“Được rồi, nói chánh sự.” Liên lão gia tử tử không có tâm tình nghe Chu thị nói những thứ này, “Ngày mai, ta suy nghĩ rồi, còn phải mời người mới được. Chuyện này không thể tìm người ngoài, lão Tứ, Ngô Ngọc xương, Ngô Ngọc Quý, . . . . . . Được rồi, Ngô Ngọc Quý không kêu. Chỉ hai người lão Tứ và Ngọc Xương a. . . . . . . Còn phải mua nhiều đồ ăn thêm chút, nếu không sẽ rất khó coi.”
“Ông nghĩ cách xử lý a.” Chu thị liền nói. Không giống Liên lão gia tử, Chu thị đối với tất cả chánh sự Liên gia từ trước đến giờ đều không cảm thấy hứng thú. Dù sao, tất cả chánh sự đã có Liên lão gia tử giải quyết.
Chu thị cảm thấy hứng thú, tập trung tinh thần để ý chuyện tình là…
“Ban đầu không có xấu như vậy, đều đã bị phá hủy ở trên người vợ lão Tứ. Trước kia, nàng còn giả trang người tốt, còn không phải là vì sự kiện kia, nàng hận ta phiền phức khó chịu. Sau lưng, không biết thế nào làm hư lão Tứ và mấy người con. Đem lão Tứ và mấy đứa nhỏ đều cùng nàng ta một lòng, đem ta xem làm cừu nhân.”
“Chuyện Tú nhi, không biết nàng ta hả lòng hả dạ thế nào nữa? Khua chiêng gõ trống hát tuồng thì nàng ta không dám, nhưng sau lưng khẳng định là ăn mừng. . . . . . . Cũng đợi đến xem chuyện cười của ta, ở sau lưng ta ngáng chân. Còn giả vờ giả kiểu mời ta đến nhà nàng ăn cơm, lúc đó nàng ta ở đâu đây? Ta vào cửa nhà nàng ta rồi, ta còn có thể đi ra sao? Bỏ chút thuốc cho ta, thì chết cũng không người nào biết.”
“Một nhà muội tử của ta hướng về phía ta tới rồi, ngươi xem nàng đã tới thăm, hay là đi xem dì Ba? Nha đầu Bảo Dung kia không có tâm nhãn, với ai cũng nhiệt tình, hai ngày nay còn đi giúp nàng làm việc, ta thật sợ hãi, sợ nàng hại Bảo Dung. . . . . . . Làm trò với Bảo Dung, còn không biết nói ta cái gì kia. . . . . .”
Trong lòng Liên lão gia tử đang lo lắng, nghe Chu thị nói tiếp lại không muốn nghe, hơn nữa càng nói càng không hợp thói thường, không khỏi càng thêm phiền não.
“Bà nói gì kia, không biết điểm dừng hả? Bả cũng không sợ người ta chê cười.” Giọng nói Liên lão gia tử có chút nghiêm nghị, “Bà có đừng ngoài miệng không có cửa , cái gì cũng nói với em gái bà.”
“Trong lòng ta bực bội, ta thì thì thầm thầm còn không được sao?” Chu thị cũng lập tức trừng ánh mắt lên.
Mắt thấy hơn nửa đêm rồi, hai ông bà sẽ gây nhau, Liên Thủ Nhân vẫn không nói chuyện vội vàng can ngăn.
“Canh giờ không còn sớm, hay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn có việc.” Liên Thủ Nhân nói.
“Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta ngủ không được a. . . . . .” Liên lão gia tử vô lực mà khoát tay áo, “Mỗi đứa đều cùng trên một cái bàn ăn cơm lớn lên, thế nào khác nhau nhiều như vậy. Một trời một vực. Nếu là đều đều đặn đặn là tốt rồi. . . . . . . Mấy đứa nhỏ tốt ngày càng ít đi. . . . . .”
. . . . . .
Ngày thứ hai, Liên Thủ Tín ăn cơm thật sớm xong liền mang theo mấy người làm ở nhà đi nông trường phía Tây. Trương thị, Liên Mạn Nhi, Ngũ lang và tiểu Thất đưa Liên Thủ Tín đi, vừa đi về hậu viện vừa nhỏ giọng nói.
“Cha con a. . . . . .” Liên Mạn Nhi cười lắc đầu.
Liên Thủ Tín trốn đi ra ngoài như vậy, có chút không đủ “Đàn ông” lắm. Nhưng lại có biện pháp gì đâu, nếu người ngòai khi dễ nhà cũ, hoặc là chuyện hoàn toàn là người ngoài, như vậy Liên Thủ Tín khẳng định không thể không quản. Nhưng sự kiện này, hai bên đều là người của Liên gia.
Theo lý thuyết, cũng là người trong nhà, chuyện như vậy so sánh với chuyện liên quan đến người ngoài thì đơn giản hơn. Nhưng liên quan đến nhà cũ thì vừa vặn ngược lại.
