Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 3643)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

ếu như nàng lèm nhèm đem chuyện nói cho Trầm Lục, vậy thì sẽ đem Vương Ấu Hằng cùng Vương gia kéo đến Trầm Lục.


Làm như vậy, đối với Vương Ấu Hằng và Vương gia có lợi hay không? bọn họ có đồng ý như thế không?


Cho nên, Liên Mạn Nhi muốn đem chuyện này, giao cho Vương Ấu Hằng quyết định, nàng thậm chí cũng không có nói ra đề nghị là báo lên Trầm gia.


Vương Ấu Hằng nghe lời nói của Liên Mạn Nhi…, liền cười, trong ánh mắt nhìn Liên Mạn Nhi tràn đầy ấm áp.


“Mạn Nhi. . . . . .” Vương Ấu Hằng kêu Liên Mạn Nhi một tiếng, đột nhiên dừng lại, cười nhẹ mấy tiếng, lúc này mới mở miệng nói tiếp, “Có chuyện cây ngô lúc trước, thì chuyện khoai lang này nên nói cho Trầm gia mới là tốt nhất.”


“Ấu Hằng ca, huynh cũng không cần suy nghĩ cho chúng ta. Dù sao chúng ta là Tiểu dân chúng, cái gì cũng đều không hiểu. Giống của cây ngô là Trầm gia đưa cho ta, nên chuyện cây ngô ta mới nói với bọn họ. Nhưng khoai lang thì không phải vậy, Ấu Hằng ca, huynh không cần băn khoăn lo lắng nhiều. Nếu không, chuyện này cứ để thêm hai ngày đi, Ấu Hằng ca huynh hãy trở về trong huyện, cùng mọi người trong nhà thương lượng tốt rồi hãy nói.”


“Không cần, chuyện này, hiện tại ta có thể làm chủ.” Vương Ấu Hằng cười nói, “Mạn Nhi, buổi trưa ở nơi này ăn cơm đi. . . . . . . Ngũ lang, tiểu Thất, các đệ cũng ở lại ăn cơm nhé.”


Đang nói đến đoạn quan trọng, Vương Ấu Hằng đột nhiên nói muốn giữ các nàng ở lại ăn cơm.


Hơn nữa Vương Ấu Hằng nói là làm liền, lập tức đã bảo Vương chưởng quỹ đi vào, sai hắn an bài phòng bếp nấu cơm.


“Mạn Nhi, muội thích ăn cái gì. Ngũ lang, tiểu Thất, các đệ cũng chọn món mình thích đi.” Vương Ấu Hằng liền nói.


“Ấu Hằng ca muốn mời bọn muội ăn cơm sao?” Liên Mạn Nhi cười hỏi.


“Đúng, thích ăn cái gì, ta sẽ sai đầu bếp đi làm.” Vương Ấu Hằng cười nói.


Liên Mạn Nhi, Ngũ lang cùng tiểu Thất trao đổi ánh mắt với nhau, trước kia Vương Ấu Hằng cũng thường giữ bọn họ lại ăn cơm, nhưng mà hôm nay, các nàng cảm thấy Vương Ấu Hằng có chút kỳ quái.


“Ấu Hằng ca, giữ bọn muội ở lại ăn cơm cũng được, còn gọi món ăn gì chứ. Ấu Hằng ca, bình thường huynh ăn gì, bọn muội sẽ ăn cái đó.” Liên Mạn Nhi liền nói.


“Đúng.” Ngũ lang cùng tiểu Thất đều gật đầu nói.


Liên Mạn Nhi, Ngũ lang và tiểu Thất không có chịu gọi thức ăn, Vương Ấu Hằng cũng không còn cưỡng cầu, nên chỉ hướng về Vương chưởng quỹ gọi tên vài món thức ăn, bảo trong phòng bếp cần phải chuẩn bị chu đáo.


Tiểu Thất ngồi ở trên ghế, mắt to sáng lấp lánh, nghiên đầu, trong lòng buồn bực, “Làm sao mấy món ăn mà Ấu Hằng ca gọi, cũng đều là món tỷ ta thích ăn nhất vậy?”


Tiểu Thất hai tay chống cằm nâng lấy gương mặt, liếc mắt nhìn Vương Ấu Hằng, lại liếc mắt nhìn Liên Mạn Nhi, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, Ấu Hằng ca vẫn thích tỷ của mình nhất.


Vương chưởng quỹ lui xuống, mọi người mới tiếp tục đề tài mới vừa rồi, cuối cùng đã đi đến quyết định, là do Liên Mạn Nhi viết thơ cho Trầm Lục, nói rõ chuyện sản lượng cao của khoai lang.


“Hiện tại viết liền, một hồi sẽ đưa đến nhà của Thạch thái y.” Liên Mạn Nhi liền nói.


“Cũng tốt.” Vương Ấu Hằng gật đầu, đi đến mà mở giấy viết thư, dùng cái chặn giấy đè giấy lại, còn tự mình mài mực, sau đó đem bút lông chấm chút mực nước, lại ở trên nghiên mực kéo điều để mực thừa rơi xuống, lúc này mới giao cho Liên Mạn Nhi.


Liên Mạn Nhi nhận bút , không cẩn thận đụng phải tay của Vương Ấu Hằng.


