“Tam bá bọn nhỏ bây giờ đang ở đâu?” Trương thị tựu hỏi.
“Lên phòng trên rồi.” Vợ Xuân Trụ liền nói.
Xuân Trụ đem Liên Thủ Lễ lôi đi thẳng đến nhà trên. Ở nhà trên có đám người Liên lão gia tử và Chu thị ở đó.
Chuyện như vậy, muốn đi hỏi rõ Liên Thủ Lễ thì mấy nữ quyến như các nàng cũng không thích hợp đi. Nhìn bộ dáng Triệu thị thế này thì không được, Liên Diệp Nhi dĩ nhiên cũng không thích hợp.
“Nếu không, ta đi đem cha bọn nhỏ gọi ra, thông qua hắn hỏi một chút.” Vợ Xuân Trụ liền nói.
“Vậy là tốt nhất.” Trương thị cùng Ngô Vương thị đều gật đầu.
Vợ Xuân Trụ đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền quay trở lại.
“Cha bọn nhỏ nói. . . . . .”
Lời Liên Thủ Lễ chính miệng nói ra, do Xuân trụ thuật lại, nói chuyện đã xảy ra là thế này. Liên Thủ Lễ ở Tây thôn ăn tiệc, bởi vì cao hứng nên bị chủ nhân mời uống không ít rượu, vì thế lúc trở lại đã có chút say khướt . Lúc hắn trở về nhà, thấy Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi không có ở nhà, nên cũng không có cỡi quần áo đã nằm xuống đầu giường đặt gần lò sưởi, thoáng một cái liền ngủ mất.
Hắn ngủ rất say, chờ đến lúc tỉnh lại, đã nhìn thấy Vợ Hà lão lục quần áo xốc xếch gục ở trên người hắn, Triệu thị và Liên Diệp Nhi thì đứng ở cửa tuyệt vọng nhìn hắn, sau đó đám người Liên Thủ Nghĩa và Hà thị vọt vào trong nhà, muôn miệng một lời, nói hắn đã đem Vợ Hà lão lục ngủ.
“Tuyệt không có chuyện đó.” Ở trong nhà trên, Liên Thủ Lễ ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, níu lấy tóc của mình từng cái một, “Ta uống nhiều quá, ngủ như chết rồi. Ta có thể làm gì chứ? Nàng ta vào phòng của ta lúc nào, ta cũng không biết. Ta không phải là người như vậy. Dựa vào tính tình của nhà lão Hà kia, ta trốn còn không còn kịp nữa. . . . . . . Lui một vạn bước mà nói, cho dù ta không muốn sống cùng mẹ Diệp nhi thì ta nhìn trúng người nào, cũng sẽ không thể nhìn trúng người như Vợ Hà lão lục a. . . . . .”
“Cha của bọn nhỏ nhà ta nói, hẳn là không có chuyện gì cả.” Vợ Xuân Trụ thuật lại xong, lại cúi đầu đem giọng nói nhỏ xuống, cùng Trương thị, Ngô Vương thị và Triệu thị nói, “Chuyện đàn ông bọn họ, bọn họ so sánh với chúng ta biết rõ ràng hơn.”
“Ta liền nói sao, vừa vào nhà, lại có cảm giác giống như là cái bẫy vậy.” Ngô Vương thị liền nói.
Giữa Liên Thủ Lễ và Vợ Hà lão lục thật sự không có xảy ra chuyện gì, như vậy chuyện sẽ dễ làm hơn nhiều, nhất là đối với những người ngoài như Ngô Vương thị, Trương thị cùng Vợ Xuân Trụ mà nói.
Mấy người họ liền vây quanh Triệu thị khuyên nàng.
“Đừng khóc, khóc thì có tác dụng gì? Ngươi không vì mình mà nghĩ thì cũng phải vì Diệp nhi mà nghĩ, không phải sao?”
“Hai người các ngươi sống chung với nhau bao nhiêu năm, hơn nữa Vợ Hà lão lục là hạng người gì, ngươi còn muốn vội vàng nhường chỗ cho nàng ta leo vào sao?”
“Tam tẩu Tử, không phải là ta nói tẩu, tính tình này của tẩu quá mềm yếu rồi. Chuyện này mà đổi thành người khác, trước tiên sẽ đem cái kẻ không biết xấu hổ kia đánh một trận rồi hãy nói. Mới vừa rồi các ngươi không có nhìn thấy, lúc đó ta tức gần chết. Vợ Hà lão lục nhìn thấy Tam tẩu Tử đàng hoàng, còn muốn nhào vào Tam tẩu Tử nữa kia, cũng may là ta ngăn lại. Nàng ta còn mang dáng vẻ đúng lý hợp tình, không biết xấu hổ . Hai tiểu tử kia cũng không phải là thứ tốt gì, nếu không phải chúng ta nghe thấy tiếng chạy tới sớm, thì đoán chừng hai tên tiểu tử đó còn muốn động thủ nữa.”
