Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 3706)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

p hỏi thăm, Thương Bảo Dung cũng chỉ nói một câu như vậy. Ở cái niên đại này, cho dù là cô nương mạnh mẽ hơn nữa, cũng không tiện nói ra yêu cầu muốn lấy chồng như thế nào và muốn tìm nhà chồng cái dạng gì? Dĩ nhiên, nếu ở trong nhà của chính mình, bị cha mẹ hỏi thăm, vậy thì còn thể thổ lộ ý muốn của bản thân chút ít.


“Lão cô, người thêu cái gì vậy?” Liên Mạn Nhi liếc nhìn đôi giày trong tay Thương Bảo Dung, lại hỏi.


“Là một loại hoa quý hiếm, nhìn có đẹp mắt hay không?” Thương Bảo Dung thấy Liên Mạn Nhi hỏi, liền cười nói sau đó đem đôi giày đưa tới trước mắt cho nàng xem.


Thương Bảo Dung ở trên mặt giày, lấy kim chỉ thêu một ít cành cây cùng hoa cỏ. Trương thị khen ngợi Thương Bảo Dung cũng không phải là giả, tay nghề thêu của Thương Bảo Dung quả thật nhìn vô cùng tinh sảo.


“Rất đẹp mắt.” Liên Mạn Nhi liền gật đầu.


“Mạn Nhi, ngươi muốn không, ta liền thêu cho ngươi một đôi. Ngươi đem kích cỡ cùng bộ dáng giày muốn thêu cho ta, ta nhân tiện thêu thêm hà bao luôn cho ngươi.” Thương Bảo Dung liền nói.


Liên Chi Nhi ở một bên cùng Ngô Gia Ngọc nói chuyện, nên không có nghe rõ Liên Mạn Nhi và Thương Bảo Dung nói cái gì, thời điểm nàng nghiêng đầu lại, nhìn thấy Liên Mạn Nhi đang nhìn Thương Bảo Dung thêu hoa trên mặt giày, cũng quay đầu nhích gần sang đây nhìn xem.


“Hoa này thêu thật là sáng rõ, đẹp như vậy mà thêu ở trên mặt giày thật đáng tiếc.” Liên Chi Nhi cũng tán thưởng nói.


“Có gì đáng tiếc .” Thương Bảo Dung liền cười, “Chi Nhi, ngươi có thích không, ta cũng làm cho ngươi một đôi.”


Nói những lời như vậy, Thương Bảo Dung cũng không có quên mất Ngô Gia Ngọc, còn nói cấp cho Ngô Gia Ngọc cũng thêu một đôi.


“. . . . . . Quá phí nhiều công sức.” Ngô Vương thị liền nói, “Chính các ngươi mang cũng thôi. Cái này phía mặt trên, không cần thêu cái gì hoa cỏ, nếu thuận tiện liền may thêm viền ngoài thì tốt lắm, đi được lâu hư lại êm chân, mặt trước bằng phẳng bền chắc là được.”


Thương Bảo Dung cầm trong tay giày hiển nhiên là làm việc cho nhà Liên Mạn Nhi, đúng theo như lời Ngô Vương thị, cũng không cần ở phía trên thêu hoa.


“Vậy thì không đẹp lắm” Thương Bảo Dung nói một câu như vậy, mới ý thức lại ý trong lời nói của Ngô Vương thị, “Ta chính là. . . . . . Theo thói quen, nếu không thêu phía trên một ít hoa cỏ ta liền cảm thấy dường như thiếu mất cái gì.”


“Ngươi thêu nhìn tốt như vậy, đến lúc đó chúng ta chính mình lưu lại, không nỡ cho những quan binh cao lớn lỗ mãng mang. Bọn họ thì biết cái gì tốt cái gì xấu a, chỉ cần ấm áp là được rồi.” Ngô Vương liền cười nói.


“Bảo Dung nguyện ý thêu, liền để cho nàng thêu đi. Chiếu theo lời ngươi nói, đến lúc đó chúng ta giữ lại tự mình dùng.” Trương thị cười hòa giải. Nàng đã sớm phát hiện Thương Bảo Dung ở trên mặt giày thêu hoa rồi, không chỉ là giày, Thương Bảo Dung may cái bao đầu gối, cũng thêu Hoa, hơn nữa cũng không phải là dạng hoa đơn giản, kiểu hoa rất phí công sức, đường thêu còn vô cùng tinh sảo.


Chương 853: Quyết Định


Edit: Mai Nguyễn


Beta: Tiểu Tuyền Chuyện Thương Bảo Dung thêu hoa trên bao gối và mặt giày, Liên Mạn Nhi và Trương thị đã sớm thấy được. Ở trong viện làm việc cắt vải may vá cùng mấy cô con dâu trẻ và các cô nương. Thương Bảo Dung có đãi ngộ giống như những con dâu, các cô nương khác khi làm ở trong khóa viện. Trong lúc đó, hai mẹ con Trương thị, Liên Mạn Nhi cũng cùng các nàng ở chung làm việc may vá. Chỉ có điều Mẹ con hai người vì đặc biệt làm riêng cho Trầm Lục mấy món đồ dùng trong đó có cái bao gối, giày đi… Không chỉ sử dụng những chất liệu vải khác nhau, mà còn làm cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ.


