Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4520)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

ời nói nói. Bên kia Trương thị, Ngô Vương thị đã chuyển đề tài từ Liên Chi Nhi sang một chuyện khác.


“… Là năm trước, hai mươi tám tháng chạp, nhìn thấy lúc họp chợ ở thôn Hương Hà đó.” Vợ Ngô Ngọc Xương nói.


Liên Mạn Nhi dừng nói chuyện với Ngô Gia Ngọc và Nhị Nha. Quay mặt nhìn vợ Ngô Ngọc Xương. Sỡ dĩ đề tài bên kia khiến cho nàng chú ý là bởi vì vợ Ngô Ngọc Xương đang nói đến việc trước kia Liên Mạn Nhi chưa từng nghe nói qua, thân thích của Chu thị.


Thì ra Chu thị trừ đường tỷ là Đại Chu thị, còn có một đường muội khác. Chẳng qua đường muội này gả xa. Trừ lúc còn trẻ, còn có chút lui tới với Chu thị, Đại Chu thị. Những năm này không còn chút tin tức nào, dĩ nhiên cũng không còn lui tới.


Vợ Ngô Ngọc Xương đang nói huynh đệ nhà mẹ đẻ nàng thấy trượng phu của tiểu Chu thị ở chợ năm trước, sau đó mấy ngày này đến Thập Tam Lý Doanh Tử, nói tin tức này cho vợ Ngô Ngọc Xương.


Tiểu Chu thị gả cho người nam nhân này, nghe nói là thợ may, họ Thương. Vốn ngụ ở thôn Hương Hà. Sau mới chuyển đi, nghe nói là đi rất xa. Sau này, Tiểu Chu thị đứt liên lạc với Đại Chu thị và Chu thị.


Tiểu Chu thị nhỏ hơn Chu thị chừng mười tuổi, nhỏ hơn mười lăm tuổi so với Đại Chu thị.


Đối với Tiểu Chu thị và trượng phu Tiểu Chu thị, theo bối phận, Liên Mạn Nhi và Nhị Nha phải gọi là bà nội ba và ông nội ba.


“… Cho tới giờ ta chưa nghe nói qua lần nào nha?” Liên Mạn Nhi chọt chọt Nhị Nha, thấp giọng hỏi.


“Ta cũng mới nghe lần đầu.” Nhị Nha nhìn thoáng qua Đại Chu thị, thấp giọng nói: “Bà nội chưa nói tới lần nào. Ngày đó cậu ta tới nhà, nói chuyện này, ta mới biết.”


“Cậu ta chỉ mới thấy ông ấy một lần, khi đó cha mẹ ta còn chưa thành thân, đang thương lượng đính hôn. Hôm ở chợ, cậu không nhận ra ông ấy. Là ông ấy nhận ra cậu ta, đến bắt chuyện với cậu, cậu mới giật mình nhận ra ông ấy.”


“Tiểu hài tử các ngươi không biết là phải, ta còn chưa từng thấy, chỉ mới nghe nói qua.” Vợ Ngô Ngọc Xương nói.


“… Ta cũng chưa nghe nói qua…” đột nhiên Trương thị nói.


“Lúc muội vào cửa, khi đó mấy người dì ba đã sớm chuyển đi rồi, cũng chẳng có tin tức, muội đương nhiên không biết.” Vợ Ngô Ngọc Xương liền nói.


“Đúng vậy.” Trương thị không biết nghĩ tới điều gì, gật đầu.


Trương thị chưa từng thấy tiểu Chu thị cũng không kỳ quái. Nghe giọng điệu vợ Ngô Ngọc Xương nói chuyện, ở nhà Đại Chu thị hẳn từng nhắc tới tiểu Chu thị. Nhưng mấy năm nay, Chu thị thế nhưng chưa từng nhắc tới vị đường muội này, chuyện này có chút kỳ quái.


“Bọn họ định chuyển về sao?” Trương thị hỏi vợ Ngô Ngọc Xương.


“Nghe nói đã chuyển về rồi, hình như mới chuyển về mấy ngày trước, nói là nhà cũ đã sớm bán, bây giờ chỉ còn phòng chính chưa bán, mướn phòng ốc ở tạm.” Vợ Ngô Ngọc Xương liền nói.


“Những năm này không có thông tin tức, ban đầu bọn họ dọn đi đâu?” Trương thị lại hỏi, hiển nhiên đối với vị thân thích chưa từng nghe nói đến này rất là tò mò.


“Huynh đệ của ta cũng hỏi, nói là một chỗ rất xa, còn nói mấy năm nay không hề ở yên một chỗ.” Vợ Ngô Ngọc Xương tiếp lời, sau đó lại hỏi Đại Chu thị: “Mẹ, mẹ còn nhớ rõ không, năm đó mấy người dì ba chuyển đi đâu ạ?”


“Đã quá lâu rồi, mẹ không nhớ nữa. Lúc ấy nói mơ mơ hồ hồ, chỉ biết đi rất xa.” Đại Chu thị liền nói.


“… Lần này trở về, trong nhà có những ai?” Ngô Vương thị hỏi.


