Đây là bồn tắm thuộc về tiểu Thất. Trước kia tiểu Thất tắm, không phải là Liên Thủ Tín giúp thì sẽ là Trương thị giúp, hơn nữa tất nhiên sẽ cởi hết. Bây giờ tiểu Thất học tư thục, liền tự trưởng thành, không chịu cởi hết. Ví dụ như hiện tại, tiểu Thất cởi quần áo nhưng vẫn mặc yếm.
Cởi một nửa hay trần trụi thì thật ra vẫn là hở mông. Liên Mạn Nhi cười thầm.
“Tiểu Thất, tỷ tới chà lưng cho đệ nhé.” Liên Mạn Nhi cười nói.
“A, tỷ, không cần đâu, ca đã chà lưng cho đệ rồi.” Tiểu Thất vội vàng cự tuyệt, thân thể còn vùi thêm vào trong nước.
Tiểu hài tử xấu xa, cũng biết thẹn thùng, biết nam nữ khác biệt. Liên Mạn Nhi thấy bộ dáng khó khăn của tiểu Thất, không nhịn được cười khanh khách.
Trong khoảng thời gian này, Ngũ Lang cũng đã chào hỏi Ngô Vương thị xong, trở lại mang quần áo tới cho tiểu Thất.
Tới lúc Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi vào bếp rửa dưa bở và bổ ra, bày trên khay lớn bê ra ngoài, tiểu Thất đã bị Ngũ Lang lôi từ trong lu nước ra, lau khô sạch sẽ đầu tóc và thân thể, lại thay quần áo sạch sẽ.
“Đi, đi ăn dưa.” Liên Mạn Nhi gọi Ngũ Lang và tiểu Thất.
Mấy hài tử cười đi về phía hậu viện, đều đến Đông thượng phòng. Mọi người cùng ăn dưa, Ngô Vương thị lại nói chuyện thêm một lúc nữa…, mới tạm biệt rời đi, tất nhiên còn mang theo nửa rổ củ ấu tươi Trương thị chuẩn bị cho nàng.
Sau khi Ngô Vương thị đi, Ngũ Lang hỏi Trương thị, có phải Ngô Vương thị có tin tức gì từ bên Thái Thương truyền đến hay không. Trương thị chỉ lắc đầu, nói không có. Liên Mạn Nhi cũng biết, chuyện này, Trương thị đã hạ quyết tâm không cho các nàng biết. Nhưng mấy ngày sau, mặt Liên Thủ Tín đều âm u, dù là tiểu Thất đi dụ dỗ cũng khó thấy vẻ mặt tươi cười. Liên Mạn Nhi thầm suy nghĩ, liền kết luận là Trương thị đã nói tin tức kia cho Liên Thủ Tín biết.
……
Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã tới tiết đại thử. Thời gian nóng nhất trong năm đến cũng là lúc gặt lúa mì. Thời kì sinh trưởng của lúa mì vụ xuân tương đối ngắn, gieo hạt sớm hơn những cây khác nên thu hoạch sớm nhất. Các thu hoạch lúa mì không giống ngô hay cao lương, muốn thu hoạch nó… phải căn thời gian thật chuẩn, không thể sớm, càng không thể muộn. Sớm, hạt lúa mì chưa đủ mẩy, còn nếu muộn thì hạt lúa mì sẽ lộ ra khỏi vỏ. Mà sớm muộn cũng chỉ chênh lệch nhau một hai ngày, không cẩn thận sẽ bỏ lỡ.
Mà mùa thu hoạch tối kỵ trời mưa. Nếu lúa mì đã chín, lại không thể thu hoạch xong trước khi trời mưa thì hạt sẽ nảy mầm, ảnh hưởng tới thu hoạch.
Cho nên nói đến thu hoạch lúa mì, bình thường đều phải thêm một chữ “cướp”.
Liên Thủ Tín ở ngoài ruộng trông coi mấy ngày, rốt cục vung tay lên.
“Lúa mì chín, bắt đầu gặt đi.”
Thu hoạch lúa mì na ná giống thu hoạch hạt kê. Phải dùng lưỡi hái cắt trọn cây lúa mì, sau đó buộc thành một bó, chuyển về sân phơi nắng. Vì gặt gấp nên Liên Thủ Tín dẫn theo ba đứa ở, lại mời hai cha con Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng tới làm giúp, lại mướn thêm mấy người làm thuê, dùng nguyên một ngày mới thu hoạch xong toàn bộ mười mẫu lúa mì.
Thu hoạch xong, trong đất chỉ còn lại gốc rạ, Trương thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi cũng không tham gia gặt lúa mì nhưng các nàng cũng không nhàn rỗi. Cả ba người đều mặc xiêm y làm đồng, đội nón cỏ, ống quần buộc chặt, bàn chân cũng băng vào, mỗi người cầm một cái rổ, thu thập hạt lúa trong phần đất đã gặt.
Mười mẫu, ba mẹ con nhặt đi nhặt lại hai lần, còn nhờ Triệu thị và Liên Diệp Nhi tới giúp.
