Trong nhà an tĩnh chốc lát, chỉ có tiếng khóc hu hu của Triệu thị.
“Mẹ, mẹ trước đừng khóc, chúng ta thương lượng một chút xem phải làm sao?” Liên Diệp Nhi nghẹn ngào nói.
“Còn làm gì được, cái nhà này về sau sẽ không còn đường sống cho hai mẹ con chúng ta nữa.” Triệu thị lúc này mới ngẩng đầu lên, lộ ra hai con mắt sưng như quả đào.
“Tam tẩu Tử a, đừng nói những lời không có chí khí như vậy.” Ngô Vương thị liền nói, rồi hướng Vợ Xuân Trụ hỏi thăm tình huống.
“Rốt cuộc chuyện là thế nào? Lúc Diệp nhi đi tìm chúng ta. Nàng là một tiểu cô nương, dù nói cũng nói không rõ ràng lắm.” Trương thị cũng hỏi Triệu thị và Vợ Xuân Trụ .
Trương thị cùng Ngô Vương thị, đều có ý hay vô ý mà chợt nhìn Cổ thị.
“Đây không phải là Đại đương gia thái thái sao? Có thể phiền toái ngươi, chuẩn bị nước ấm mang tới hay không?” Vợ Hàn Trung không có quên Cổ thị, nên mỉm cười nói với Cổ thị.
“Trong nồi ở phòng ngoài có nước, phiền toái đại nương ngươi đi bưng một chậu đến đây đi.” Cổ thị hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó liền nói, “Lão thái thái sai ta tới đây, nói phải ở bên cạnh tam thẩm bọn nhỏ giúp đỡ, có chuyện gì, ta còn phải trở về báo lại với lão thái thái.”
Ngô Vương thị liền nhẹ nhàng mà lấy cùi chỏ đụng Trương thị.
“Đại bá mẫu bọn nhỏ, làm phiền tẩu một chút, Vợ Hàn Trung không quen thuộc nơi này.” Trương thị nói với Cổ thị.
Cổ thị hiểu, các nàng không muốn mình nghe thấy, nên tìm cách bảo mình đi. Bà thật không muốn đi, nhưng Trương thị đã lên tiếng, bà suy nghĩ một chút, liền cười đồng ý.
Chờ Cổ thị từ trong nhà đi ra ngoài rồi, Ngô Vương thị lập tức bảo Vợ Hàn Trung đóng cửa lại, đem then cửa cài chặt.
“Đến tột cùng chuyện này thế nào?” Lúc này, Trương thị và Ngô Vương thị lại hỏi.
“. . . . . . Ta cùng Diệp nhi trở lại, muốn nhìn xem cha Diệp nhi đi ăn tiệc đã trở về chưa. Nhưng vừa vào nhà, đã nhìn thấy Vợ Hà lão lục, xiêm y thì cỡi sạch, nằm úp sấp trên người cha Diệp nhi. Mà xiêm y của cha Diệp nhi cũng bị cỡi ra, hu hu. . . . . .”
Trương thị, Ngô Vương thị cùng Vợ Xuân Trụ đều theo bản năng quay đầu nhìn Liên Diệp Nhi.
Liên Diệp Nhi nhướng mày, mặt đỏ hồng, nhưng vẫn kiên trì ngồi ở đó, không chịu đi.
“Không có cách nào khác.” Ngô Vương thị liền hướng hai người khác lắc đầu.
Vợ Xuân Trụ thấy Triệu thị chỉ biết khóc, nói cũng nói không rõ lắm, liền đem chuyện kể tiếp.
“. . . . . . Nghe thấy bên này có tiếng khóc, còn có Nhị tẩu Tử cùng Vợ Hà lão lục nhao nhao lớn tiếng nói, ta liền cùng cha bọn nhỏ vội vàng chạy sang. . . . . .”
Lúc Xuân trụ và Vợ Xuân Trụ chạy tới, thì bên này đã náo loạn như hiện tại rồi.
Chương 574: Cưu Chiếm Thước Sào
Khi đó, tình huống trong phòng này là vợ lão Lục cùng Liên Thủ Lễ, cũng không biết là người nào lôi kéo người nào không buông, nhưng hai người đều quần áo xốc xếch dây dưa ở chung một chỗ. Liên Thủ Lễ chỉ là vạt áo mở rộng, nhưng Vợ Hà lão lục thì nửa người trên gần như lõa lồ.
Triệu thị xụi lơ ở cửa, hay tay run rẩy nói không ra lời, chỉ biết rơi lệ, Liên Diệp Nhi thì ngu ngơ đứng ở đó giống như bị đần độn vậy.
Liên Thủ Nghĩa, Hà thị, còn có hai tiểu tử Hà gia so với hai người bọn họ còn vào phòng sớm hơn.
Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị đang lớn tiếng nói nhao nhao.
“Chuyện gì, chuyện gì thế này? Lão Tam, sao đệ lại cùng vợ lão Lục ngủ chung rồi, bây giờ ban ngày nha.”
” Tam thúc a, đây là chị dâu của ta, cũng là người đứng đắn, Tam thúc a, thúc không nên làm bậy như thế.”