“Ấu Hằng ca, trên tay huynh có vết chai.” Liên Mạn Nhi nhìn tay của Vương Ấu Hằng rồi nói. Vết chai khác hẳn với người nhà nông bởi vì có thói quen việc nặng mà tạo thành, vết chai trên tay Vương Ấu Hằng không lớn, hơn nữa còn có chút ít mềm nhũn , lành lạnh .


“Viết chữ nhiều, sẽ có.” Vương Ấu Hằng nói.”Muội nhìn trên tay ngũ lang xem, cũng có đó.”


Liên Mạn Nhi bảo Ngũ lang vươn tay ra, quả nhiên ở vị trí giống nhau cũng có vết chai.


“Ngũ lang rất khắc khổ.” Vương Ấu Hằng nói. Khắc khổ vượt qua mọi người cùng lứa cơ hồ có được mấy người.


Tiểu Thất cũng đem tay phải vươn ra, cúi đầu tìm hồi lâu, cũng tìm không được vết chai giống vậy.


“Ta cùng ca ngày ngày đều đi học. . . . . .” Tiểu Thất sâu kín địa đạo : nói.


“Một mình đệ cũng biết nói thế à, đệ nhìn xem ca làm sao đọc sách , rồi nhìn lại đệ xem.” Liên Mạn Nhi giận nghiêm mặt nói.


“Đệ muốn học giống ca.” Tiểu Thất đem hai cái tay mũm mĩm nắm thành quả đấm, ánh mắt lòe lòe sáng nói.


Chương 356: Xuất Phục


Cười đùa một trận xong, Liên Mạn Nhi mới ngồi xuống viết thư. Ở trong thư, nàng y theo chuyện cây ngô lần trước mà viết, kể chuyện bọn họ làm như thế nào trồng khoai lang, làm như thế nào phát hiện sản lượng khoai lang là rất lớn, cặn kẽ kể ra, cuối cùng là sản lượng khoai lang mà nàng ước đoán. Dĩ nhiên, nàng ở trong lòng còn cường điệu nhắc tới giống khoai lang có được là từ chỗ Vương Ấu Hằng của Vương gia.


Sau khi viết xong, Liên Mạn Nhi đã đưa cho Vương Ấu Hằng đọc.


Vương Ấu Hằng xem xong gật đầu, cũng không có nói cái gì thêm.


Vương gia bọn họ giao du tất nhiên là rộng lớn, nhưng mà ở phủ Liêu Đông làm việc, bọn họ không tiện vượt qua Trầm gia. Vương gia cùng Trầm gia cũng có lui tới, Vương thái y đã từng mấy lần đi Trầm phủ, bắt mạch cho lão thái quân của Trầm gia. Dĩ nhiên, hắn lựa chọn Trầm gia nguyên nhân phần lớn là suy nghĩ vì Liên Mạn Nhi.


Nói thật, từ các mặt mà suy nghĩ, Trầm gia cũng là lựa chọn tất nhiên. Cho nên hắn mới nói là hắn có thể làm chủ, mà cũng không cần đi về nhà hỏi ý trong nhà.


Liên Mạn Nhi lại đem thư cho ngũ lang và tiểu Thất xem, lúc này mới cất vào trong phong thư. Thời gian còn sớm, nàng tính toán hiện tại nên đưa thư đi quý phủ của Thạch thái y.


“Ta đưa muội đi.” Vương Ấu Hằng liền nói.


Từ thư phòng đi ra ngoài, Vương Ấu Hằng đã bảo Vương chưởng quỹ đem khoai lang Liên Mạn Nhi đưa tới chọn vài củ tốt bỏ vào rổ nhỏ.


“Dù sao cũng phải làm cho người ta thấy vật thật mới được.” Vương Ấu Hằng nói.


Liên Mạn Nhi cũng không khách khí với Vương Ấu Hằng.


“Ấu Hằng ca, chờ muội trở về nhà rồi, sẽ đưa khoai lang thêm tới đây.” Liên Mạn Nhi liền nói.


Vương Ấu Hằng lại muốn gọi người chuẩn bị ngựa xe, nhưng bị Liên Mạn Nhi ngăn cản.


“Ấu Hằng ca, dù sao cũng không còn mấy bước đường, đi bộ là được, không mất bao nhiêu thời gian đâu.” Liên Mạn Nhi liền nói.


“Vậy cũng tốt.” Vương Ấu Hằng cười cười, không có gọi xe nữa, mà gọi tiểu nhị đưa cho hai cái ô làm bằng giấy dầu.


“Ấu Hằng ca, cầm dù làm gì, trời lại không có mưa.” Tiểu Thất liền nói.


Trẻ con nhà nông dân, cũng không được dạy nhiều như vậy. Mùa đông ở trong đất làm việc dưới gió lạnh phương bắc, ngày hè ở dưới ánh mặt trời chói chang, bọn họ cũng có thể đùa vui vẻ. Chiếc ô giấy dầu là vật hiếm có, hơn nữa lúc trời mưa chỉ dùng để che mưa thôi. Bọn họ căn bản không có khái niệm che nắng này.


“Mặt trời có chút nóng rát, che một chút sẽ tốt hơn.” Vương Ấu Hằng vừa nói chuyện, vừa đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hợp đồng… sinh… baby

Đọc Truyện Yêu Người Cùng Tên Voz Full

Câu trả lời khiến đối phương cứng họng là…

Hãy Biết Trân Trọng Khi May Mắn Và Hạnh Phúc Ở Bên Mình

Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử)