“Bà lại thế nào rồi?” Liên lão gia tử bất đắc dĩ cau mày, “Ở trong nhà này, trời đứng thứ nhất, đất thứ hai, thứ ba là bà. Bà không làm gì người khác đã là tốt lắm rồi, bà lại còn ầm ĩ cái gì nữa? Có lời gì, bà không thể từ từ nói sao?”
“Ta nói chuyện, ta nói chuyện người ta coi như đánh rắm, xem ta như lão heo chó. Ta nếu hôm nay nhắm mắt buông xuôi, ngày mai có thể đã đem ta ném trong mương rãnh.” Chu thị hung tợn nói.
“Ai nha, đây là chuyện gì rồi?” Liên Mạn Nhi giả vờ kinh ngạc nói, “Chúng cháu không ở trong nhà này, xảy ra chuyện gì chúng cháu không biết sao? Là ai trong nhà này ức hiếp nội thế?”
Liên Mạn Nhi nói như vậy, người một nhà đều ngầm hiểu, hướng ánh mắt hoài nghi, khiển trách nhìn về phía mọi người nhà cũ.
“Không có, không thể nào.” Đám người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa rối rít nói.
“Các ngươi còn không biết sao? Hôm nay bà mắng bọn ta, bọn ta còn có ai dám cãi lại. Trong nhà này, còn không phải là bà định đoạt.” Hà thị càng thêm lầm bầm lầu bầu oán giận nói.
Mắt thấy đề tài này sẽ bị Liên Mạn Nhi dẫn tới nơi khác, Chu thị ở trên giường đất rốt cục nóng nảy.
“. . . Vứt ta đi, chiếu cũng đừng cho ta, liền đem thân thể ta ném trong mương rãnh đi. . .” Chu thị sét đánh uổng phí mà không thành mưa, gào thét.
Liên Mạn Nhi líu lưỡi không nói nên lời. Nguyên lai Chu thị thấy quan tài và áo liệm của Liên lão gia tử đều có tin tức nên bà gấp gáp tự mình khơi chuyện. Nhưng mà bà không có mặt mũi trực tiếp đòi Liên Thủ Tín, nghĩ thẳng thừng yêu cầu sẽ làm mất mặt bà, cứ như vậy ăn vạ làm ầm ĩ.
Dù sao, nhà cũ có nhà có ruộng đất. Trong tay Chu thị có tiền tích góp của cả nhà. Mà khoản tiền dự trữ của nhà người nông dân có thể nói là số tiền lớn. Lại nói một nhà Liên Thủ Tín đã sớm phân ra ngoài, hơn nữa đối với hai lão nhân cũng đã phụng dưỡng rất chu đáo. Lại để cho một nhà Liên Thủ Tín chuẩn bị quan tài và liệm cho hai người thì thật là quá phận.
Biết là quá phận, nhưng vẫn muốn, hơn nữa còn dùng phương thức này. Đây đúng là suy nghĩ và phong cách điển hình của Chu thị.
Nếu không phải muốn kính lão, nếu Chu thị không phải mẹ ruột Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi đối Chu thị chỉ có khinh bỉ, trừ cái đó ra, thậm chí một câu nói, một ánh mắt cũng lười dâng tặng.
“Bà nói gì vậy, lôi kéo dập đầu khó coi.” Liên lão gia tử trách cứ Chu thị, lại hơi thấp giọng, “Không phải ta còn ở đây sao?”
Liên Thủ Tín nhận làm hết những chuyện hậu sự kia, trong nhà còn có tiền dự trữ, cũng đủ chuẩn bị cho Chu thị.
“Ông, ông cũng đã nửa người nằm vào trong đất rồi, ông lo thân ông còn chưa xong, ông còn có thể lo cho ta. Số ta thật khổ a, không được gả cho nam nhân tốt, không sinh được con ngoan, sau khi ta chết thì liền vùi ta trong mương rãnh. . .” Chu thị lại gào khan nói.
Mặt của Liên lão gia tử cũng đen lại.
Một nhà Liên Mạn Nhi nhìn nhau một cái, chỉ có thể cười khổ.
“Nội, người đừng có gấp. Chuyện này ông nội đều đã có dự tính, còn có thể không lo liệu cho người sao?” Ngũ Lang nhàn nhạt nói, có thể nói rằng giọng điệu so với vừa nãy nói chuyện với Liên lão gia tử đã xa cách rất nhiều.
Không có biện pháp, Liên lão gia tử cũng đành mặc kệ, ông luôn chú trọng “Thể diện”, đối với thế hệ con cháu cũng nói lời tốt đẹp, thế nhưng Chu thị lại tiệt không chừa cho người khác mặt mũi, bà nghĩ như vậy mình mới có thể diện nhất. Còn đối với mấy người Liên Mạn Nhi, Chu thị cũng không ôn nhu gì, cho dù là giả vờ cũng không có.
