần áo cũng không được quá nhiều, còn phải suy nghĩ đến tâm trạng cho tiền lì xì của nhà trai, hoặc là gia cảnh trong nhà không tốt lắm, hoặc gia cảnh tốt nhưng lại keo kiệt, có nhà thậm chí chỉ có hai đứa bé đè bao quần áo.


Trương Thải Vân và Lục Bính Võ thành thân, đương nhiên không tồn tại mấy vấn đề này.


Chương 863: Ăn Hoàn Tử


Edit: Phi yến


Beta: Tiểu Tuyền Tiểu Long và tiểu Hổ, một đứa là đệ đệ, một đứa là đường đệ, không cần phải bàn mà cứ trực tiếp trèo lên xe. So với hai đứa kia, tiểu Thất hơi lớn tuổi, Trương thị vốn không định để tiểu Thất đi đè bao quần áo nhưng Trương Khánh Niên vẫn ôm tiểu Thất lên xe.


“Đây là tiểu Văn Khúc tinh, người khác muốn mời hắn đè bao quần áo còn không được ấy chứ.” Một người ngồi bên cạnh nói.


“Tên tiểu tử này lại tăng cân rồi.” Trương Khánh Niên bế xong tiểu Thất, đối với trọng lượng của hắn cảm thán một câu.


“Cậu cả, cháu chỉ cao lên thôi.” Tiểu Thất nghe thấy, vội đính chính.


“Đúng, đúng tiểu Thất đã cao lên không ít.” Trương Khánh Niên cười nói.


Trừ ba người bọn họ ra, Trương gia còn có hai tiểu cô nương, ngoài ra còn chọn trong đám biểu đệ, biểu muội của Trương Thải Vân một bé trai và hai bé gái, tổng cộng là bốn đôi, tám “Kim Đồng Ngọc Nữ” đè bao quần áo.


Đến Lục gia, người phụ trách tiếp khách vui vẻ phát cho mỗi đứa bé một bao lì xì dầy, còn luôn miệng nói số tám là một chữ tốt.


Tám là số chẵn, phát âm giống chữ phát (tài), đương nhiên là đại cát đại lợi.


Lục gia không phải là gia đình sống lâu đời ở trấn Thanh Dương, mà là cha của Lục Bính Võ dọn đến đây sống. Nhưng, Lục lão gia làm người rộng rãi, mấy năm nay, Lục gia mở tiệm tạp hóa, làm kinh doanh quen biết không ít người, trừ những người ở trấn trên ra, người bên ngoài đến dự cũng không ít, cộng thêm họ hàng của Trương gia do đó, tiệc cưới vô cùng náo nhiệt.


Do đông người đến dự nên bàn tiệc phân ra trên dưới hai bàn, cùng một bàn nhưng phân làm hai lần khai tiệc trước sau, mấy người nhà Liên Mạn Nhi là bên nhà gái, đương nhiên đều ngồi bàn trên.


Người trong phủ Liêu Đông đi ăn tiệc cưới thường gọi là ăn hoàn tử. Ví dụ như nói trên đường đi gặp một người đi ăn cưới, hỏi hắn đi đâu hắn sẽ nói là đi ăn hoàn tử. Nói như vậy là vì trên bàn tiệc có không ít thức ăn làm thành viên chiên. Thậm chí, bọn trẻ khi đi ăn tiệc cưới, sau khi ăn thịt cá còn hy vọng tiếp theo sẽ được ăn thức ăn viên chiên.


Bàn tiệc của Lục gia cũng rất thịnh soạn, Liên Mạn Nhi, Diệp Nhi, Ngô Gia Ngọc, Nhị Nha, còn có mấy cô nương nhà chị em bạn dâu củ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô Nàng Hoàn Hảo

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Bố dượng tao đấy, chả có máu mủ gì nên kệ lão

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2

Mẹ chồng ghê gớm ép tôi và mẹ đẻ phải quỳ xuống xin lỗi bà