Trò trảo tử nhân này, trừ bàn chân nhi ra còn có rất nhiều kiểu chơi khác, có trảo đối đẳng (nhiều người ngồi đối diện nhau trước mặt có rất nhiều miếng tử nhân), cũng không bắt buộc phải dùng năm miếng tử nhân dê, mười miếng, thậm chí mười lăm miếng cũng chơi được. Nếu như dùng nhiều hơn năm miếng tử nhân dê thì yêu cầu hai người lập thành một đội, có chủ có phó, như vậy có thể chơi càng nhiều kiểu
Chương 572: Náo
Edit: Anh Vu
Mấy tiểu cô nương vừa chơi chân nhi (tựa như trò đánh chuyền của VN), vừa nói nói cười cười trêu đùa nhau. Liên Mạn Nhi vừa ngồi bên cạnh Trương Thái Vân, vừa ngồi bên cạnh Liên Diệp Nhi. Đến phiên Trương Thái Vân, nàng không nói không cười, chỉ chăm chú vào việc đánh chân nhi.
Trẻ con thường bị cuốn hút, chơi trò chân nhi, thật ra nó còn giúp rèn luyện cho các tiểu cô nương phối hợp lực đạo đúng nhịp giữa tay và mắt, phiền là một cô gái có thể chơi tốt trò chơi này thì đều có một đôi tay khéo léo, học thêu hoa, châm tuyến các loại đều nhanh hơn so với người khác.
Trương Thái Vân chăm chú vào chân nhi, Liên Diệp Nhi đi tới bên cạnh Liên Mạn Nhi, cúi đầu nói thầm vào tai nàng.
“…. Biết Thái Vân tỷ tới đây chơi còn ở lại vài ngày, bà nội bị chọc tức đấy.” Liên Diệp Nhi nói cho Liên Mạn Nhi biết: “Bà ở trong phòng ném đập đánh còn không có hết giận đâu, ra cả ngoài cửa phòng mắng chửi người nữa. Nói gì mà “lấy tay bắt cá”, không biết tốt xấu, không biết xa gần gì, có gì tốt đều cho người ngoài hưởng hết.”
Liên Mạn Nhi mỉm cười lắng nghe.
“Đáng tiếc, chuyện này bà nội không thể xen vào, nên bà tức giận thì cứ tức giận, đối với chúng ta cũng chẳng hại cái gì.”
“Cái này không phải do hai ngày trước, Cô cả ở trong thành tới chơi sao, hình như là thì thầm với bà nội về Tứ thúc và Tứ thẩm cái gì đấy. Bà nội tức giận vì Tứ thúc, Tứ thẩm cho Thái Vân tỷ tới nhà ở chơi, mà ngay cả Ngân Tỏa đến cổng cũng không chào đón Cô cả tới chơi.” Liên Diệp Nhi lại nói.
“Tỷ biết, sợ rằng bà nội không chỉ tức giận vì cái này đâu. Chúng ta hai ngày đó đi sang nhà bà ngoại tỷ chơi rồi, bà nội cũng bởi vì cái này mà tức giận đấy.” Liên Mạn Nhi gật đầu nói.
Tập tục ở phủ Liêu Đông, mỗi năm khuê nữ sau khi xuất giá có thể về nhà mẹ đẻ thăm người thân mấy ngày. Lúc đầu ở thời điểm Liên gia chưa tách ra, những ngày trọng đại này mọi người đều phải ở nhà. Toàn bộ gia đình. Không thể đi đâu, cũng không thể tham gia bất cứ hoạt động gì khác. Nhiệm vụ chính của họ trong ngày này là tiếp đãi một nhà Liên Lan Nhi đến thăm Liên lão gia tử và Chu thị.
Mấy cô con dâu Cổ thị, Hà Thị và Triệu Thị không có cha mẹ, vì vậy cũng không cần về thăm nhà mẹ đẻ, nhưng Trương thị cha mẹ đều đầy đủ. Theo lý thuyết, nàng là con dâu út, ngày này nên cùng Liên Thủ Tín cùng nhau về nhà mẹ đẻ thăm người thân cũng thích hợp.
Nhưng Chu thị không cho. Người nhà mẹ đẻ của Trương Thị chẳng là gì, làm sao so sánh được với đại khuê nữ tôn quý của bà? Mà ngày này, ngươi không ở nhà cung nghênh, hầu hạ một nhà con gái lớn của ta, lại đi về thăm cha nương của ngươi, ngươi đây chính là không có khuê nữ, không đem cô cả để vào trong mắt. Không đem cha mẹ chồng để vào trong mắt, không có đem mấy lão Liên gia chúng ta để vào trong mắt. Ngươi dám làm như vậy, ngươi chính là tội ác tày trời, ngươi chính là đồ bất hiếu, sau này ngươi sẽ sống cuộc đời đen tối a!