“Nghe nói có hai khuê nữ, một đứa con trai. Đại khuê nữ lập gia đình, ở lại bên kia, mang tiểu khuê nữ về… Con trai còn rất nhỏ, năm nay đại khái mười bốn tuổi…” Vợ Ngô Ngọc Xương liền nói.


Liên Mạn Nhi len lén liếc vợ Ngô Ngọc Xương một cái. Ngô Ngọc Xương là người cực kì chu đáo, mười dặm tám thôn mỗi lần có việc, đều coi chuyện mời Ngô Ngọc Xương làm người tiếp khách là rất vẻ vang. Vợ Ngô Ngọc Xương cùng Ngô Ngọc Xương rất xứng đôi, tính cách mạnh mẽ, biết ăn nói, tin tức linh thông. Hơn nữa, xem ra tính cách huynh đệ vợ Ngô Ngọc Xương và bà không khác nhau, bằng không, chỉ mới gặp một lần, nhiều năm sau mới gặp lại đã hỏi thăm tình huống nhà tiểu Chu thị cặn kẽ như vậy.


“… Hôn sự Bính Võ nhà ngươi định vào ngày mấy?” Đại Chu thị đột nhiên ho khan một tiếng, quay đầu hỏi lão thái thái Lục gia. Đề tài liền chuyển từ tiểu Chu thị đến hôn sự của Lục Bính Võ và Trương Thải Vân.


Đến lúc trưa, Ngô Vương thị sắp đặt bàn, bày biện tiệc rượu. Trương thị, Liên Mạn Nhi, bà tức Đại Chu thị và mấy người trong phòng Liên Chi Nhi ngồi một bàn.


Ăn cơm xong, khách nhân lục tục ra về. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang còn phải đi tiệc khác, hai người cáo từ trước. Tiểu Thất dù sao còn nhỏ, nên không đi theo, mà đến hậu viện thăm Liên Chi Nhi.


Ngô Vương thị bận việc xong, cũng đến hậu viện bồi tiếp nói chuyện.


Đến chạng vạng tối, Trương thị và Liên Mạn Nhi dẫn theo Tiểu Thất muốn cáo từ. Ngô Vương thị không cho đi. Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng cũng đi tiệc khác, buổi tối không về ăn cơm.


“… Các ngươi trở về cũng chỉ có ba mẹ con ăn cơm. Không bằng ở lại đây, chúng ta cùng nhau ăn mới náo nhiệt… Đừng ngại phiền toái ta, hôm nay mời khách, sợ không đủ thức ăn, nên trong phòng bếp còn làm dư một bàn, vừa vặn cho mấy người chúng ta.” Ngô Vương thị cười nói.


Trương thị và Liên Mạn Nhi nghe Ngô Vương thị nói như vậy thì cười lưu lại. Nếu là nhà người khác, dĩ nhiên các nàng sẽ không như thế, nhưng quan hệ giữa các nàng và Ngô gia không giống bình thường, chung đụng vô cùng tốt, làm như vậy, lộ ra vẻ hai nhà thân mật hơn.


Ở Ngô gia ăn cơm tối xong, lại ngồi nói chuyện với nhau cho đến giờ lên đèn, Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng đi dự tiệc trở về. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang cũng xong tiệc, thuận đường tới đón mẹ con Trương thị. Trương thị, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất mới từ Ngô gia đi ra.


Về đến nhà, Liên Mạn Nhi cho người bưng trà sơn tra. Người một nhà ngồi xuống, vừa uống trà, vừa nói chuyện.


Trương thị nói với Liên Thủ Tín chuyện tiểu Chu thị.


“… Một nhà thân thích này, cho tới bây giờ ta cũng chưa nghe thấy chàng nói tới lần nào.” Trương thị nói với Liên Thủ Tín.


Liên Thủ Tín đối với tin tức kia cũng rất bất ngờ.


“Ta còn nhớ, chỉ là sau này đứt liên lạc.” Liên Thủ Tín nói.


“Mấy năm nay, ông bà nội con đều không đề cập tới bọn họ, sao vậy ạ?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.


“Hình như là vậy.” Liên Thủ Tín liền nói, nhưng nhìn thần thái và ngữ điệu, dường như ông cũng không chắc chắn.


Trương thị lại hỏi chuyện Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đi dự tiệc. Chờ uống xong trà sơn tra, người một nhà trở về phòng riêng của mình nghỉ ngơi. Lễ mừng năm mới còn mệt hơn so với ngày thường, mỗi ngày tiệc không ngừng, còn phải đến nhà người này người kia chúc tết, cho nên buổi tối phải nghỉ ngơi sớm.


Hôm sau là mùng năm tháng giêng, tục xưng là ngày bán mở hàng đầu năm. Ngày này, nhất định phải ăn sủi cảo.


Buổi sáng, người một nhà dậy thật sớm, cùng nhau ăn một bữa sủi cảo nhân thịt bò. Rồi Liên Thủ Tín và Ngũ Lang lại dẫn theo Tiểu Thất ra ngoài dự tiệc.


Trương thị và Liên Mạn Nhi ở nhà, năm trư

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Anh Không Đủ Tự Tin Để Yêu Vì Tôi Đen Và Gầy

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh Full

Truyện Chủ nhân xin chào

Như Một Cơn Gió Lạ

Thiếu Một Chút