Nói đùa một hồi, Ngô Vương thị bảo Liên Chi Nhi dẫn Trương thị và Liên Mạn Nhi đến hậu viện ngồi.
“… Một hồi lại có người tới, các ngươi đến phòng của Chi Nhi yên tĩnh, nói chuyện thoải mái hơn. Ta còn có việc, không thể ở cùng các ngươi.” Ngô Vương thị cười nói: “Gia Ngọc, con cùng thím và Mạn Nhi muội qua đó đi.”
Bởi vì hôm nay mời rất nhiều khách tới, Ngô Vương thị còn phải trông chừng phòng bếp bên kia, vì vậy không thể theo tiếp đãi Trương thị. Để mấy người Trương thị đến hậu viện nói chuyện trong phòng Liên Chi Nhi, đây cũng là vì suy nghĩ cho các nàng, cực kỳ chu đáo, an bài thỏa đáng.
Trong lòng Trương thị cũng muốn nói chuyện thân mật riêng tư với Liên Chi Nhi, nhưng bà không đáp ứng ngay.
“Hôm nay các ngươi mời khách bận rộn nhiều chuyện, chúng ta không giúp được gì, để Chi Nhi đi theo ngươi còn có thể giúp một tay… Lại nói, làm gì có chuyện để mẹ chồng bận rộn việc đằng trước, con bé làm dâu lại núp phía sau hưởng thanh nhàn.” Trương thị cười nói với Ngô Vương thị.
“Đúng vậy đó, nương. Phòng bếp bên kia để con trông chừng cho.” Liên Chi Nhi nói.
“Ối giời!” Ngô Vương thị cười: “Nhà chúng ta không có nhiều quy củ như vậy. Lại nói, trời đất bao la, cháu của ta lớn nhất. Chi Nhi hôm nay không cần làm gì cả, chỉ cần chú trọng bồi dưỡng thân thể thật tốt. Đối với chúng ta, vậy mới là hiếu thuận nhất.”
Ngô Vương thị vừa nói chuyện, vừa cười liếc bụng Liên Chi Nhi một cái. Liên Chi Nhi vừa mới mang thai, vẫn thon thả như thường. Nhưng ánh mắt Ngô Vương thị vẫn nóng rát.
“Hơn nữa, cũng chẳng còn bao nhiêu chuyện, một mình ta làm được. Hiện nay, nhân thủ trong nhà đã đủ dùng, ta cùng lắm chỉ đứng phân phó hai tiếng, một hồi lại đến chào hỏi mọi người. Các ngươi đi trước, một hồi ta rút ra chút thời gian rảnh, lại cùng các ngươi tán gẫu.” Ngô Vương thị lại nói.
Ngô Vương thị nói như vậy, Trương thị không từ chối nữa.
Trương thị, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi và cả Ngô Gia Ngọc liền từ chủ phòng đi ra ngoài, xuyên qua một dãy phòng ngoài vào hậu viện. Hậu viện Ngô gia không rộng lớn như Liên gia, nhưng kiến trúc cực kỳ tinh xảo, tường rào chung quanh là loại tường hoa phổ biến ở trấn trên.
Tường hoa này xây từ gạch hồng, bây giờ đang là mùa đông nên trông rất bình thường. Nhưng đợi đến mùa xuân, mùa hạ, hoa cỏ trồng trên bờ tường sẽ tạo thành quang cảnh tuyệt đẹp.
Trong sân dọn dẹp rất sạch sẽ, ngay cả chút tuyết đọng và vài thứ linh tinh cũng không có. Trương thị vừa đi vào phòng chính vừa nhìn hai bên một chút, vẻ mặt hiển nhiên hết sức hài lòng. Bà dạy tốt khuê nữ, làm vợ người ta lại rất gọn gàng, giỏi giang.
Vào phòng Liên Chi Nhi, không khí ấm áp ập đến. Trên mặt đất có một chậu than, bên trong than đang cháy bập bùng. Trương thị và Liên Mạn Nhi cởi áo khoác ngoài, lúc này mới lên kháng ngồi.
Liên Chi Nhi mới vừa thành thân, trong phòng còn bày biện các loại đồ trang trí đỏ thẫm, các dạng gia cụ được bài trí lộ vẻ phú quý hơn so với phòng của Ngô Vương thị.
Ngô Gia Ngọc đỡ Liên Chi Nhi lên kháng ngồi, còn nàng đứng dưới giường gạch bận rộn sắp xếp, nàng cùng tiểu nha đầu Tiểu Mai bày bàn nhỏ lên giường, lại đặt thêm trái cây và điểm tâm cho Trương thị và Liên Chi Nhi cùng ăn.
Chờ an bài hết thảy thỏa đáng, Ngô Gia Ngọc liền lấy cớ nói muốn ra phía trước giúp đỡ chiếu ứng, để lại nha đầu Tiểu Mai, nàng đi đến tiền viện.
Đây là cố ý để lại không gian cho mẹ con Trương thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi nói chuyện thoải mái.
