Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4518)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

chúng ta có đồ gì, cha con và cả Ngũ Lang cũng có thể tìm cho con.” Trương thị tràn đầy lòng tin nói.


“Dạ.” Liên Chi Nhi nhẹ nhàng gật đầu.


Tiểu nữ nhân mang thai thật được sủng ái đủ điều nha, Liên Mạn Nhi ở bên nhìn, trong lòng cười thầm.


“Ai~… năm đó mẹ mang thai con còn trẻ tuổi, gì cũng không hiểu, cha con cũng vậy. Ông bà nội con lại không đương nhất xuất ta, khi đó muốn ăn chút gì cũng không dám nói.” Trương thị nói đến khổ sở lúc mang thai Liên Chi Nhi: “Khi đó cũng ngốc, trong tay mẹ còn chút tiền, muốn ăn gì, trong nhà không có, mẹ có thể thừa dịp đi chợ mua chút a. Nhưng ngốc mà, đâu có nghĩ tới. Tiền kia, còn cả trang sức này nọ, bao nhiêu đều tiêu ở chỗ vô dụng kia.”


Đương nhất xuất là thổ ngữ nông thôn ở Thập Tam Lý Doanh tử, ý tứ đại khái tương đương với hướng về một sự việc, coi trọng nó. Về phần như lời Trương thị, lúc gả vào Liên gia tiền bạc trong tay dùng ở chỗ vô dụng, đương nhiên chỉ việc bị Chu thị lấy đi.


“Lúc sinh hạ, Chi Nhi thực gầy yếu, bởi vì lúc mang thai con, mẹ thứ gì cũng không được ăn.” Trương thị lại nói.


“Mẹ, lúc mẹ mang thai tỷ con, không phải bà nội cũng đang mang thai cô cô sao? Mẹ thứ gì cũng không được ăn, vậy bà nội con thì sao?” Liên Mạn Nhi hỏi một câu.


“Mỗi lần ăn cơm cũng không được nhiều lắm. Ngay cả có cơm thừa, đồ ăn thừa mẹ cũng ăn, nhưng nếu có, cũng không thể ăn thoải mái.” Trương thị vừa nhớ lại, vừa nói: “Thế nhưng mẹ lúc ấy u mê, chỉ xem trọng mặt mũi, không dám nói mình muốn ăn gì, không dám tự mình mua. Mẹ chồng không ăn gì, sao mẹ làm nũng đòi này nọ như vậy được.”


“Về sau, mẹ mới biết được, mọi chuyện không giống vậy. Trên bàn cơm, người ta ăn như mẹ. Nhưng cái ăn một nhà đều ở trong tay người ta, xuống bàn cơm, người ta lén mình ăn vụng cái gì, mình làm sao thấy được?”


“Nhưng mà, lấy lương tâm mà nói, khi đó trong nhà như vậy, bà cũng không ăn món gì quá tốt, chỉ có vài cái trứng gà, nếu không thì cháo trắng, bánh bột mì. Đều chọn lúc mẹ ra đồng làm việc, bà vụng trộm làm đồ ăn. Với cả, ngày tết người ta tặng bánh bông lan gì, tất cả đều là bà ăn, mảnh vụn cũng không cho mẹ.”


“Mẹ a, mẹ thật là nói chuyện dễ nghe.” Liên Mạn Nhi nói. Chu thị trộm chăm sóc đặc biệt như vậy, Trương thị còn nói bà không ăn cái gì. “Chuyện này phải xét đến điều kiện gia đình, dựa vào điều kiện khi đó, vậy mà còn nói không ăn cái gì? Không trách được cô cô con bằng tuổi tỷ, cô cô người ta khỏe mạnh như vậy, tỷ lại gầy như vậy. Thì ra không hoàn toàn do sau này, mà còn liên quan đến bẩm sinh.”


“Khi đó ngốc a.” Trương thị thở dài nói.


“Ai ui! Mẹ, trước kia mẹ không nói, bây giờ con mới biết được, thì ra các nàng ăn vụng là một đời truyền cho một đời.” Liên Mạn Nhi lại nói. Nàng lại nhớ tới ban đầu ở nhà cũ, lúc ra đồng làm việc trở về, phát hiện chuyện Liên Tú Nhi và Tưởng thị len lén làm bánh ăn.


“Con nói mà, khi đó bà nội ở nhà, bà thể nào cũng biết. Chuyện đó do bà ngầm đồng ý, chắc luôn!”


Trương thị không nói chuyện, nhưng nhìn biểu hiện, bà tán thành phán đoán của Liên Mạn Nhi.


“Chi Nhi đi theo tmẹ, lúc ở nhà cũ, một chút phúc đều không hưởng được.” Trương thị nói tiếp: “Cũng trách mẹ khi đó tuổi còn quá non nớt, quá u mê. Về sau hoài thai Ngũ Lang, mẹ liền học gian chút. Khi đó, trong tay mẹ chẳng còn tiền, cha con cũng không có. Nhưng chàng cũng có tâm, biết hái quả dại, còn lụm trứng chim cho ta ăn. Bà ngoại con cũng vụng trộm cho mẹ tiền, lúc mẹ với cha đi chợ, cũng mua vài thứ ăn.”


“Khi đó, mẹ đi chợ, lần nào cũng gặp ông ngoại con, gặp mặt, ông ngoại con liền mua đồ ăn cho mẹ. Một lần hai lần mẹ còn nghĩ là trùng hợp, nhiều lần, mẹ mới phát hiện ra, ông ngoại con cố ý họp chợ nào cũng đi, là vì muốn gặp mẹ, mua cho mẹ đồ ăn ngon.”


