Bất luận ở niên đại nào, địa phương nào, loại tin tức này tốc độ truyền đi đều rất kinh người, nói một truyền mười, mười truyền trăm, hơn nữa càng truyền càng thái quá.
“Tam bá có nói gì với lão gia tử và lão thái thái không?” Trương thị đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, lại hỏi.
“Chuyện này chúng ta thật không biết.” Triệu thị và Liên Diệp Nhi lắc đầu.
“Nhờ người khác sao?” Liên Thủ Tín hỏi Trương thị.
“Ừ.” Trương thị gật đầu, gọi vợ Hàn Trung tới phân phó hai câu. Loại chuyện này cũng dễ làm, tìm vợ Xuân Trụ truyền lời là được.
Sở dĩ Liên Thủ Tín và Trương thị không tự mình đi nói là sợ Chu thị.
Tính tình Chu thị động một tí là nổi giận. Hỉ nộ vô thường, lại thích ngụy biện. Liên Thủ Tín và Trương thị không thể làm bà vui vẻ, chỉ có thể cẩn thận ứng đối.
“Tam bá chưa nói gì sao?” Liên Mạn Nhi thấp giọng hỏi Liên Diệp Nhi. Liên Thủ Lễ cũng biết những chuyện này, không biết có định làm gì không.
Liên Diệp Nhi chỉ lắc đầu.
Liên Mạn Nhi không hỏi nhiều nữa.
Liên Thủ Lễ không giống Liên Thủ Tín. Ngày tết ông ít khi xã giao, mấy ngày này đang ở trong nhà bận rộn làm bàn ghế cho học đường. Nhà cũ bên kia, Liên Thủ Lễ hay sang, nhưng rõ ràng số lần đã ít hơn trước, có khi nhà cũ phái người tới gọi, ông mới sang.
Cho dù đi nhà cũ, Liên Thủ Lễ cũng sẽ không tới chỗ Liên Thủ Tín kể chuyện huyên thuyên nữa. Chỉ có Liên Diệp Nhi, phần lớn lúc Liên Thủ Lễ đi nhà cũ thì sẽ đi theo sau. Sau đó hỏi thăm được tin tức gì sẽ tới nói cho Liên Mạn Nhi.
“Như bây giờ rất tốt, muội và nương muội bớt lo không ít. Tựa như hôm nay mấy người Ngân Tỏa đến, nhà cũ bên kia báo cho cha muội, bảo cha muội qua dùng cơm, bảo mẹ muội qua giúp đỡ nấu cơm. Cha muội không đáp ứng, nói với bên kia không rảnh, đang bận làm bàn ghế…” Liên Diệp Nhi hé miệng cười nói với Liên Mạn Nhi.
Có thể ăn cơm chung với Liên Lan Nhi, ở nhà cũ Liên gia chính là chuyện vô cùng có thể diện và vinh dự. Liên Thủ Lễ lại có thể cự tuyệt, thật đúng là…
Liên Mạn Nhi không nói gì. Sau khi Liên Thủ Lễ trở về, quả thật suy nghĩ rất nhiều. Thật ra, về mặt tư tâm, Liên Thủ Lễ lui tới với nhà cũ, Liên Mạn Nhi không muốn quản.
Nhưng, chuyện này tạo phúc cho Triệu thị và Liên Diệp Nhi, trong lòng Liên Mạn Nhi cũng rất vui.
Mọi người đang nói chuyện, phía ngoài có người vào bẩm báo, nói Ngô gia cho người đến.
Người Ngô gia phái đến là thị tì của Chi Nhi, vợ Ngô Trung.
“Lão gia, phu nhân, chúc mừng.” Vợ Ngô Trung đi vào vội vàng chúc Liên Thủ Tín và Trương thị: “… Mới vừa rồi mời lang trung bắt mạch cho Đại cô phu nhân, là hỉ mạch. Đại cô phu nhân đã có thai!”
Lúc vợ Ngô Trung chúc mừng, Trương thị đã đoán được, chờ vợ Ngô Trung nói xong, liền niệm hai tiếng a di đà Phật.
“Tốt, tốt.” Liên Thủ Tín cười nói tốt liên tục.
“Thật tốt quá!” Liên Mạn Nhi cũng cười nói.
Triệu thị và Liên Diệp Nhi ở bên cạnh, cũng vui mừng theo.
“… Ta biết rồi, những ngày này đừng để Đại cô phu nhân qua bên này, chờ ta rảnh rỗi sẽ tới thăm con bé. Ngươi mau trở về, thay ta chăm sóc nó cẩn thận… Trong phòng bếp có cá tươi, ngươi cầm hai con về đi. Nói với Đại cô phu nhân, muốn ăn món gì, cứ gửi tin về nhà…” Trương thị vừa hối thúc vợ Ngô Trung nhanh trở về, vừa nói liên miên dặn dò không ngớt.
Cuối cùng, vẫn là Liên Mạn Nhi cho người cầm bao tiền thưởng thưởng vợ Ngô Trung, mới để cho người dẫn vợ Ngô Trung ra ngoài.
“Tứ thẩm nó, chúc mừng ngươi.” Chờ tiễn vợ Ngô Trung đi, Triệu thị liền chúc mừng Trương thị: “Ngươi rất nhanh sẽ làm bà ngoại rồi.”
“Tam bá mẫu, tẩu đừng vội, tẩu cũng có ngày này mà.” Trương thị cao hứng, cười nói.
Kế tiếp, Trương thị và Triệu thị nói đến chuyện phải chuẩn bị may vài món cho cháu ngoại nhỏ, tinh thần bà vừa cao hứng vừa vội vã, tựa hồ cháu ngoại nhỏ của bà sẽ lập tức ra đời vậy.
“Buổi tối cho ta một bầu rượu nóng.” Liên Thủ Tín đối với ăn mặc trước giờ không để ý, chuẩn bị cho cái gì thì dùng cái đó, lúc này bởi vì cao hứng, liền đưa ra ý muốn một bầu rượu.
Bữa cơm tối này, bởi vì tin Liên Chi Nhi mang thai, một nhà Liên Mạn Nhi phá lệ vui mừng.
Ngày thứ hai đầu tháng ba, buổi sáng nhà Vương Cử Nhân mời gia yến, bởi vì nữ quyến hai nhà cũng có lui tới, vì vậy không chỉ có Liên Thủ Tín mang theo Ngũ Lang cùng tiểu Thất, Trương thị cùng Liên Mạn Nhi cũng cùng đi. Chờ buổi trưa từ nhà Vương Cử nhân trở lại, người một nhà nghỉ ngơi một chút, rồi rửa mặt, đổi xiêm y, đến trấn trên dự tiệc nhà Phùng tú tài.
Phùng tú tài là bằng hữu tốt Ngũ Lang kết giao, cùng nhà Liên Mạn Nhi giao hảo cũng rất tốt.
Mùng bốn tết Ngô gia mời khách, lại càng không cần phải nói, một nhà Liên Mạn Nhi đương nhiên phải đi.
Bởi vì gấp gáp muốn đi thăm Liên Chi Nhi, người một nhà ăn xong điểm tâm, ăn mặc chỉnh tề, liền ngồi xe ngựa lên trấn trên.
Chương 805: Có Thai
Edit: Chiri Yang Beta: Nora Hôm nay Ngô gia phá lệ vui mừng. Xe ngựa Liên gia mới vừa dừng lại ở đại môn, cả nhà Ngô Ngọc Quý, Ngô Vương thị, Ngô Gia Hưng, Liên Chi Nhi và Ngô Gia Ngọc đã sớm ra nghênh đón. Hôm nay Ngô gia mời khách, đương nhiên không chỉ có một nhà Liên Mạn Nhi, nhưng Mạn Nhi các nàng tới sớm, khách nhân khác chưa thấy ai tới.
Đám người Liên Mạn Nhi xuống xe ngựa, vừa hàn huyên với người Ngô gia, vừa vây quanh đi vào phòng chính.
Đây là chủ phòng của Ngô Ngọc Quý và Ngô Vương thị, khách quý tới sẽ chiêu đãi ở phòng này. Lúc cưới Liên Chi Nhi, Ngô gia không chỉ xây thêm một viện, phòng cũ này cũng sơn lại một lần, đã tu sửa qua. Ngô Vương thị lại là người cực kỳ gọn gàng, vì vậy trong phòng dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, lại mới đổi cửa sổ thủy tinh, khiến cho trong phòng càng lộ vẻ rộng rãi sáng ngời.
Mọi người vào nhà ngồi xuống. Ngô Vương thị, Ngô Gia Ngọc và Liên Chi Nhi bồi tiếp Trương thị và Liên Mạn Nhi ngồi trên kháng. Trên kháng có trải tấm nỉ, Ngô Gia Ngọc lại lấy ra đệm ngồi mới tinh màu hồng cánh sen để Liên Mạn Nhi ngồi. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất ngồi trên ghế, bên cạnh cha con Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng.
Người hai nhà ân cần thăm hỏi lẫn nhau, cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt. Đề tài rất nhanh chuyển đến chuyện Liên Chi Nhi có thai.
“… Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ là hay xấu hổ, cẩn thận quá mức rồi.” Ngô Vương thị cười nói: “Nên sớm nói cho ta biết, để còn nhanh chóng mời lang trung đến xem. Cho dù không phải cũng chẳng sao. Chuyện như vậy vốn không nói chính xác được. Các con là vợ chồng son trẻ tuổi, chưa từng trải qua chuyện này, có gì phải ngại đây!”
Lang trung bắt mạch cho Liên Chi Nhi, chuẩn đoán Liên Chi Nhi đã có thai gần nửa tháng.
“… Không chừng như vậy, chúng ta còn có thể sớm vui mừng thêm mấy ngày.” Ngô Ngọc Quý cũng nói.
Ngô gia chỉ có độc nhất một đứa con trai là Ngô Gia Hưng, con dâu vào cửa nhanh như vậy đã có thai, rất hợp ý Ngô Ngọc Qu