Chu thị thông minh ở chỗ, bà sẽ không nói rõ, nhưng sẽ cho ngươi nhìn sắc mặt bà, thêm một bước chính là té đập đánh, chỉ cây dâu mắng cây hòe, cho đến khi một mình ngươi chủ động đón hùa ý của bà mới thôi.
Cho nên, từ lúc Trương thị gả vào cửa Liên gia, trừ năm thứ nhất sau tân hôn, mùng hai tết nàng cùng Liên Thủ Tín trở về nhà mẹ đẻ vì khi đó Chu thị còn cho nàng chút ít thể diện. Sau này, thì không có đi qua nữa.
Liên Mạn Nhi nghe Trương thị nói đến chuyện này, còn từng ở trong lòng lăn qua lộn lại suy nghĩ thật lâu. Cảm thấy, Chu thị chịu ở năm đầu để cho Trương thị mùng hai về nhà mẹ đẻ, đó là vì dù sao cũng Tân hôn, nếu như năm thứ nhất cũng không trở về, thì Trương gia bên kia sẽ không đống ý. Nhưng sau đó, lại không cho phép Trương thị mùng hai đầu năm về nhà mẹ đẻ nữa, nguyên nhân cũng có rất nhiều. Nói thí dụ như, Trương thị lần đầu sinh đẻ bào thai lại chính là nha đầu, lại nói thí dụ như, cùng Trương thị chung sống đã lâu, biết Trương thị dễ khi dễ.
Đó là lúc trước khi ra ở riêng, mà sau khi ra ở riêng, nhà nàng ở lại nhà cũ kia một năm, người một nhà bởi vì bận rộn sinh kế, còn có nguyên nhân là Trương thị vừa mới khôi phục lại thân thể, cũng không có chuyện về thăm nhà mẹ đẻ nhân ngày trọng đại này.
Rồi sau đó, Liên lão gia tử và Chu thị cùng cả nhà dọn tới Thái Thương.
Năm nay, một nhà Trương thị về thăm nhà mẹ đẻ ở thôn Thêu Oa, đã cùng với Liên Lan Nhi và một ít người ở Liên gia không đánh mà chiến rồi. Chu thị cảm thấy khuê nữ của mình phải chờ đợi, thì địa vị của Liên gia đã không bằng trước kia nữa rồi, nghĩ xa thêm một chút cũng là đại biểu bà ở Liên gia không giống như trước kia là nói một không nói hai, mọi người phải khom lưng trước bà.
Mọi người không sợ bà, cũng không đem bà để vào trong mắt nữa, quả thực là buồn cười.
Thật ra thì, nhà Liên Mạn Nhi sau khi từ thôn Thêu Oa trở về, Chu thị đã sai Liên Thủ Lễ tới nhắn muốn Liên Thủ Tín qua đó nói chuyện. Bởi vì lúc ấy, Liên Diệp Nhi đã mật báo cả nhà Liên Mạn Nhi biết Chu thị tìm Liên Thủ Tín, chính là muốn phát tiết cái lửa giận này, hơn nữa sợ là có ý muốn Liên Thủ Tín đón cái Ngân Tỏa tới ở, nếu không sẽ không để cho Liên Thủ Tín đi.
Đầu tháng Giêng, Liên Thủ Tín là của nhà, ngày ngày phải xã giao, tiệc rượu cái này tiếp tới cái kia, căn bản cũng không có thời gian rỗi, hơn nữa, người nào rảnh rỗi chính sự không có làm, suốt ngày đi người dụ dỗ cố tình gây sự chứ. Hơn nữa, bên cạnh Chu thị có ba nhi tử, lại còn nhiều tôn tử “hầu hạ”, quả thật là không cần thiết phải ngày ngày gọi Liên Thủ Tín tới ân cần dạy bảo.
“Nên có lễ số thì chúng ta đều làm không thiếu, về phần những thứ khác, ta không thể nuông chiều tính xấu kia, nếu không, sau này khẳng định không thể chiều nổi bà nội.” Lúc ấy người một nhà đã nói như thế.
“Đúng rồi, Diệp Nhi, muộn nói hôm nay Tam bá đã đi đâu?” Liên Mạn Nhi đột nhiên nhớ tới mà hỏi.
“Đi thôn Tây rồi.” Liên Diệp Nhi trả lời: “Chính là năm ngoái, nhà kia mời cha muội tới muốn đóng một cái tủ, đang cần rất gấp. Cha muội vội vàng tới làm cho họ, hôm nay nhà đó mời khách, cũng mời cha muội qua luôn. Nghe nói còn muốn để cho cha muội đóng cho vài cái tủ khác giống như vậy nữa.”
Liên Diệp Nhi nói như vậy, trong giọng nói mơ hồ có chút kiêu ngạo. Liên Thủ Lễ là thợ mộc có tay nghề tốt, có thể làm ra tiền cho cả nhà, đồng thời còn khiến người khác tô