Dù là việc nhỏ nhất, Liên Chi Nhi đều suy nghĩ cho mẹ chồng và tiểu cô, mà Ngô Vương thị và Ngô Gia Ngọc cũng là người biết chăm sóc, chu đáo, rất biết cách ứng xử.
“… Sống chính là hai tốt cũng như một tốt, ngươi nhường ta, ta nhường ngươi, mỗi ngày mới có thể hòa thuận vui vẻ.” Trương thị cảm khái nói.
Trương thị và Liên Mạn Nhi hôm nay ra cửa, đem theo nha đầu Tiểu Hỉ và Tiểu Khánh, vì vậy không cần Tiểu Mai ở nơi này hầu hạ, liền bảo nàng ra Tiền viện nghe Ngô Vương thị và Ngô Gia Ngọc phân phó làm việc.
“… Cảm thấy như thế nào, có cảm thấy thèm chua không?” Lúc sau, Trương thị hỏi Liên Chi Nhi.
“Không ạ.” Liên Chi Nhi đáp: “Mẹ, sao con một chút cảm giác cũng không có.”
“Chắc vẫn chưa tới lúc thôi.” Trương thị suy nghĩ một chút, liền nói: “Mẹ nhớ lúc mang thai con cũng như vậy. Khi đó ở nhà cũ, lúc ấy mẹ còn trẻ, chưa hiểu biết gì, bà nội con còn không quan tâm, chứ nói gì đến mời lang trung… Hơn hai tháng, ra đồng làm việc, chóng mặt thiếu chút nữa té, vẫn phải làm việc. Sau bà ngoại con mang quả hạnh tới tặng, biết mẹ hai ba tháng chưa có nguyệt sự, lại hỏi chút việc khác, thế mới biết là đã mang thai con.”
“Xem tình hình này của con chắc giống mẹ, mới đầu cảm giác gì cũng không có, đợi qua ít ngày nữa xem sao.” Trương thị nhìn nhìn Liên Chi Nhi một chút, lại nói.
“Mẹ, mẹ khi đó thật là khổ.” Liên Chi Nhi liền dựa sát vào Trương thị, nhẹ nói.
Liên Chi Nhi trời sinh dễ xấu hổ, cũng không hay nói chuyện tình cảm, vì vậy không dễ lộ ra cảm tình, cũng không biết cách biểu đạt. Hôm nay có lẽ bởi xuất giá rồi, mang thai làm cho nàng càng thêm hiểu cảm giác của Trương thị, vì vậy dường như càng thêm thân cân với bà, hai mẹ con ngồi một chỗ, nói rất nhiều chuyện.
“Đều đã qua” Trương thị thở dài: “Các con được sống tốt, trong lòng mẹ không còn lo lắng gì nữa cả.”
Tình cảnh ban đầu của Trương thị không thể nào so sánh với Liên Chi Nhi hôm nay.
“… Có muốn ăn gì không?” Trương thị lại hỏi Liên Chi Nhi: “Người mang thai hay thèm ăn, chuyện này chẳng có gì không tốt cả, đây không phải con muốn ăn, mà là đứa bé trong bụng con muốn a.”
“… Con chẳng muốn ăn gì cả. Mỗi lần nấu cơm mẹ chồng cũng hỏi con muốn ăn gì.” Liên Chi Nhi có chút ngượng ngùng nói: “… Chỉ là có chút sợ thịt cá, dầu mỡ ngấy cũng không muốn ăn, chỉ muốn ăn rau xanh.”
“Trong hầm ngầm nhà chúng ta còn cất chút rau xanh, chờ trở về chọn vài thứ gửi tới cho tỷ.” Liên Mạn Nhi ở bên cạnh liền nói.
Bởi vì khí hậu cả phủ Liêu Đông, đến mùa đông, rau xanh có thể trồng trừ cải trắng, khoai tây cũng chỉ có cải củ. Dĩ nhiên, cần cù, giàu có như Liên gia và Ngô gia đều sẽ dự trữ một số loại rau cải khô. Hầm ngầm nhà Liên Mạn Nhi còn chứa chút ít rau xanh có thể để lâu như ớt xanh, bí đỏ, bí đao….
Điểm này rất nhiều nhà không thể sánh bằng. Liên Mạn Nhi nghe Liên Chi Nhi muốn ăn rau xanh, liền nghĩ mang rau xanh trong nhà còn dự trữ tới cho Liên Chi Nhi ăn.
“Đúng rồi, trở về mẹ chọn thức ăn từ hầm ngầm mang qua cho con.” Trương thị cũng gật đầu nói.
Liên Chi Nhi hơi từ chối một chút, liền đón nhận. Biết người nhà mẹ đẻ thương nàng, từ chối quá nhiều ngược lại lộ ra vẻ xa lạ.
“Có muốn ăn cái gì, con cứ nói với Gia Hưng. Đứa nhỏ Gia Hưng kia, mẹ thấy nó rất biết thương người. Nếu không, con cứ cho người gửi tin, nơi khác không dám nói, phủ Liêu Đông

