“Lão tứ, Mạn Nhi, các con tới đây làm gì?” Liên lão gia lại hỏi.
“Cha, chúng con muốn mua chút gỗ.” Liên Thủ Tín đúng sự thật đáp, lại hỏi, “Cha, người tới đây muốn mua vật gì? Muốn mua gì a?”
“Không có gì, không muốn mua gì.” Liên lão gia khoát tay nói.
“Lão gia, ánh mắt của người thật tinh tường. Gỗ của ta ở chợ phiên này cũng là số một số hai. Người chớ ngại đắt, ta xem người là thành tâm muốn mua, ta cũng không nói thách với lão nhân người.” Chủ sạp kia nhìn Liên lão gia, rồi lại nhìn Liên Thủ Tín một cái, mở miệng nói.
Nói thách, đây là thổ ngữ ở Thập Tam Lí Doanh Tử này, ý tứ đại khái là báo cáo láo giá cao.
“Cha, cha muốn mua một ít gỗ sao?” Liên Thủ Tín chợt nghe ra một chút ít ý tứ, hỏi.
Chương 663: Quan Tài
Editor: Nora
“Không phải, không phải đâu!” Liên lão gia vội vàng khoát tay nói, “Cha chỉ là vô tình đi tới nơi này nên tùy tiện nhìn một chút.”
“Ai u, lão gia, ông vừa nói là muốn mua gỗ nha!” chủ sạp gỗ nói, “Người còn nói, lão nhân người nhìn trúng hai phiến này, bây giờ ông không tranh thủ mua, chờ một hồi ông đi dạo xong quay lại đây, khẳng định gỗ đã bị người khác mua mất rồi. Có lẽ ông không biết, ở cả cái chợ phiên trấn Thanh Dương này, cho dù là huyện thành đi chăng nữa, cũng không có phiến gỗ nào tốt hơn đâu.”
Ánh mắt Liên lão gia không tự chủ lại rơi xuống khối gỗ sau lưng chủ sạp, trên mặt lộ ra thần sắc do dự.
Liên Thủ Tín cũng không phải người ngốc, vừa rồi Liên lão gia phủ nhận thái quá như vậy, hiện tại lại lộ ra vẻ mặt đó, hắn tự nhiên cũng đoán được chân tướng sự việc như thế nào.
“Cha, cha muốn mua gỗ thế nào, dự định dùng để làm gì vậy?” Liên Thủ Tín hỏi Liên lão gia.
“Cũng không có gì.” Liên lão gia nghĩ một đằng nói một nẻo.
Chủ sạp kia cũng hết sức cơ trí, liền đến bên cạnh hai người, chỉ vào hai phiến gỗ cho Liên Thủ Tín nhìn.
“Lão nhân gia thật tinh mắt, trước đó đã nhìn trúng hai khối gỗ này nè.” Chủ sạp nói cho Liên Thủ Tín nghe.
Liên Mạn Nhi cũng nhìn theo hướng ngón tay chủ sạp chỉ, liền thấy cũng không phải là gỗ gì, mà là hai cánh cửa gỗ thật lớn. Cửa gỗ này rõ ràng cũng đã có nhiều năm tuổi, mặt trên có vài chỗ loang lỗ nước sơn, bên trong hiện ra một vài đường vân. Liên Mạn Nhi cũng không phải người am hiểu gỗ, lúc trước nhà nàng xây nhà mới, có nhờ Trương Thanh Sơn giúp đỡ mua thật nhiều gỗ, bởi vậy nàng đối với miếng gỗ này cũng có chút am hiểu.
Cánh cửa này đã được phủ Liêu Đông chế tạo từ gỗ cây tùng, đường vân miếng gỗ bằng phẳng thẳng thớm, theo đường vân bên trên để xem có thể thấy được nó ít nhất cũng phải trên… trăm năm tuổi. Gỗ tùng già cỗi, dễ dàng phết nước sơn, phủ Liêu Đông thích nhất loại gỗ trân quý này. Hơn nữa cửa này đã trải qua xử lí cẩn thận, bề mặt khô ráo, lại không có bất kỳ vết nứt hay tỳ vết nào, nhìn qua độ dày ít nhất cũng tới hai tấc.
Chủ sạp đã hướng Liên Thủ Tín giới thiệu lai lịch hai phiến cửa gỗ này, nói rằng đây là hai cánh cổng chính của một nhà giàu có Lân Huyền nào đó, bởi vì gia cảnh sa sút, đành phải cầm cố gia sản mà sống, cuối cùng cũng mang hai cánh cửa chính này đem bán đi. Vì thế, cũng chỉ có nhà giàu mới xứng dùng hai cánh cửa này, cửa ngõ kín ít nhất có thể phòng được vài kẻ trộm vặt. Mà nhà người bình thường, không có gia sản gì nhiều để lo lắng, tùy tiện làm một cái cửa gỗ cũng được.
