“Vâng.” Ngũ Lang nói.
“Cũng phải, chuyện này không nên nhờ đến người ngoài.” Ngô Vương thị suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói.
“Cha con không có ở đây, Kế Tổ ca còn muốn để cho con thay cha đi qua.” Ngũ Lang lại tiếp tục mở miệng nói.
“A? Ca, vậy ca có đồng ý với bọn họ hay không?” Liên Mạn Nhi vội hỏi.
“Chuyện như thế này ta làm sao có thể đồng ý.” Ngũ Lang chỉ lắc đầu nói, “Đừng nói ta còn có việc, ngay cả không có chuyện gì, ta cũng không thể đi.”
“Ngũ Lang không đi là rất đúng.” Ngô Vương thị liền nói, “Đó là chuyện như thế nào a, Ngũ Lang tuổi còn trẻ là tiểu hậu sinh bối phận lại nhỏ, chuyện như vậy thì không nên xuất đầu lộ diện mà cũng không nên xen vô chuyện phức tạp của người lớn. Hơn nữa trong chuyện này, một người là Nhị bá của Ngũ Lang, một người là cô cả của Ngũ Lang, mặt trên còn có hai lão nhân gia, hơn nữa còn có các bá bá cùng bá mẫu, bối phận ai cũng đều cao hơn Ngũ Lang, Ngũ Lang đi qua đó cũng phải chú ý xem sắc mặt mọi người, Ngũ Lang khi đó nói cái gì không nói cái gì, cũng đều không thích hợp.”
Liên Mạn Nhi gật đầu, Ngũ Lang cự tuyệt thật là tốt. Thật ra thì, Liên Thủ Tín không còn cần thiết phải trốn tránh như thế, hắn chỉ cần trầm mặt xuống, liền trực tiếp nói, “Loại chuyện như thế này đừng tìm ta, ta rất ngại làm chuyện không công còn bị chỉ trích ” , chỉ cần nói như vậy là được rồi.
Ngũ Lang lại nói hai câu nữa, liền quay về thư phòng ở Tiền viện đi học.
“Tin tức của ngươi linh thông, có nghe thấy chuyện gì hay không? Tin đồn đó rốt cuộc đã truyền tới lỗ tai lão Vương sao?” Trương thị liền hỏi Ngô Vương thị.
“Cái này. . . . . . Ta thật không có hỏi thăm được. Cách quá xa, không phải là người trấn trên ta truyền tới.” Ngô Vương thị liền nói.
“Vậy là ai kia?”
Các người nghị luận chuyện gì sao, rốt cuộc là người nào quấy nhiễu đến này cọc hôn sự của Tứ Lang.
“Tin đồn là một mặt, đoán chừng ngày đó xem mặt giữa hai nhà, người ta cũng nhìn ra không ít sơ sót, không có nhìn trúng Tứ Lang.” Bởi vì cùng là người nhà, Trương thị dứt khoát nói ra ý nghĩ trong lòng, “Muốn không có những tin đồn kia thì ngay từ đầu đã không nên làm ra vẻ như vậy, đừng nói Nhị đương gia bọn họ đoán là nàng nói, ngay cả ta, cũng đoán chắc là nàng.”
“Nàng lại không phải là người có thể im lặng chịu thiệt, sự việc kia của Ngân Tỏa, ta liền biết, nàng sớm muộn gì trả trở lại.” Trương thị lại nói.
Ngô Vương thị và Triệu thị đều gật đầu, các nàng cùng Trương thị đều có ý nghĩ như nhau.
“Hôm nay, cũng không biết mọi chuyện có thể gây thành dạng gì nữa?” Cuối cùng, Trương thị liền thở dài nói.
“Chuyện này khó mà nói được.” Ngô Vương thị cũng than thở không thôi.
“Mời người đến giúp đỡ làm người hoà giải, nhưng không có nhờ Dì ba cùng dượng ba sao?” Triệu thị tò mò hỏi.
“Thật đúng là như thế, ” Trương thị liền gật đầu, “Họ không phải là người ngoài, hơn nữa còn là trưởng bối. Nghe nói dượng ba còn là người rất biết nói chuyện.”
“Thật ra thì, có hoà giải hay không, cũng là chuyện đã qua, kết quả đã sớm được an bàn xong xuôi rồi muốn thay đổi cũng không thay đổi được.” Liên Mạn Nhi nói.
Ngô Vương thị liền cười, Trương thị vội hỏi tới Liên Mạn Nhi, kết quả đã sớm được an bài là kết quả như thế nào. Liên Mạn Nhi cười cười lắc đầu, không chịu nói tiếp.
“Chúng ta chờ một chút thì không phải sẽ biết hay sao?” Liên Mạn Nhi chỉ nói như vậy.