Một mặt Liên Thủ Tín đối với chuyện nhà cũ chán nản đến không chịu được, về mặt khác cũng không thể trực tiếp cự tuyệt. Tránh né, là biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ đến.
Cái biện pháp này có lẽ không đàn ông, thậm chí có chút dối trá, nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Dù thế nào, so với nắm cái mũi đụng vào, sau đó chọc cho một thân đau khổ thì tốt hơn. Liên Mạn Nhi nghĩ.
Chỉ là nhớ đến bộ dạng Liên Thủ Tín như vậy, quả thực giống như vội vàng bỏ chạy, Liên Mạn Nhi liền không nhịn được buồn cười.
. . . . . .
Tưởng tượng Liên Thủ Tín là con thỏ mập, bỏ mạng chạy như điên. . . . . . ha ha.
Chương 851: Lo Lắng
Edit: Mai Nguyễn
Beta: Tiểu Tuyền Trở lại trong phòng, Trương thị nhìn thoáng qua Liên Mạn Nhi còn đang cười trộm, cũng lắc đầu cười.
“Tỷ, tỷ cười cái gì vậy?” Tiểu Thất cũng nhìn thấy Liên Mạn Nhi cười trộm, liền châu đầu lại hỏi.
“Không có, tỷ có cười cái gì đâu.” Liên Mạn Nhi dĩ nhiên không thể nói ra ý nghĩ trong đầu nàng, liền nói cho có lệ, “Tiểu Thất, đệ nghỉ ngơi một lát, rồi cùng ca đi thư phòng đọc sách đi.”
“Để cho hắn nghỉ nhiều một chút. Học phải dùng nhiều đầu óc, nên cũng mệt mỏi a.” Trương thị liền vội nói vào, sau đó lại hỏi tiểu Thất, “Hôm nay tiểu Thất muốn ăn điểm tâm gì nào?”
Lại nói tiếp, Trương thị không những không phải là mẫu thân nghiêm nghị , rất nhiều lúc thái độ của nàng đối với bọn nhỏ thường là dung túng và cưng chiều. Cũng may, mấy hài tử trong nhà ai cũng rất có tự giác.
“Mẹ, không cần làm thêm điểm tâm cho con nữa. Lúc ăn cơm con đã ăn rất no, nên giờ không thấy đói bụng.” Tiểu Thất liền nói.
“Vậy tiểu Thất hôm nay muốn ăn món gì không?” Trương thị lại tiếp tục hỏi.
“Mẹ, hôm nay có thể ăn được canh cá hay không? Con nghĩ ăn canh cá.” Tiểu Thất suy nghĩ một chút, liền nói. Lấy món canh cá mà nói, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất đều thích ăn.
Mặc dù được cha mẹ, còn có ca ca và tỷ tỷ vô cùng sủng ái, nhưng tiểu Thất lại là đứa bé vô cùng hiểu chuyện. Có món ăn ngon, đồ dùng gì tốt, đồ chơi vui, hắn cũng không chỉ nghĩ đến bản thân mình, mà lúc nào cũng ghi nhớ lấy cha mẹ, ca ca và tỷ tỷ. Cũng bởi vì hắn như vậy, nên người một nhà đều thương yêu hắn, một đứa bé ngoan thế muốn không thương cũng không được.
“Được.” Nghe thấy tiểu nhi tử nói muốn ăn canh cá, Trương thị liền vui vẻ nói, “Một hồi mẹ sẽ bảo người trong phòng bếp đi chuẩn bị.”
“Ngày đó mở đập ao cá, không phải là thu được tới năm cân cá sao, hôm nay chúng ta ăn vài con đi.” Liên Mạn Nhi cười nói.
Ao cá Liên gia trừ bỏ bán ra những con cá tốt nhất, mỗi con đều nặng hai ba cân ra, còn cố ý giữ lại một chút cá lớn để cả nhà từ từ ăn.
“Đúng vậy” Trương thị tự nhiên sẽ không có dị nghị.”Lát nữa mẹ sẽ bảo người trong phòng bếp làm chút canh cá. Nói đến canh cá, hay là buổi trưa chúng ta làm thêm chút chả cá viên ăn đi.”
Mấy mẹ con vừa nói chuyện vừa thảo luận náo nhiệt, thì Triệu thị và Liên Diệp Nhi đã tới rồi. Sau khi chào hỏi, Trương thị mang theo hai mẹ con đến ngồi trên giường gạch. Lại sai người làm bưng ít nước trà và điểm tâm lên.
“Làm sao vậy, tối qua tẩu không có ngủ ngon sao?” Trương thị nhìn thấy dưới mắt Triệu thị có chút bọng đen, liền ân cần hỏi, “Muội đã nói với mọi người rồi, làm việc gì cũng phải có lúc để cho bản thân nghỉ ngơi, ban đêm p