“Cha, cha muốn mua cánh cửa này, là định dùng để làm gì vậy?” Liên Thủ Tín hỏi, “Để con đánh xe tới đây, nếu cha vừa ý thì một hồi con tiện thể kéo về luôn.”
Liên lão gia thấy đây cũng là việc có thể nói, suy nghĩ một chút, cũng nói thật với Liên Thủ Tín.
“… Ta nghĩ chuẩn bị một bộ quan tài…” Liên lão gia nói với Liên Thủ Tín.
“Lão gia, người thật có mắt nhìn.” Chủ sạp gỗ giơ ngón tay cái lên, “Hai khối gỗ này nếu dùng làm cái khác thì thật là lãng phí vật liệu, làm quan tài là thích hợp nhất.”
Sống chết là chuyện đại sự, trong mắt dân chúng Đại Minh triều, chết so với sống còn là việc trọng yếu hơn. Trong đời sống người nông dân, ngày ngày trôi qua nghèo khó nên việc gì cũng phải tiết kiệm, dù cho không thể tổ chức lễ tắm rửa sau ba ngày ra đời cho hài tử, hay lễ đầy tháng, nhưng dù phải đập nồi bán sắt cũng phải làm cho tang sự của lão nhân hoàn mỹ hết khả năng.
Mà đại sự lớn nhất khi lo liệu tang sự chính là có được một cái quan tài tốt.
Có lẽ bởi vì tin chắc có sự tồn tại của thế giới sau khi chết đi, hơn nữa còn được miêu tả thập phần tỉ mỉ xác thực, mà dân chúng Đại Minh triều tuyệt đối không hề kiêng kỵ việc chết. Chỉ cần có điều kiện, phần lớn bọn họ khi còn sống sẽ vì mình chuẩn bị một cái quan tài tốt. Mà ở nhà người có tiền, có quyền thế, thường thường cũng không chỉ chuẩn bị mỗi quan tài. Tỷ như hoàng đế, có người thậm chí vừa lên ngôi vị, đã bắt đầu xây dựng lăng tẩm cho chính mình.
Quan tài, là nơi cuối cùng mà người ta tồn tại ở trên đời, tựa hồ khi có một cái quan tài hợp ý, thì sau đó người ta sẽ không còn sợ hãi việc chết đi nữa, có lẽ do biết rằng mình đã có được nơi yên nghỉ thật tốt.
Tuy rằng không thể nhận thức hoàn toàn, nhưng Liên Mạn Nhi cũng biết rằng một cái quan tài ở trong mắt dân chúng Đại Minh triều này rất là quan trọng. Nàng thậm chí từng thấy qua một tiền lệ như thế này trong sách sử, mỗi khi có một trận chiến tranh khốc liệt, chỉ cần tướng lĩnh đồng ý chuẩn bị cho mỗi người tử trận sa trường một cái quan tài, mà có thể dấy lên tiềm năng vô tận không sợ chết nơi binh sĩ.
Liên lão gia tử cả đời, lúc trước trong lòng ông có cốt khí, tự cho thân thể mình cường tráng, hơn nữa cũng không tính là già mà một lòng muốn cung cấp nuôi dưỡng hai cha con Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ. Đương nhiên, khi đó Liên lão gia tử nghĩ sẽ chờ được Liên Thủ Nhân làm rạng danh gia tộc, đến lúc đó ông cũng sẽ chọn được cho mình một bộ quan tài thích hợp với thân phận. Sau này lại xảy ra liên tiếp các chuyện kia nên Liên lão gia càng không thể để ý tới việc này nữa.
Hiện tại, một mình Liên lão gia đến xem gỗ, dự định tự chuẩn bị quan tài cho mình, trong lòng ông sẽ cảm thấy thế nào?!
Nghĩ đến những chuyện trong lòng Liên lão gia hiện tại, Liên Mạn Nhi không khỏi có chút thở dài.
Mà đến Liên Mạn Nhi còn não nề, thì tâm tình Liên Thủ Tín giờ khắc này chắc chắn càng phức tạp hơn.
“Cha, nếu như nhìn thấy được vậy cứ mua đi. Nếu cha muốn đóng quan tài thì để con đi mời người cho.” Liên Thủ Tín nói những lời này xong thì mang theo hạ nhân tiến đến đem hai cánh cửa lật qua lật lại xem xét thật kĩ một phen.
“Tạm được.” Sau khi xem xong, Liên Thủ Tín đối với hai cánh cửa này cũng rất hài lòng.
“Cha, vậy mua hai tấm này nhé?” Liên Thủ Tín lại hỏi Liên lão gia.
“Liền mua hai tấm này đi.” Liên lão gia cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đ