Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 3517)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

n kính, làm khuê nữ, Liên Diệp Nhi đương nhiên tự hào, cao hứng.


Liên Mạn Nhi cũng vì Liên Diệp Nhi mà cao hứng.


Mấy tiểu cô nương nói nói cười cười, chơi đùa tới trưa, Trương thị đã bảo người bày cơm trong Đông phòng, mời các nàng tới ăn cơm. Hôm nay nhà tú tài ở trấn trên có chuyện vui nên phụ tử Ngô Ngọc Quý, Liên Thủ Tín, Ngũ lang và cả Tiểu Thất, Lỗ tiên sinh đều được mời tới, vì vậy Trương thị cho người mời Ngô Vương Thị, Ngô Gia Ngọc, còn có Triệu Thị và Liên Diệp Nhi tới, mọi người cùng nhau vui vẻ.


Ăn cơm trưa xong, mọi người cũng không vội vã về nhà, theo như lời Ngô Vương thị mà nói, mấy người đàn ông uống rượu không thể trở lại nhanh được, các nàng về nhà cũng không có chuyện gì để làm, chi bằng ở lại đây cùng nhau cười cười nói nói còn tốt hơn.


Liên Mạn Nhi và mấy tiểu cô nương cùng nhau tới Tây phòng, nói đùa một hồi ở trong phòng ngủ, sau đó Liên Mạn Nhi sai Tiểu Hỉ mang cho nàng gối và chăn.


Lúc này Triệu thị tới bảo Liên Diệp Nhi nàng phải về nhà, hỏi Liên Diệp Nhi có về cùng không.


“Không có chuyện gì thì đừng về vội làm gì.” Liên Mạn Nhi nói với Liên Diệp Nhi: “Ngủ ở đây đi, lát nữa dậy chúng ta chơi tiếp. Buổi tối ăn cơm xong thì các muội hãy về.”


Triệu Thị nghe Liên Mạn Nhi nói vậy đành một mình đi về.


“Tây thôn kia mời khách khẳng định là giải tán sớm hơn so với chuyện vui ở trên trấn. Mẹ đi xem cha con trở lại chưa.” Triệu thị nói.


“Mẹ, vậy con với mẹ cùng nhau trở về.” Liên Diệp Nhi vội vàng nhảy xuống giường xỏ giày vào. Triệu thị tính cách mềm yếu, Liên Diệp Nhi đối với nàng không yên tâm, sợ nàng về nhà cũ lại bị Chu thị quở trách. “Mạn Nhi tỷ, muội với mẹ muội về xem một chút, lát nữa muội trở lại.”


“Được rồi, vậy hai người cứ đi đi.” Liên Mạn Nhi thấy Liên Diệp Nhi nói như vậy cũng không ngăn trở nữa, gật đầu nói.


Liên Diệp Nhi và Triệu thị đi rồi, mấy cô bé liền cởi áo ngoài, mỗi người nằm một chỗ trên giường gạch nói chuyện vài câu, rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.


Gần như là vừa mới nhắm mắt lại, thì Liên Mạn Nhi đã nghe thấy tiếng bước chân cùng kêu khóc ở phía ngoài, nàng kinh hãi giật mình tỉnh dậy.


“Ai đó, làm sao vậy?” Liên Mạn Nhi vội đứng lên hỏi.


Trương Thái Vân, Liên Chi Nhi, Ngô Gia Ngọc, tất cả đều ngồi dậy.


“Hình như là Diệp nhi, . . . . . . Đi Đông phòng rồi.”


“Tiểu Hỉ, ngươi đi xem một chút, đã xảy ra chuyện gì.” Liên Mạn Nhi vội vàng phân phó Tiểu Hỉ hầu hạ ở bên cạnh, lại cùng Liên Chi Nhi, Trương Thái Vân, Ngô Gia Ngọc đem áo váy phía ngoài mặc vào.


“Không phải là trở về nhà cũ sao, bây giờ mới được một lúc, đã xảy ra chuyện gì rồi?” Liên Chi Nhi hỏi.


“Có phải lại bị lão thái thái khi dễ hay không?” Trương Thái Vân nhỏ giọng suy đoán.


“Rất có thể.” Liên Mạn Nhi gật đầu.


Mấy tiểu cô nương ăn mặc xong xuôi, bước xuống đất đi tới Đông phòng. Mới vừa đi tới ngoài phòng, màn cửa của Đông phòng đã được vén lên, Trương thị và Ngô Vương thị đen mặt đi ra, theo sau đó là Liên Diệp Nhi ánh mắt đỏ hồng.


“Lại xảy ra chuyện gì nữa vậy mẹ?” Liên Mạn Nhi vội hỏi.


Trương thị và Ngô Vương thị trao đổi ánh mắt cực nhanh.


“Tam bá con xảy ra chút chuyện, chúng ta đi qua xem một chút, mấy đứa đều ở nhà đi, không cần phải đi đâu.” Trương thị nói với mấy người Liên Mạn Nhi. “Diệp Nhi, cháu cũng ở lại đây đi, thẩm và thím Ngô của cháu đi qua xem một chút.”


“Không tứ thẩm, cháu cũng phải đi.” Liên Diệp Nhi liền nói.


