Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 3863)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

ô, cao lương, hạt kê, đậu nành…


Năm nay đất đai trong nhà nhiều lên tự nhiên càng bận rộn hơn so với năm trước. Trừ hạ nhân trong nhà, nhà Liên Mạn Nhi còn thuê thêm người làm công nhật. Ngay cả Tiểu Thất cũng tạm thời buông sách vở xuống, cả ngày nếu không theo chân Liên Thủ Tín thì cũng là lẽo đẽo theo sau Ngũ Lang học trông nom sự tình trong trong ngoài ngoài. Trương thị, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi tuy không cần ra đồng làm việc nhưng công việc mỗi ngày ở nhà cũng không thanh nhàn. Ba người không chỉ lo chuẩn bị cơm canh cho mọi người mà còn phải trông coi việc sơ chế nông sản sau thu hoạch: cắt, rửa, phơi, lưu trữ…


Mặc dù bận rộn mệt nhọc nhưng nhìn từng xe ngũ cốc đầy ắp lần lượt được chở về nhà, lòng mỗi người đều thấy cao hứng, hết sức thỏa mãn.


Trong những ngày mùa như vậy, thời điểm cả nhà cao hứng nhất là sau bữa cơm chiều. Ăn uống no đủ, người một nhà tụ họp trong sân hóng mát. Những lúc này mấy người họ cũng sẽ ăn được vài thứ hoa quả trong vườn hái xuống. Tiểu Thất cùng Liên Mạn Nhi chụm đầu lại một chỗ tính toán lời lỗ hôm nay thu hoạch được. Tích lũy ngày qua ngày, túi vàng của Liên Mạn Nhi càng ngày càng óng ánh rực rỡ, càng thêm trĩu nặng. Gương mặt cả nhà cũng như được bao phủ một tần kim quang (ánh sáng vàng). Không phải loại chói sáng của vàng bạc mà là nụ cười thõa mãn ấm áp của việc có thóc lúa đầy sân, cả nhà no ấm.


Hôm nay sau khi người một nhà ăn xong bữa tối cũng đều tụ tập trong sân hóng mát như thường ngày. Mấy người vừa ngồi xuống thì gió đã bắt đầu thổi mạnh, nắng chiều cũng nhanh chóng rút lui.


Liên Thủ Tín ngồi nhìn trời bỗng nói: “Không ổn rồi, sắp mưa.”


Mấy hôm trước đều là ngày nắng to, nhưng đến sáng nay đã bắt đầu âm u bất định, đến buổi trưa thì lại trời trong nắng ấm. Mọi người còn tưởng rằng không có chuyện gì. Không ngờ tới chạng vạng tối ngay cả một tiếng sấm báo hiệu cũng không có, mây đen đã ùn ùn kéo đến. Trận mưa này hẳn cũng không nhỏ.


Lúc gieo trồng người nông dân hi vọng nhất là có một trận mưa thấm đất. Nhưng lúc thu hoạch một trận mưa nhỏ cũng đủ làm người ta phiền lòng.


Liên Thủ Tín nhìn mây càng ngày càng đen, không khí càng ngày càng ẩm ướt liền một khắc cũng không dám trì hoãn lập tức chạy đi. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng chạy theo, ba cha con nhanh chóng triệu tập hạ nhân đem ngũ cốc có thể cất thì cất vào kho, không thu vào được thì dùng vải dầu che đậy kín.


Trương thị cũng vội vàng đem rau củ phơi khô cho mùa đông cất đi. Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi mang theo Tiểu Hỉ cùng Tiểu Khánh vội vàng thu dọn đồ đạc.


Cả nhà vừa thu dọn xong thì từng hạt từng hạt mưa như từ không trung nện xuống. Hạt mưa liên tiếp nối đuôi nhau rơi thành hàng, đan xen chồng chất rậm rạp như sa mạn trắng xóa cả một vùng.


Một trận mưa thu làm không khí lạnh đi không ít. Đêm đó Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi ngủ trên giường gạch còn phải đắp chăn mỏng. Cũng may trong nhà toàn người chịu khó, thừa dịp mấy ngày nắng tốt đã đem chăn bông ra phơi qua một lần.


Nằm trong chăn ấm áp còn tỏa ra mùi nắng, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, Liên Mạn Nhi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng một đêm này, rất nhiều người nông dân đều khó có thể ngủ say.


Trận mưa này còn lớn hơn so với Liên Thủ Tín dự tính, mãi đến trưa ngày thứ hai, trời mới dần trong trở lại.


Chương 700: Bùn Lầy


Edit: Lãnh Phong


Beta: Nora


Tuy trời đã trong nhưng hoa màu trong ruộng lại không ổn. Dù người nông dân có nhanh tay nhanh chân cách mấy cũng không kịp thu hoạch hết. Trận mưa này làm cho không ít người sầu lo. Chờ đến khi mưa dứt, rất nhiều người ra ruộng thăm dò nhưng dù là người tham công tiếc việc nhất cũng chỉ có thể tay không quay về. Trận mưa quá lớn khiến cho đường đất hết sức lầy lội, căn bản là không thể di chuyển nổi.