“Cha muội có đi cũng sẽ không thể nói cái gì, còn cố tình để cho muội cha đi qua làm chân chạy việc.” Liên Diệp Nhi liền nói, “Cho dù có nói hay không nói cũng đều là chuyện đắc tội với mọi người. Mạn Nhi tỷ, muội phải đi nhà cũ xem một chút, có chuyện gì còn có thể giúp đỡ cha muội, không thể để bọn họ khi dễ được.”
Liên Diệp Nhi nóng lòng muốn đi tìm hiểu tin tức.
“Đi đi.” Liên Mạn Nhi gật đầu.
“Dù sao bà nội cũng nhìn muội không thuận mắt mà, hì hì.” Liên Diệp Nhi cười hì hì liền nhanh nhẹn đi ra cửa.
Chương 852: Thương Bảo Dung
Chu thị vốn nhìn không thuận mắt Liên Diệp Nhi, sau khi ở riêng, hai người còn xung đột chính diện một trận, Chu thị dĩ nhiên là lại càng không chào đón Liên Diệp nhi đến nhà cũ với bộ dạng xem náo nhiệt. Nhưng Liên Diệp Nhi không có vì vậy mà không bước vào cửa nhà cũ. Ngược lại, Liên Diệp Nhi làm ngược với ý của Chu thị, cơ hồ là thường xuyên xuất hiện ở nhà cũ, lượn lờ qua lại ở trước mặt Chu thị làm cho bà khó chịu lại không thể làm gì, chỉ có thể làm người câm ăn hoàng liên.
Liên Diệp Nhi cũng không phải là mang xác tới cửa cho Chu thị mắng, cho Chu thị tàn bạo, nàng đã nói rõ rồi, chỉ đi tìm hiểu tin tức, cho nhà mình, cho nhà Liên Mạn Nhi làm thần báo tin bên tai. Nếu như nhà cũ không có việc gì, Liên Diệp Nhi còn ít đi lại chút ít. Nhưng một khi nhà cũ có việc, cơ hồ là lần nào có diễn tất phải có mặt Liên Diệp Nhi.
Mà nhà cũ một khi có việc, tám chín phần mười, cũng không phải là cái chuyện gì hay ho, hay chuyện gì vui mừng. Lúc này, Liên Diệp Nhi căn bản sẽ không để ý tới ánh mắt phiền chán của Chu thị, luôn làm một bộ dạng bận rộn nếu không thì cũng vào nhà làm người bàng quan xem xét tất cả.
Ở trong mắt Chu thị xem ra, Liên Diệp Nhi chính là đến xem náo nhiệt nhà bà. Hơn nữa, Liên Diệp Nhi còn có thể đem chuyện náo nhiệt này sinh động như thật nói cho Trương thị và Triệu thị nghe. Chu thị đối với chuyện như thế này, tất nhiên căm thù đến tận xương tuỷ. Mỗi lần nhà cũ bọn họ có chuyện liền tìm cách đuổi đi Liên Diệp Nhi, nhưng Liên Diệp Nhi lại không để ý tới bà, muốn tới sẽ tới sẽ tới, muốn đi liền đi.
Có thể nói, loại hành vi này của Liên Diệp Nhi làm cho trong lòng Chu thị nín một ngụm máu tức.Nhả không ra, nuốt không trôi, liền nghẹn ở trong lòng, không nặng không nhẹ giày vò bà khiến bà khó chịu không yên.
Bởi vì chuyện này, Chu thị ở sau lưng không ít lần còn mắng Liên Diệp Nhi, thậm chí còn nói Liên Diệp Nhi là lưu manh. Chu thị còn hướng Liên Thủ Lễ tố cáo, xúi giục Liên Thủ Lễ phải về nhà “Cố gắng quản giáo” lại Liên Diệp nhi.
Liên Thủ Lễ rất nghe lời của Chu thị nói…, sau lưng liền nói với Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi ngay trước mặt cũng sẽ giả vờ đáp ứng, nhưng tiếp theo một khi nhà cũ có việc xảy ra, nàng có thể gió mặc gió, mưa mặc mưa liền xuất hiện.
Liên Thủ Lễ cũng không có biện pháp với nàng. Muốn theo lời của Chu thị đánh chửi Liên Diệp Nhi. Chuyện như vậy, hắn càng ngày càng làm không được. Một khuê nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện, đối với hắn chu đáo hiếu thuận như vậy. Hơn nữa, Liên Diệp Nhi niên kỉ kỷ mỗi năm một lớn, làm cha như hắn không có muốn động thủ đánh nàng, càng không có đạo lý há mồm nhục mạ cùng mắng chửi nàng.
Nếu Liên Thủ Lễ thật ra tay đối với Liên Diệp Nhi, Liên Mạn Nhi bên kia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngay cả khi không làm gì, Liên Thủ Lễ cũng không ít lần bị Liên Mạn Nhi ra mặt quanh co lên án và chỉ trích, Trương thị còn dặn bảo đi dặn bảo lại khuyên Liên Thủ Lễ nên đối xử với Liên Diệp nhi tốt hơn