Trồng hoa màu rất cực khổ, trong mỗi hạt đều chứa mồ hôi và sự vất vả cực nhọc của người nông dân, cho nên không được lãng phí. Dù là người nông dân chưa từng đọc qua một quyển sách, một chữ cũng không biết cũng hiểu được đạo lý giản dị này. Vì vậy có thể thường xuyên nghe thấy tiếng người lớn giáo huấn trẻ con trên bàn cơm, trong chén cơm không được bỏ dù chỉ một hạt. Các nàng sẽ không nói những đạo lý lớn lao, dù có nói tiểu hài tử chưa chắc đã hiểu. Rất nhiều người chỉ cảnh cáo tiểu hài tử, nếu trong chén còn thừa cơm, tương lai trên mặt sẽ nổi mụn cơm, cũng có chỗ nói khác, nói nếu như vậy, tương lai sẽ gả phải cho người chồng có mụn cơm hoặc cưới vợ có mụn cơm.
Loại biện pháp hù dọa này luôn vô cùng có hiệu quả.
Lúa mì đã thu hoạch sẽ chở về sân phơi nhà Liên Mạn Nhi, bắt đầu phơi nắng. Bên này hạt vãi được nhặt hết, Liên Thủ Tín lại dẫn đứa ở xuống ruộng. Bọn họ muốn nhanh chóng nhổ sạch gốc rạ, lại làm đất rồi gieo hạt lứa mới.
Gốc rạ nhỏ vụn, sau khi nhổ hết cũng không chuyển về nhà nữa. Chỗ gốc rạ này dù làm bó củi cũng đốt không tốt. Cho nên Liên Thủ Tín chồng chất gốc rạ tại một rãnh to ở hai đầu bờ ruộng, dội nước lên, rắc phân chuồng để ủ phân.
Vì đẩy nhanh tốc độ cũng không dùng sức người, dùng cuốc sắt tới đào gốc rạ nữa mà dùng la, bò kéo cày, đứa ở chỉ cần đi sau, nhặt những gốc rạ bị cày lật lên ra ngoài, chuyển đến hai đầu bờ ruộng là xong.
Mười mẫu, sau khi làm đất xong, một nửa trồng đậu nành, một nửa trồng cải trắng.
Trồng những thứ như rau cải xuống ruộng là chuyện chưa có người nông dân nào ở Tam Thập Lý doanh tử làm. Nhưng Liên Mạn Nhi có kế hoạch của nàng.
Năm mẫu cải trắng tất nhiên để năm nay muối dưa chua bán. Cải trắng này trồng sớm hơn cải trắng trong vườn rau ở nhà, tất nhiên cũng sẽ thu hoạch sớm hơn, đúng lúc có thể làm dưa muối bán ra thị trường sớm hơn, bán nhiều hơn một chút. Đậu nành có nhiều cách chế biến, làm đậu hũ, dầu nành, giá các loại.
Mà đậu có chút lớn, tất nhiên thu hoạch muộn hơn đậu nành gieo xuống vào vụ xuân, Liên Thủ Tín hơi lo lắng. Dù trong lúc trồng trọt, người nông dân có thiếu mầm, không kịp trồng lại hoa màu khác nữa cũng sẽ gieo trồng đậu nành. Đậu nành thu hoạch muộn một chút cũng không thành vấn đề, nhưng trồng muộn thế này vẫn là lần đầu tiên.
Liên Thủ Tín sợ cây đậu không lớn được.
“Dù đến lúc đó cây đậu quá non cũng không sợ.” Liên Mạn Nhi cười nói, “Cây đậu non, chẳng phải đậu tương non bán chạy sao.”
Chương 508: Hương Lúa Mì
Bây giờ mới trồng đậu tương, chắc cũng phải tới cuối thu mới thu hoạch được. Khi đó, đậu tương non trở thành đồ hiếm lạ. Đậu tương non muối là một loại đồ ăn nhắm rượu, cũng là một loại đồ ăn vặt được yêu thích ở phủ Liêu Đông.
Ví dụ như hiện tại, hạt đậu tương vừa lớn mẩy, là lúc bán đậu tương non rất tốt. Chỉ cần tính toán một chút, cũng biết bán đậu tương non sẽ được nhiều tiền lời hơn so với bán đậu tương đã lớn, nhưng cũng không nhiều người nông dân chịu hái đậu tương non đi bán, chứ đừng nói là hái cho nhà mình ăn.
Không phải là người nông dân không biết tính toán, mà là trong đầu bọn họ có một suy nghĩ thâm căn cố đế, hạn chế hành động của bọn hắn. Trồng hoa màu chính là vì thu được lương thực, ăn cơm no. Lúc hoa màu chưa lớn mà đã hái xuống chính là làm hại hoa màu.
Trong tín niệm của người nông dân, không cái gì không thể tha thứ hơn việc phá hoại hoa màu.
Nói trắng ra là, trong đầu người nông dân không có ý thức

