Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 3707)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

trường học trở về, người một nhà ăn cơm tối, cũng đã đem vải vóc chuẩn bị cho Liên lão gia cầm sang nhà cũ.


Thái dương ngã về tây, cái nóng bức dần dần bị thay thế bởi một tia mát mẻ, dưới đại thụ hai bên đường có vài người vừa ăn xong cơm tối đi ra hóng mát trò chuyện. Ở nông thôn, không có chuyện gì là bí mật chân chính, huống chi chuyện Liên Thủ Tín ở phiên chợ mua hai phiến gỗ tốt đưa đến nhà cũ như vậy, những người này tự nhiên cũng có thể nhìn thấy được.


Ân cần thăm hỏi cùng dò hỏi liên tiếp, người người đều cảm thán Liên lão gia có phúc, có thể có nhi tử, con dâu, tôn tử, tôn nữ hiếu thuận như vậy.


Đi vào đại môn nhà cũ, đã nhìn thấy đặt dưới mái hiên hai tấm ván gỗ, hôm nay nhà cũ phá lệ an bình, Chu thị nghênh tiếp các nàng mà không có mắng chửi.


Người nhà cũ lúc này cũng đều đã ăn cơm xong, ngồi cả trong thượng phòng, thấy một nhà Liên Mạn Nhi tiến vào, đều vội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi.


Chờ đại gia đình một lần nữa ngồi vào chỗ của mình, Trương thị đem xấp vải trắng và vải gấm đi tới, nói rõ là dùng làm quần áo liệm cho Liên lão gia.


“… Chăn đệm con đều đã chuẩn bị rồi, nhưng không có mang tới. Con tính nhờ Tam tẩu giúp đỡ may, làm xong sẽ mang tới cho lão nhân người.”


“Tốt, tốt.” Liên lão gia liên tục gật đầu, rồi thở dài, nói Liên Thủ Tín và Trương thị tốn kém quá.”Còn dùng vải gấm, ta là người nông dân, không dùng được thứ tốt thế này, đổi vài thước vải bố xanh là được.”


“Nội, đây đều là chuẩn bị cho lão nhân người, ông cứ giữ lại đi a.” Ngũ Lang nói.


Chu thị ngồi xếp bằng yên lặng ở trên giường đất, bà cúi đầu, tay đem vải bố và gấm vóc lật nhìn xem, nhất là ở hai cuộn gấm xanh, nhìn xem hồi lâu mới thu hồi tay. Bà cái gì cũng chưa nói, chỉ là tựa đầu rũ xuống trước ngực.


Chương 665: Không Biết Xấu Hổ


Editor: Nora


Chu thị vô cùng trầm mặc, bên kia mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cũng yên lặng ngồi yên.


“Đây là Tứ thúc, Tứ thẩm đã nghĩ chu đáo, cũng lo lắng chu toàn.” Tưởng thị thấy tất cả mọi người không nói lời nào liền vội vàng cười nói.


Lúc này mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa như mới từ trong mộng tỉnh lại, cũng đi theo phụ họa. Nhưng mà có thể dễ dàng nhìn ra bọn họ cũng không có tập trung tư tưởng, nghĩ một đằng nói một nẻo.


Có điều lúc này, Liên Mạn Nhi cũng không có tâm tư nào đi để ý những người này nghĩ như thế nào.


Nói xong chuyện quần áo và chăn liệm, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang lại nói đến sự tình đóng quan tài với Liên lão gia tử.


“Con và Ngũ Lang đã tìm người hỏi thăm, nếu nói thợ mộc đóng quan tài tốt nhất ở mười dặm tám thôn quanh đây thì chỉ có lão La ở La gia thôn cùng với Trương thợ mộc ở thôn Đại Trầm bên kia.” Liên Thủ Tín nói với Liên lão gia tử.


“Hai người này cha đều biết.” Liên lão gia tử rất nhanh đã tiếp lời. Xem ra chuyện Liên lão gia tử muốn mua ván gỗ, đóng quan tài cũng không phải đột nhiên nảy ra ý tưởng mà đã suy nghĩ từ rất lâu rồi. Bởi vậy đối với mọi việc mới có thể hiểu rõ như vậy.


“Nội, hai người kia, con đã phái người đi hỏi rồi. Lúc rảnh rỗi, người xem hợp ý người nào thì chúng ta chọn người đó.” Ngũ Lang nói, “Ngày mai con mời người ta tới.”


“Tốt, tốt.” Liên Thủ Tín không chỉ chủ động mua gỗ làm quan tài cho ông, còn không cần ông hối thúc đã đem sự tình phía sau làm đến trình độ này, nếu nói ông không vui mừng thì đó là giả dối. Từ thật lâu đến nay, đây là lần đầu tiên trên mặt của Liên lão gia tử lộ ra bộ dáng tươi cười từ nội tâm. “Hai người này đều là thợ mộc giỏi, cũng không cần chọn, người nào cũng được.”