Nói đến đây, vành mắt Trương thị hoe đỏ.


“Dù là như vậy, cũng không thể đi chợ hoài, bà nội con quản này quản nọ, có một lần đi chợ, liền bị một hồi mắng, bà nội con biết ông ngoại mua đồ ăn cho mẹ ở chợ. Sau chuyện đó, mẹ không ra chợ nữa, thèm gì mẹ đều chịu đựng, chịu đựng rồi lại chịu đựng, cái gì cũng không còn thèm nữa. Đến lúc mang thai Mạn Nhi và Tiểu Thất, mẹ chẳng còn thèm qua món gì. Ai~…” Trương thị kết thúc bằng một tiếng thở dài, khép lại hồi ức lúc mang thai.


Liên Chi Nhi đã nước mắt lưng tròng. Liên Mạn Nhi cảm thấy lỗ mũi có chút ê ẩm.


“Lại đây, lại đây nào…” Trương thị thấy hai khuê nữ như vậy, dang hai tay, kéo hai khuê nữ vào lòng: “Bà hành hạ, bà quấy, bà mắng, ta nghe, nhìn đi, ta nên đưa cho bà thứ gì thì đã đưa thứ đó. Mẹ chẳng thiếu bà gì cả, ông trời có mắt…”


Vào lúc đó, liền nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, mấy người cười nói vào sân.


Chương 806: Khai Trương


Edit: Chiri Yang Beta: Nora Hôm nay Ngô gia mời khách, lúc này, khách nhân lục tục đến. Những người tới hậu viện là nữ quyến những nhà thân cận với Ngô gia và Liên gia. Liên Mạn Nhi đều biết tất cả. Trong đó có Đại Chu thị, bà tức Ngô Ngọc Xương mang theo Nhị Nha, còn có lão thái thái Lục gia, Ngô Vương thị và Ngô Gia Ngọc tới đây, vào phòng Liên Chi Nhi ngồi.


Ba mẹ con Trương thị đổi lại khuôn mặt tươi cười, không nói về chuyện trước kia của Trương thị nữa.


Chủ đề của mọi người dĩ nhiên rơi vào việc Liên Chi Nhi mang thai. Chỉ một lúc, người trong nhà liền chia làm hai nhóm. Liên Mạn Nhi, Ngô Gia Ngọc và Nhị Nha ghé vào một chỗ, nói chút ít chuyện may vá thêu thùa giữa đám nữ hài tử.


“Mạn Nhi, châm tuyến muội tiến bộ không ít, cái hà bao muội tặng tỷ năm nay thật đẹp, tỷ cầm mãi không nỡ buông.” Ngô Gia Ngọc nói với Liên Mạn Nhi.


“Đúng vậy a” Nhị Nha cũng xen vào: “Mạn Nhi tặng cho ta cái kia, mẹ ta thấy cũng rất thích, còn nói Mạn Nhi làm thật khéo, ta còn chưa giỏi bằng.”


Liên Mạn Nhi tự mình làm chút ít châm tuyến, lúc lễ mừng năm mới tặng cho mọi người. Trong nhà mỗi người từ Liên Thủ Tín, Trương thị, đến Ngũ Lang và Tiểu Thất, mỗi người đều có phần, còn gửi cho đám tiểu tỷ muội.


Lễ vật nàng đưa cho Ngô Gia Ngọc và Nhị Nha đều có hà bao tự tay thêu. Hai người kia cũng dùng châm tuyến của bản thân làm quà đáp lễ.


“Các ngươi đừng cười ta, ta biết, châm tuyến của ta trước kia rất kém.” Liên Mạn Nhi cười nói: “Mẹ ta còn nói ta thêu đồ, phối màu không đẹp bằng Gia Ngọc tỷ, còn nói đường chỉ của Nhị Nha tinh mịn, ta không thể so với Nhị Nha.”


Ba tiểu cô nương khoa trương khen ngợi đối phương một hồi, lại khiêm tốn một hồi, nói chuyện hoà thuận vui vẻ.


“Mạn Nhi, hoa văn kia thật mới mẻ, ta chưa thấy qua.” Nhị Nha nói với Liên Mạn Nhi.


“… Lần trước đi phủ thành, ta mua một vài hoa văn trong một cửa hàng, lúc nào các ngươi đến nhà, ta cho các ngươi xem, các ngươi thích cái nào, ta lấy giấy bút vẽ cho các ngươi.” Liên Mạn Nhi liền nói.


Giấy bút dùng để vẽ hoa văn rất khác với loại dùng viết chữ, phải sử dụng loại khác, vì vậy rất ít người nhà nông có.


Ngô Gia Ngọc và Nhị Nha cười đáp ứng, nói khi nào rãnh rỗi sẽ đi nhà Liên Mạn Nhi xem hoa văn.


Mấy tiểu cô nương cười cư

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Thiên Thần Đeo Mặt Nạ Full

Đêm tân hôn tôi phải tức tốc đưa vợ đi cấp cứu

Có bạn trai đại gia nên tự hào khoe khắp FB, 1 hôm cô bạn gửi cho bức ảnh bạn trai đang giao gà, cô gái đã làm một chuyện gây sốc

Truyện Ngày Ấy Và Bây Giờ... 10 Năm...! Full

2 cô con dâu bị tai nạn, mẹ chồng chỉ lo cứu con dâu giàu có và sự thật là …