Thương Bảo Dung không những nhìn thấy còn đã từng hỏi qua, Liên Mạn Nhi và Trương thị dĩ nhiên sẽ không nói cho nàng biết là đặc biệt làm riêng cho Trầm Lục, chỉ có thể nói lấp lửng dấu diếm đi qua


Trừ mỗi ngày sẽ tới khóa viện giúp đỡ làm việc may cắt cùng mọi người ra, Thương Bảo Dung còn mang về nhà một chút ít việc để làm. Nên mỗi lần nàng đến hậu viện nhà Liên Mạn Nhi chơi, sẽ mang theo những chuyện lặt vặt như thêu thùa may vá này đến, vừa cùng Liên Mạn Nhi, Trương thị các nàng làm việc vừa tán gẫu.


Liên Mạn Nhi và Trương thị cũng từng thảo luận qua chuyện này.


Ngày trước Liên Mạn Nhi chỉ cảm thấy Trương thị cưng chiều con gái, thật ra thì, cẩn thận nghiên cứu cùng quan sát, đó không phải là cưng chiều, mà là bao dung. Trương thị tính tình hòa ái rất dễ bao dung người khác, không chỉ là đối với con gái bao dung, đối đãi với người khác, cũng bao dung giống vậy.


Đối với chuyện Thương Bảo Dung thêu hoa lên đồ dùng để đưa đến quân doanh, theo ý Trương thị thì coi như không nhìn thấy, Thương Bảo Dung muốn thêu cái gì thì cứ để nàng thêu đi.


“Hiện tại chúng ta cũng không thiếu nhân thủ, vốn cũng không trông cậy vào một người như nàng làm việc, người ta lại không cần tiền công. Cô nương trẻ tuổi, yêu thích xinh đẹp, nàng muốn thêu cho nó xinh đẹp liền để nàng thêu xinh đẹp đi. Nàng làm những thứ kia xong, cuối cùng nàng thích giữ lại liền giữ lại, nếu nàng không lấy, ta sẽ giữ lại.” Trương thị nói như thế với Liên Mạn Nhi.


Nói trắng ra là, cũng không phải thật sự mời Thương Bảo Dung tới phụ giúp, mà chỉ coi nàng như là một đứa bé cùng đi theo tham gia náo nhiệt thôi. Rất có thái độ và tư thái dung túng .


Nhưng Trương thị cũng biết, những thứ đồ nàng thêu hoa tinh sảo không tiện đem xen lẫn trong các món đồ mà mọi người làm ra đồng nhất để đưa đến biên quan.


Trong lòng Liên Mạn Nhi không quá đồng tình, nhưng cũng không nói gì. Có điều hôm nay nàng không nhịn được cho Thương Bảo Dung “Nói ra lời cảnh tỉnh”. Mà Ngô Vương thị lại là một người thông minh nhanh lẹ, lập tức tiếp nhận được ý trong lời Liên Mạn Nhi nói ra, hơn nữa còn nói chuyện chỉ điểm Thương Bảo Dung hai câu.


Đối đãi với thân phận đặc thù như Thương Bảo Dung, cũng chỉ có thể làm được như vậy.


“Ta, ta chính là thói quen, ta. . . . . . cái này thêu xong, ta liền không thêu hoa nữa.”. Nghe mọi người nói như vậy. Thương Bảo Dung tựa hồ có chút ngượng ngùng nói.


“Ta thấy cái này tên là bệnh ngứa nghề.” Ngô Vương thị liền cười nói, “Câu này là ta nghe Chi Nhi đọc trên sách nói như vậy.”


“Chi Nhi còn đi học sách biết chữ sao?” Thương Bảo Dung kinh ngạc hỏi lại.


Đề tài lúc này liền chuyển hướng. Ai cũng không có nhắc lại chuyện Thương Bảo Dung thêu hoa nữa.


Gần tới buổi trưa, Liên Diệp Nhi từ nhà cũ đã trở lại.


“Diệp Nhi, mau lên kháng ngồi.” Liên Mạn Nhi chào hỏi Liên Diệp Nhi, bởi vì Thương Bảo Dung cũng có mặt ở đây. Nên nàng không tiện lập tức hướng Liên Diệp Nhi hỏi thăm chuyện nhà cũ.


Liên Diệp Nhi nhìn thấy Thương Bảo Dung. Cũng do dự mà làm ra vẻ như bình thường vào nhà, không lập tức mở miệng nói ra tin tức.


“Như thế nào rồi, bên kia mọi chuyện có tốt không ?” Vẫn là Trương thị không nhịn được mở miệng hỏi.


Một nhà Thương Hoài Đức cùng Tiểu Chu thị là người quen của nhà cũ, coi như là Liên lão gia tử kh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
A Teen Love Story

Đá bạn gái 11 năm để cưới con gái sếp

Truyện Bao Nhiêu Cũng Không Đủ EduNguyen Full

Truyện ngắn: Gia đình tôi

Cá Cược Nhé! Anh Sẽ Phải Yêu Em!