Liên Chi Nhi đáp: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi đi. Ở đây có con thu xếp. Mạn Nhi, muội đi cùng mẹ đi.”
Liên Mạn Nhi gật đầu đáp: “Vâng, để muội đi với mẹ.”
Trương thị cùng Liên Mạn Nhi cũng không kịp thay quần áo vội vàng đi về nhà cũ. Vừa đi đến cửa nhà cũ thì gặp Liên Thủ Tín cùng Tiểu Thất tiễn Lý lang trung ra về.
Trương thị cùng Liên Mạn Nhi lại chào hỏi Lý lang trung một phen.
Trương thị hỏi: “Lão gia tử thế nào rồi? Có nặng lắm không?”
Lý lang trung chậm rãi đáp: “Không còn gì đáng ngại nữa rồi. Chỉ là lão gia tử đã lớn tuổi. Dù sao cũng phải cẩn thận một chút.”
Nghe Lý lang trung nói vậy Trương thị cùng Liên Mạn Nhi mới yên lòng trở lại.
Tiễn Lý lang trung ra về xong, người một nhà lại quay vào thượng phòng, vừa đi Liên Thủ Tín vừa đem tình hình cụ thể nói lại: “Cũng may là đất mềm nhão, lão gia tử té cũng không nặng lắm. Nếu đổi thành địa phương khác chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy.”
Trong sân đang để một chiếc xe ba gác. Bánh xe cùng thân xe dính đầy bùn cỏ, bên cạnh rơi lả tả bắp ngô, tất cả giống như mới đào từ trong bùn lên.
Tiểu Thất nói cho Liên Mạn Nhi: “Ông nội té, xe này cũng lật nhào. Thật vất vả mới mang được về đây.”
Trong thượng phòng Liên lão gia tử mặc bộ quần áo thường ngày ngồi dựa ở đầu giường đặt gần lò sưởi. Chu thị xụ mặt ngồi cạnh Liên lão gia tử, kế bên có đặt một chậu nước cùng khăn vải. Chu thị đang giúp Liên lão gia tử lau chùi chân tay lấm bùn.
Dưới nền nhà có một bộ quần áo ướt nhẹp dính đầy bùn cỏ, hẳn là quần áo Liên lão gia tử mặc lúc bị ngã. Trong phòng trừ Liên Đóa Nhi, Liên Nha Nhi cùng Đại Nữu Nữu thì những người còn lại của nhà cũ đều đứng đó, trên mặt mỗi người lộ ra vẻ bất an.
Liên Mạn Nhi vừa vào nhà nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy.
Liên lão gia tử thấy Trương thị và Liên Mạn Nhi tới thì chào hỏi, rồi cười cười giải thích: “Ông không sao. Không cẩn thận trượt chân một chút. Nhìn bùn lầy dọa người vậy thôi chứ thật không có té ngã.”
Liên Mạn Nhi hướng Liên lão gia tử nói: “Ông nội. Ông đã đáp ứng nhà cháu thế nào? Sao nay ông lại ra đồng rồi? Ra đồng đứng trông coi thì cũng được nhưng sao ông lại còn đi kéo xe? Là ai để một người từng này tuổi như ông kéo xe sao?”
Liên Thủ Tín vừa nãy đưa Lý lang trung ra ngoài còn tươi cười, vừa quay vào trong phòng sắc mặt đã đen lại: “Hỏi các ngươi đó. Là ai để cho lão gia tử kéo xe?”
Liên Thủ Tín đang tức giận lớn tiếng quát hỏi. Mấy người đàn ông trưởng thành Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa đều thay đổi sắc mặt. Ai cũng không dám tiếp lời.
Liên lão gia tử khoát tay nói: “Được rồi, được rồi. Lão tứ, con đừng tức giận. Cũng không phải bọn họ bảo cha kéo. Mấy người bọn họ ai có thể sai sử cha chứ. Là cha nóng vội nên muốn kéo xe thôi.”
Liên Thủ Tín nén giận nói: “Cha. Đến lúc này rồi người còn che chở cho bọn họ. Cha không vì chúng con suy nghĩ thì cũng phải vì mình mà ngẫm lại chứ. Hôm nay vẫn còn may mắn, nếu không may nghiêm trọng hơn, ngay cả xuống giường cũng không được thì thế nào? Xem bệnh bốc thuốc cũng không vấn đề gì, người ngoài không biết chuyện chỉ vào mặt con mà mắng cũng không vấn đề gì, nhưng cha lớn tuổi rồi không chịu được bệnh tật. Ốm đau thế này dễ chịu lắm sao?”
Chương 701: Lạnh Tâm
Edit: Lãnh Phong
Beta: Nora
Liên lão gia tử nhìn thoáng qua đám con cháu đang đứng dưới đất, thấy đứa nào cũng mang bộ dạng nơm nớp lo sợ không khỏi âm thầm sâu xa thở dài.