Liên Diệp Nhi rất cố chấp, nhất định phải đi cùng Trương thị, Trương thị không còn cách nào, chỉ đành phải cùng Ngô Vương thị mang theo Diệp Nhi vội vã đi ra cửa, trước khi đi còn dặn dò mấy người Liên Mạn Nhi không nên ra khỏi cửa.


Triệu Thị đã xảy ra chuyện gì, nhìn Trương thị và Ngô Vương thị khẩn trương như thế, thái độ còn có chút kỳ quái, lại còn Liên Diệp Nhi cũng vậy, không giống như trước kia tới tìm Liên Mạn Nhi trước,mà trực tiếp tới tìm Trương thị.


Mấy tiểu cô nương kinh ngạc vô cùng.


Liên Mạn Nhi lại vội vàng gọi Tiểu Hỉ tới, hỏi nàng xem đã xảy ra chuyện gì.


“……Nô tỳ cũng không biết…….thái thái và thân gia thái thái đều không cho nói……” Sắc mặt Tiểu Hỉ cũng có chút kỳ quái, lắp bắp không chịu nói.


Mấy tiểu cô nương càng thêm tò mò, lấy uy bức lợi dụ, cuối cùng Tiểu Hỉ không có biện pháp, nên khôn ngoan tiết lộ đôi câu ra ngoài.


“……Vợ Hà lão lục……Trở về vừa mở cửa liền thấy…… Thái thái tam đương gia muốn tìm cái chết……”


“Thực tế tình huống đã xảy ra chuyện gì, nô tỳ cũng không biết. Chính là Diệp cô nương nói, vợ Xuân Trụ đang trông mẹ nàng, không để mẹ nàng tìm cái chết, nàng chạy đi tìm thái thái và thân gia thái thái, nói là bên kia đã náo loạn hết cả lên rồi….” Cuối cùng Tiểu Hỉ nói


Chương 573: Loạn


Edit: Tiểu Tuyền Vừa nghe Tiểu Hỉ nói như thế, lại liên tưởng đến biểu hiện mới vừa rồi của Liên Diệp Nhi, Trương thị cùng Ngô Vương thị, mấy tiểu cô nương liền đoán được đại khái là chuyện gì. Chuyện như vậy, đúng là các nàng không thể nhúng tay. Vì vậy, mấy tiểu cô nương đều lo lắng thay Liên Diệp Nhi, tuy sốt ruột nhưng chỉ có thể chờ ở nhà để nghe tin tức.


Cùng thời khắc đó, Trương thị và Ngô Vương thị mang theo Liên Diệp Nhi đang trên đường đi tới nhà cũ, Vợ Hàn Trung đi theo Trương thị hầu hạ, phía sau còn mang theo hai đứa ở.


“. . . . . . Không phải nói là sớm bảo Vợ Hà lão lục kia dọn đi ư, sao bỗng chốc lại gây ra chuyện này?” Ngô Vương thị vừa cùng Trương thị sóng vai đi về phía trước, vừa thấp giọng dò hỏi.


“. . . . . . Thì cái túp lều nói trước kia ấy, lão gia tử mới nói là sẽ cho bọn họ trở về túp liều đó thì ngày thứ hai, cái túp lều kia bị người ta đốt đi, suýt chút nữa là đem nhà cửa hàng xóm gần đó cháy luôn. Trong lòng mọi người đều nghi ngờ là hai tiểu tử nhà lão Lục kia làm ra. Túp lều mất rồi, bọn họ có thể nằm lì không đi. Cũng đã đuổi họ về vài lần nhưng vẫn không đi. Dập đầu, lăn lộn, khóc lóc om sòm, vừa muốn cắt cổ, lại muốn treo cổ. Cứ năn nỉ mãi, còn đi theo thề thốt khẳng định sẽ sống đàng hoàng, nói là sẽ để cho mấy đứa nhỏ mỗi ngày đi theo lão gia tử, cũng học một ít thái độ làm người gì đó, còn nói rất dễ nghe, nói cái gì mà đầu mùa xuân, trời đất ấm áp lên rồi sẽ tự chuyển đi. . . . . . . Theo lão gia tử nói mùa đông lớn như vậy nếu bắt bọn họ chuyển ra ngoài chính là hại chết bọn họ.”


“Đây quả thật là thuốc cao da chó mà ” Ngô Vương thị thở dài nói, “Ban đầu cũng chỉ có dượng Hai mới dám để cho bọn họ vào cửa thôi, ai. . . . . .”


Đúng vậy a, Liên lão gia tử lá gan rất lớn nhưng tâm địa lại rất mềm. Nên dù lúc muốn đuổi họ đi thì chỉ cần họ nói gì không đi thì liền cam chịu.


“Lão gia tử tâm địa tốt, nhưng lại thương tiếc loại người như cao da chó đó. Không có cách. . . . . .” Trương thị cũng thở dài nói.


“Hôm nay chuyện này. . . . . .” Ngô Vương thị nhìn lướt qua bị Vợ Hàn Trung đang lôi kéo Liên Diệp Nhi, nhìn hướng Trương thị hỏi.


“Thật là làm khó nha đầu Diệp nhi rồi.” Trương thị cũng nhìn Liên D

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trường học phù thủy

Màn Lợi Dụng Bỉ Ổi Của Gã Bạn Trai Ở Trời Tây

Chắc tại kiếp trước mình duyên nợ gì nhau

Truyện Hay Mối Tình Đầu Full

ĐOÁ HOA HỒNG DẠI CỦA TÔI