Mà Vợ Hà lão lục vừa cùng Liên Thủ Lễ lôi kéo, vừa mở vạt áo gào khan, nói là Liên Thủ Lễ về đến nhà , nhìn thấy không có người ở bên cạnh, liền đùa giỡn nàng ta, cỡi xiêm y của nàng ta, đem nàng ta ngủ.
“. . . . . . Ta không có đồng ý, hắn liền nói sẽ đem ta và hài tử của ta đuổi ra ngoài cho chết rét. Ta sợ, ta sợ bị xua đuổi nên không dám la, mới để hắn đem ta ngủ. Thân thể thanh bạch của ta, Liên lão Tam khi dễ ta là quả phụ không có việc làm, sau này bảo ta làm sao còn mặt mũi đi gặp người khác, cứ để cho ta đi chết đi”
“Vợ Hà lão lục bên này vừa nói chữ chết, còn giống như nhắc nhở Tam tẩu vậy. Tam tẩu liền muốn tìm dây, để tự tử, nói nàng không muốn sống nữa.” Vợ Xuân Trụ liền hướng Trương thị cùng Ngô Vương thị nói, “Ta vội vàng ngăn Tam tẩu, rồi bảo Diệp nhi đi tìm Tứ tẩu.”
“Chúng ta trong lòng gấp gáp, nhưng có thể giúp đỡ và chiếu cố đều có hạn, chúng ta không phải họ Liên a. Tam tẩu Tử thật đáng thương. Hiện tại có thể thay nàng làm chủ, nói chuyện , cũng chỉ có Tứ tẩu Tử.” Vợ Xuân Trụ liền giảm thấp giọng nói.
“Chuyện này còn làm chủ gì, cha Diệp nhi. . . . . . , Vợ Hà lão lục mà níu lấy không tha. Vậy chúng ta còn có thể chạy trốn sao?” Triệu thị khàn giọng nói.
Trương thị, Ngô Vương thị và Vợ Xuân Trụ liếc nhau một cái, đều âm thầm lắc đầu.
Vợ Xuân Trụ lai tiếp tục nói
“Mọi người tới là đã chậm một bước, không nhìn có thấy tình cảnh mới vừa rồi. Ai u. Đó mới gọi là sứt đầu mẻ trán. . . . . .”
Vợ Hà lão lục cứ nắm lấy Liên Thủ Lễ không tha, cũng không để ý ở trước mặt có nhiều nữa, hai tiểu tử Hà gia cũng lăn lộn khóc lóc om sòm, nói Liên Thủ Lễ khi dễ mẹ của bọn hắn, bảo bọn họ sau này làm sao gặp người ta.
“Tình cảnh lúc ấy, chính là nhất quyết buộc Liên Tam ca phải nhanh chóng khai báo. Hai tiểu tửcủa Hà gia kia đều đem lời nói ra khỏi miệng, bắt Liên Tam ca phải đem Tam tẩu bỏ. Cưới mẹ của bọn hắn vào cửa, sau này bọn họ sẽ gọi Liên Tam ca là cha.”
“Bọn họ nói như vậy?” Liên Diệp Nhi ở bên cạnh vội vàng hỏi, nguyên nhân vì quá mức khẩn trương, nên tiếng nói so với bình thường sắc bén hơn rất nhiều.
“Bọn họ nói mặc bọn họ, đây không phải là si tâm vọng tưởng sao?” Vợ Xuân Trụ vội vàng nói.”Nói thật, lúc ta cùng cha bọn nhỏ vào nhà, vừa nhìn đã hiểu là chuyện ra sao rồi.”
“Vậy cha con có nói gì không, cha con có đáp ứng không?” Liên Diệp Nhi hỏi tới.
“Diệp nhi đừng nóng vội, đến lúc này rồi có tứ thẩm cháu ở đây, còn có chúng ta nữa. Sẽ không thể để hai mẹ con cháu lỗ lả đâu.” Ngô Vương thị thấy Liên Diệp Nhi như vậy, liền an ủi.
“Ăn ngay nói thật thì Liên Tam ca vẫn không có nói lời nào.” Vợ Xuân Trụ liền nói, “Cha bọn nhỏ nhà chúng ta nói, chuyện này, sợ là Liên Tam ca bị oan uổng .”
Lúc bọn họ tới, Liên Thủ Lễ tựa hồ có chút ngơ ngẩn trợn mắt nhìn, cũng cố gắng tránh khỏi Vợ Hà lão lục. Bởi vì áo của Vợ Hà lão lục mở rộng. Những cái nên lộ hay không nên lộ đều phơi bày ra ngoài, dù Liên Thủ Lễ muốn đẩy ra nàng ta ra, thì tay lại không có chỗ để đẩy.
“Cuối cùng vẫn là cha bọn nhỏ nhà chúng ta đem Liên Tam ca kéo ra ngoài.” Vợ Xuân Trụ nói.
“Tình hình đó so với ta đoán cũng không khác là bao.” Ngô Vương thị liền nói, “Chuyện này Tam tẩu Tử, Diệp nhi, hai người trước đừng có gấp, cũng không đáng để tức giận. Bất kể là chuyện thế nà