Liên lão gia tử nói với Liên Thủ Tín: “Lão tứ, cha biết con đau lòng cha. Nhưng chuyện hôm nay có trách thì cứ trách cha đi. Tính tình cha như vậy cũng không phải mới một ngày hai ngày. Trước giờ các con cũng biết cha là người tham công tiếc việc mà. Nhìn xe hoa màu lún mãi trong đất không kéo ra được, lòng cha thấy sốt ruột. Cha vừa sốt ruột lại nóng giận, nên…”
Liên Thủ Tín cắt đứt lời nói của Liên lão gia tử: “Cha. Trong nhà còn được mấy mẫu ruộng phải thu hoạch chứ? Ở đây lại có bao nhiêu người lao động? Thế nào lại đến mức không kéo nổi một xe hoa màu ra khỏi vũng bùn? Trong thôn không phải không có nhà nhiều đất hơn chúng ta, nhà người ta cũng ít người hơn, họ làm việc thế nào? Cha! Ban đầu cha nói như thế nào? Cha quên rồi sao? Cha nói muốn gây dựng lại gia phong thế nào đây?”
Liên lão gia tử bị Liên Thủ Tín chất vấn như vậy, mặt cũng có chút nóng lên. Cũng may mặt ông vốn đang đỏ nên cũng không lộ rõ lắm.
Liên lão gia tử ho khan hai tiếng, không dấu vết vòng vo chuyển ý: “Cha nhớ chứ. Chỉ là…cha nóng lòng quá. Chuyện hôm nay là do cha không biết lượng sức, chủ quan cho rằng mình vẫn còn trẻ khỏe.”
Liên lão gia tử nói đến đây tự giễu cười: “Lão tứ à. Con cứ yên tâm. Lý lang trung không phải đã khám qua cho cha rồi sao. Không có việc gì đâu. Sau này cha sẽ chỉ ngồi nhà, không ra ngoài, việc ngoài đồng giao cho bọn chúng quản hết.”
Liên lão gia tử nhìn đám con cháu dưới đất.
“Cha không quản nữa. Lương thực chúng nó có thể thu hoạch thì tự thu hoạch, không thể thu hoạch cũng coi như xong, đến lúc đó ai chịu đói, ai đông lạnh cha cũng không quản bọn nó làm khỉ gió gì.”
Những câu cuối cùng của Liên lão gia tử có thể chỉ là vài câu nói nhảm nhưng cũng mơ hồ hàm chứa uy hiếp.
Liên Thủ Nhân vội nói: “Cha. Tất nhiên là không để cha phải động tay động chân nữa. Vài mẫu còn lại chúng con sẽ từ từ thu hoạch xong mà.”
Liên Thủ Nghĩa vội vàng phụ họa: “Đúng, đúng đó cha. Cha. Người lớn tuổi rồi cũng không thể mệt nhọc nữa. Việc ngoài đồng cứ giao cho chúng con. Khẳng định không kém so với cha làm.”
Nhìn Liên lão gia tử thực không có việc gì, hơn nữa lại tận lực che chở cho đám người ở nhà cũ, cả nhà Liên Mạn Nhi cũng không còn cách nào khác, đành ngồi lại hàn huyên vài câu liền đứng dậy cáo từ ra về.
Chờ nhà Liên Mạn Nhi vừa đi, mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa mới thở phào nhẹ nhõm, không còn câu nệ như vừa rồi, mỗi người một chỗ tự động ngồi xuống.
Liên lão gia tử ngồi trên giường gạch đem biến hóa này lưu trong mắt, trong lòng dâng lên không biết tư vị gì.
Liên Thủ Nghĩa oang oang nói: “Cha à. Người làm chúng con sợ muốn chết. Nếu hôm nay thực có gì không may xảy ra, nhìn bộ dạng của lão tứ kìa, thật có thể xé xác chúng con ra.”
Liên lão gia tử hừ một tiếng không đáp lại.
Liên Thủ Nhân cũng chậm rãi nói: “Cha. Thời tiết lại khô mát rồi. Mà hoa màu nhà chúng ta còn lại cũng không nhiều lắm. Con thấy đâu cần phải gấp gáp làm gì.”
Liên lão gia tử tức giận nói: “Ngươi nói cái gì không cần gấp? Hoa màu không đợi người. Ngươi để lâu thêm một ngày thì sẽ thu hoạch ít đi một chút. Các ngươi nhìn cả thôn này xem có nhà nào là ngồi chờ trong nhà, có ai là không vội vã ra đồng không?”
Liên Kế Tổ vội vã giảng hòa: “Ông nội nói đúng lắm, phải nhanh lên mới được ạ.”
Liên Thủ Nghĩa đảo mắt vòng vòng nói: “Nhưng đường xá hiện giờ thực sự khó đi. Cha cũng thấy không ít xe sa lầy rồi đó. Người ta