Liên Thủ Tín xoắn ống quần dẫn mấy hạ nhân đi thăm đồng trở về cũng lắc đầu: “Không thể nhấc nổi chân. Phải qua một hai ngày nắng mới có thể tạm đi được.”


Ở niên đại này người trồng trọt phần lớn là dựa vào sắc mặt lão thiên gia (ông trời) mà kiếm miếng cơm. Hôm nay đã như vậy, mọi người cũng không còn cách nào.


Trương thị hỏi: “Ngoài ruộng hoa màu có bị thiệt hại nhiều không chàng?”


Liên Thủ Tín đáp: “Coi như cũng ổn. Chỉ có một ít cây bị đổ xuống đất, còn lại thu hoạch chắc chắn sẽ ít đi.”


Liên Thủ Tín lại nói: “Chỗ chúng ta còn tốt. Ta còn nghe nói ở phía bắc gặp mưa đá”


Liên Mạn Nhi liền nói: “Vậy xem ra năm sau lương thực sẽ đắt đỏ lên không ít.”


Liên Thủ Tín đáp: “Phải đó. Lương thực năm nay chúng ta đừng bán vội. Trữ lại nhiều một chút.”


Người nông dân trong tay không có tiền chưa chắc sẽ lo lắng nhưng không có lương thực thì không yên. Nhà Liên Mạn Nhi hôm nay không còn phải lo đói nhưng họ vẫn luôn trữ lương thực lại. Mỗi năm lương thực mới cứ thay vào chỗ lương thực cũ mà lưu trữ. Lương thực không chỉ là sức mạnh mà còn là đồng tiền vững chắc. Hạ nhân trong nhà, hỏa kế ở cửa hàng có thể trực tiếp dùng lương thực để trả lương. Những nhà có nhiều ruộng đất cũng hay trả công như vậy.


Mặc dù tạm thời không cần ra đồng nhưng cả nhà cũng không nhàn rỗi.


Thời tiết mùa thu chính là như vậy, sau khi mưa ào ào trút xuống cũng nhanh khôi phục trời xanh nắng nhạt. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang bận rộn sai hạ nhân đem ngũ cốc chưa được phơi xong chuyển ra sân phơi tiếp, trút bỏ hết những tấm vải dầu và rèm che chắn đi. Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cũng bận rộn chăm sóc gà vịt, phơi rau củ mùa đông.


Qua một ngày nắng gắt, đến hôm sau đất đã đỡ lầy lội hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn còn bùn lầy khó đi nhưng ít nhất là cũng có thể hạ bàn chân xuống mà không bị lún quá sâu.


Các hộ nông dân cũng không kịp đợi đất khô hẳn đã lục tục ra đồng. Thời gian không đợi người. Mặc dù trời quang mây tạnh đấy nhưng cũng không thể biết lúc nào trời lại mưa nữa.


Ngũ cốc đã chín cả rồi nếu không nhanh chóng thu hoạch và hong khô, cứ để tiếp ngoài ruộng ẩm ướt như vậy rất có thể sẽ mốc meo hoặc mọc mầm. Bất kể tình huống nào cũng làm giảm sản lượng thu hoạch.


Có thể cố gắng đoạt nhiều thêm một hạt cơm nào thì hay một hạt cơm đó. Người nông dân bao đời nay vẫn nghĩ vậy.


Mặc dù hiểu rõ phải chờ thêm sẽ tốt hơn nhưng Liên Thủ Tín cũng không tiếp tục chờ. Liên Thủ Tín cũng mang theo một đám hạ nhân ra ruộng. Ngũ Lang thì dẫn theo một đám khác đi thôn trang ở La gia thôn. Tiểu Thất theo đuôi Liên Thủ Tín.


Liên Mạn Nhi mang theo Tiểu Khánh và Tiểu Hỉ đi hái mấy rổ rau. Mới từ vườn rau đi ra đã thấy hạ nhân đánh xe ngựa từ ruộng về. Hôm nay Liên Thủ Tín mang người tới khu ruộng phía bắc thu hoạch ngô. Trên xe chỉ đơn giản dùng lau sậy làm hàng rào xung quanh đã đầy những cành ngô trĩu trái. Tiểu Thất chễm chệ ngồi giữa đống ngô. Ba cha con Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất mỗi lần ra ruộng đều an bài cho Tiểu Thất việc nhẹ nhất là đi theo áp tải xe lương thực về.


Người đánh xe nhìn thấy Liên Mạn Nhi thì cho xe đi chậm lại, cất tiếng chào hỏi. Tiể

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhìn cô vợ đồng nát đen nhẻm, gầy gò, tôi xua tay nhưng mẹ vẫn ép cưới, nào ngờ đêm tân hôn phải khóc thét khi thấy em…

Truyện Anh À! Em Sai Rồi! CheeryChip Full

Tuần không đủ “3 lần” là vợ nghĩ tôi có bồ

Truyện Bao Lâu...Em Sẽ Quên? Full

Chồng bị tai nạn nằm liệt giường, thương vợ còn trẻ nên tìm mọi cách đuổi đi ai ngờ