“Đều coi trời bằng vung đây mà.”
Trong nhà bên này đang nói chuyện, thì nghe thấy trong viện Vợ Hà lão lục kêu á lên một tiếng.
“Đây là muốn làm gì?” Vợ Xuân Trụ nhanh chóng đi tới cửa, hướng ra phía ngoài nhìn lại.
Thì ra Vợ Hà lão lục ở Đông trong sương phòng ngồi một hồi, lúc này, liền chạy ra ngoài đặt mông ngồi lì ở trong sân, áo vẫn mở ra như cũ, cũng không sợ lạnh, an vị trên mặt đất bắt đầu kêu khóc lên.
Lời kêu gào kia cũng không có gì mới mẻ , chính là nói Liên Thủ Lễ khi dễ quả phụ, đem nàng ta ngủ không công. Muốn Liên Thủ Lễ cho nàng ta một câu trả lời, nếu không nàng ta sẽ lập tức chết tại đây.
“Cái này thật sự là muốn ăn vạ rồi.” Trương thị, Ngô Vương thị cùng Vợ Xuân Trụ nhất tề thở dài nói.
. . . . . . . . . . . .
Đến gần ban đêm, Liên Mạn Nhi cho người đi nhà cũ dò xét vài lần tin tức, mới nhìn thấy Trương thị, Ngô Vương thị, Liên Thủ Tín, Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng cùng nhau từ nhà cũ trở lại.
Thì ra cả một ngày, náo loạn bên nhà cũ còn chưa có dàn xếp xong, đã cho người đi mời Liên Thủ Tín trở lại, phụ tử Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng cũng đi theo .
Chuyện hoàn toàn vỡ lở ra, Liên lão gia tử liền mời lý chính cùng mấy thôn trưởng đến nhà, lần này là mời họ đến nhà cũ, thảo luận chuyện này.
Liên Thủ Tín, phụ tử Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng ở lại Tiền viện nói chuyện, Trương thị và Ngô Vương thị thì trở lại hậu viện. Bởi vì mấy tiểu tỷ muội đều biết xảy ra chuyện gì, cho nên hai người kia nói chuyện cũng không lảng tránh các nàng.
“Mẹ, Tam bá mẫu và Diệp nhi thế nào rồi?” Liên Mạn Nhi hỏi trước.
“Vẫn ở nhà, có thím Xuân trụ ở cùng sẽ không có chuyện gì.” Trương thị liền nói.
Nghe Trương thị nói như vậy, Liên Mạn Nhi mới có chút yên lòng.
“Mẹ, chuyện kia làm sao hoà giải ?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.
Trương thị liền than thở, Ngô Vương thị cũng than thở.
“Còn không có quyết định.” Trương thị liền nói.
Chuyện này ầm ĩ lớn như vậy, mời cả Lý chính và người hoà giải, Vợ Hà lão lục bên kia vẫn một mực chắc chắn, bị Liên Thủ Lễ ngủ. Yêu cầu của Vợ Hà lão lục chính là để cho Liên Thủ Lễ cưới bà ta, sau này người của hai nhà sẽ hợp thành người một nhà mà sống chung.
“Chủ ý này cũng không biết là nàng ta nghĩ ra được, hay là Nhị đương gia chúng ta giúp đở nghĩ ra.” Trương thị liền nhíu mày nói, “Cái này là coi trọng thủ nghệ của Tam bá, có thể kiếm tiền, nuôi sống vài người là không thành vấn đề. nhìn lại Tam bá mẫu chỉ có Diệp nhi không có nhi tử. Nhà mẹ của Tam bá mẫu bọn nhỏ lại không còn người, nghĩ tới sau khi chuyện thành công rồi sẽ đem Tam bá mẫu bọn nhỏ đuổi ra ngoài, vậy thì phòng ốc, người và tiền kia đều không phải là của nhà lão Hà sao?”
“Chủ ý của ai thì không biết, nhưng chuyện này, khẳng định là trước đó hai người kia đều biết, ngươi không nhìn thấy, hai người kia từ đầu đều giả làm người tốt à.” Ngô Vương thị cũng gật đầu, “Cướp nhà khó phòng, thật là bực mình.”
“Đây mới gọi là lấy oán báo ân, ta xem xảy chuyện này, lão gia tử đã hối hận đến ruột cũng xanh luôn.” Trương thị lại nói.
“Hối hận cũng đã muộn rồi. Chuyện giữa hai người bọn họ, nếu Vợ Hà lão lục không buông miệng thì không dễ giải quyết đâu.” Ngô Vương thị lại giảm thấp xuống thanh âm, “Chuyện này, nếu đưa ra thì nữ nhân vẫn lỗ lã nhất, cái ả không biết xấu hổ kia, ngươi đã dính vào nàng rồi. Nàng căn bản là không sợ sứt đầu mẻ trán, vẫn muốn lấy lợi ích thực tế ra.”
Nói thì nói như vậy, nh