“Nương, không phải hôm nay cha nhìn trúng hai phiến gỗ sao, có phần cha, sao có thể không có phần cho người?” Liên Thủ Tín cũng nói, “Hai ngày này, con sẽ tìm mua một khối nữa đem đến, cùng làm luôn cho hai lão nhân người.”
Chu thị ngay lập tức nhìn chăm chú Liên Thủ Tín.
“Ngươi lời này chắc chắn không?” Ánh mắt Chu thị sắc bén, “Ta cũng không hướng ngươi đòi.”
“Đương nhiên chắc chắn.” Ngũ Lang nói, “Điều không phải người đòi, là chúng con đã sớm quyết định chuẩn bị cho người.”
Một bộ quan tài, người một nhà Liên Mạn Nhi không ai tiếc rẻ. Cũng không phải bởi vì Chu thị không biết xấu hổ nháo ầm ĩ nên các nàng mới nói cho.
Chu thị rũ mí mắt xuống, bàn tay tựa hồ là theo bản năng sờ sờ mấy cuộn vải vóc, sau đó bà ngẩng đầu hướng ánh mắt sắc bén đến trên mặt Trương thị.
“Xiêm y gì, chúng con cũng chuẩn bị hết, của hai lão nhân gia đều như nhau.” Trương thị nói.
“Đây cũng không phải là ta hướng các ngươi đòi.” Chu thị xê dịch tầm mắt, sắc mặt cứng đờ nói.
“Đúng, điều không phải người đòi.”
“. . . Mắt ta a, chẳng biết khi nào thì không dùng được nữa rồi. . .” Chu thị thở dài nói.
Đây là ý gì, nói là những thứ may vá này bà cũng không làm, đều giao cho Trương thị may hết?
“Vậy thì may nhanh lên.” Liên lão gia tử nói.
Chu thị cũng không có hé răng, sắc mặt lại tựa hồ như có điểm hòa hoãn.
” Vải vóc chúng con sẽ mau chóng đưa tới.” Liên Mạn Nhi nói.
Chu thị thở ra một hơi thật dài, một lần nữa cúi đầu, cũng không nhìn bất luận kẻ nào nữa.
Chờ đến lúc người một nhà Liên Mạn Nhi từ trong nhà đi ra, Chu thị cũng không có lại phát ra bất kỳ thanh âm nào.
Liên lão gia tử tự mình tiễn một nhà Liên Mạn Nhi đi ra.
“. . . Bà ấy chính là người như vậy, gặp phải bà ta thì có biện pháp gì. Các con đều là hảo hài tử, tha thứ được thì hãy tha thứ đi.” Chậm rãi đi ra ngoài cùng Liên Thủ Tín, sắc mặt của Liên lão gia tử có chút chua chát nói, “. . . Cuối cùng nghĩ lại, . . . lợi lộc từ các con. . . , thâm tâm ta đều áy náy. . .”
Đi tới cửa, đột nhiên cửa lớn bị đẩy ra từ bên ngoài, nhìn thấy một người đi vào, bất giác ai ai cũng ngây ngẩn cả người.
Chương 666: Ly Tâm
Người tiến vào đúng là Nhị Lang, trong ngực của hắn ôm Nhị Nữu Nữu.
Ở thời đại này, loại sự tình bế hài tử hoàn toàn đều do phụ nữ làm. Lại có tục ngữ viết ôm tôn không ôm tử (ôm cháu không ôm con). Cho nên, thậm chí có nam nhân cả đời chưa từng ôm qua con của mình.
Mà ở Liên gia, bắt nguồn từ Liên lão gia, đều hoàn mỹ thi hành cái tín điều (điều đặt ra để tin theo) này. Có điều, ở phương diện này, Liên Thủ Tín lại không giống như vậy. Bản thân Liên Mạn Nhi cũng không nhớ rõ, chỉ là nghe Trương thị kể lại. Thì ra khi còn ở nhà cũ, chỉ cần là ở trong phòng mình Tây sương phòng, nơi đám người Chu thị không nhìn thấy, bình thường Liên Thủ Tín cũng sẽ giúp đỡ Trương thị chăm sóc mấy đứa nhỏ như ôm chơi đùa hoặc là dỗ ngủ, những việc này Liên Thủ Tín đều đã làm qua.
Bây giờ ở nhà cũ Liên gia, Nhị Nữu Nữu không có mẹ ruột, bình thường đều là Hà thị và Liên Nha Nhi chăm sóc. Nhị Lang chỉ phụ trách làm việc lao động, vì cả nhà, cũng vì kiếm chén cơm manh áo cho Nhị Nữu Nữu. Liên Mạn Nhi cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua Nhị Lang ôm Nhị Nữu Nữu lần nào, có lẽ là vừa ôm dỗ Nhị Nữu Nữu.
Bây giờ nhìn Nhị Lang ôm Nhị Nữu Nữu từ bên ngoài đi vào, Liên Mạn Nhi đương nhiên cảm thấy kinh ngạc.
Những người khác c