“. . . Quan tài của Vương tam gia ở phố sau hình như là La thợ mộc làm. Cái quan tài kia thật đoan chính a.” Thoáng ngừng lại, Liên lão gia tử cảm thán nói.


Liên Mạn Nhi liền cười liếc mắt nhìn Ngũ Lang, Ngũ Lang cũng cười cười. Không cần nói Ngũ Lang cũng nghe ra Liên lão gia tử vừa ý La thợ mộc.


“Nội, vậy ta mời La thợ mộc nha?” Ngũ Lang hỏi lại.


“Mời hắn đi.” Lần nay Liên lão không do dự nữa mà trực tiếp đáp ứng.


“Vậy một hồi nữa con phái người đi qua mời ông ấy ngày mai đến.” Ngũ Lang nói, “Để ông ta làm ở trong viện này. Mỗi ngày nội vừa vặn đều có thể nhìn thấy, nếu có gì không vừa ý thì bảo ông ta sửa lại. Tiền công của La thợ mộc người khỏi cần quan tâm, để chúng con trả. Cơm nước cũng để chúng con trông nom. Người bảo ông ta làm thế nào là được rồi.”


“Đừng. đừng, ” Liên lão gia tử tiến lại gần bên cạnh Ngũ Lang, nói rằng, “Các con đã trả tiền mua gỗ rồi. Chuyện tiền công, cơm nước này cũng không cần các con lo. Trong nhà đều đã có sẵn.”


“Nội, nội cũng đừng khách khí với chúng con.” Liên Mạn Nhi cười nói, “Đây là tấm lòng của cha mẹ, ca và một nhà chúng con.”


“Đúng vậy! Ông nội, ông không cần quản việc gì cả, ông chỉ cần theo giám sát là được.” Tiểu Thất lúc này cũng nói.


“Lão nhân người cũng đừng cãi chuyện này. Để chúng con làm cho người.” Trương thị và Liên Chi Nhi cũng nói.


“Tốt, tốt.” Liên lão gia tử nặng nề mà gật đầu, lúc này chỉ cảm thấy trong thâm tâm ấm áp. “Đều là hảo hài tử, đều là hảo hài tử.”


Thảo luận sự tình với Liên lão gia tử xong rồi, người một nhà liền cáo từ đi ra.


“Ai u. . .” Đột nhiên, Chu thị phát ra tiếng rên rỉ thật dài từ trên giường đất.


Ánh mắt của mọi người đều chuyển đến trên người Chu thị.


Chu thị vẫn ngồi xếp bằng, mặt rũ xuống trước ngực, hai tay đặt trên đùi theo thế ngồi, tựa hồ dường như chưa hề động đậy, nhưng âm thanh quái dị vừa rồi là phát ra từ bà.


“Ai u. . .” Trong phòng lặng im một lúc, lồng ngực Chu thị nhấp nhô lại phát ra tiếng thứ hai.


Người một nhà Liên Mạn Nhi cùng nhau trao đổi ánh mắt, đều có chút nhàm chán đồng thời cũng rất bất đắc dĩ. Tính cách Chu thị chính là như vậy, có chuyện chưa bao giờ hòa thuận mà nói. Bà luôn làm cho người khác không được tự nhiên. Sau đó buộc người ta phải mở lời trước.


“Cha, chúng con đi trước an bài chuyện La thợ mộc.” Lúc này đây, Liên Thủ Tín cũng không có dung túng Chu thị mà đứng dậy nói.


“Đi thôi.” Liên lão gia tử dứt khoát gật đầu.


Người một nhà đứng dậy, vừa cất bước, chợt nghe thấy Chu thị lại ai u một tiếng. Một tiếng này, càng thêm dài, vang dội, so với hai tiếng trước càng làm cho người khó có thể quên. Liên Mạn Nhi từ bên cạnh nhìn sang, thấy Chu thị lúc này nhắm chặc hai mắt mà trên đôi bàn tay, ngón tay đang lộn xộn vào nhau.


Trong lòng Liên Mạn Nhi thầm oán. Bởi vì hôm nay Chu thị không xỏ xiên Liên Thủ Tín nên nghĩ là bà đã đổi tính. Nhưng nàng đã nhầm, hiện tại không phải lại bắt đầu tác quái rồi sao.


“Bà ở đây kêu gào cái gì, có chuyện thì nói đi.” Liên lão gia tử nhìn Chu thị liếc mắt, cao giọng nói.


“Ta thế nào, ta còn có thể thế nào?” Chu thị rốt cục ngẩng đầu lên, hướng về phía Liên lão gia tử phát tác, “Có ai coi ta là người, trong mắt người nào còn có ta sao?! Ta là lão bất tử, không ai chào đón. Cái dáng vẻ này của ông lại được người ta hoan nghênh.”


Lời này nói vào giờ phút này

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tán gái cạnh nhà

Bị vợ phát hiện ngoại tình, chồng còn thẳng thắn đưa ra ”giao kèo ly hôn” khiến vợ sững người

Thầy, Em Yêu Thầy!

Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo

Truyện Những Mối Tình Đã Qua