“Con đi chơi với Mạn Nhi tỷ đi, chỉ còn hai luống này thôi, một mình mẹ làm cũng được.” Triệu thị liền nói với Liên Diệp Nhi.
“Tam bá mẫu, để cháu giúp một tay, sẽ hoàn thành nhanh hơn.” Liên Mạn Nhi liền xắn tay áo, đi tới định giúp đỡ.
“Không được đâu.” Triệu thị và Liên Diệp Nhi đâu chịu để cho Liên Mạn Nhi hỗ trợ, khăng khăng từ chối, “Chỉ chút này thôi, cũng chỉ mất chút thời gian. Thật sự không cần cháu đâu, Mạn Nhi, cháu và Diệp Nhi vào nhà nói chuyện đi.”
Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi trở về, Liên Diệp Nhi định tới cạnh giàn dưa hái ít dưa chuột.
“Diệp Nhi, trong rổ của tỷ có dưa bở, muội đừng hái dưa chuột làm gì, chúng ta rửa dưa bở ăn.” Liên Mạn Nhi liền nói.
Liên Mạn Nhi nói vậy, Liên Diệp Nhi vẫn hái hai quả dưa non rồi quay lại ngoài tây sương phòng, Liên Mạn Nhi vừa chọn hai quả dưa bở, Liên Diệp Nhi nhận lấy, ôm vào trong lòng, liền vào nhà, múc nước trong lu ra, cho dưa chuột và dưa bở vào chậu rửa sạch.
Sân viện này được một nhà ba người quét dọn sạch sẽ, trong nhà đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hiện tại phòng trống nhiều, căn phòng nhỏ ba người ở giờ nhường lại cho Liên Diệp Nhi, Liên Thủ Lễ và Triệu thị cùng chuyển sang phòng nhà Liên Mạn Nhi ở.
Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua trong nhà, thấy trên mặt đất bày rất nhiều vật liệu gỗ gia công được một nửa, đây là chút việc làm đồ gỗ Liên Thủ Lễ nhận, nhân lúc tan ca ở nhà làm, cũng kiếm thêm chút thu nhập cho cả nhà.
“Diệp Nhi, nghe nói tiền công của Tam bá tăng lên?” Liên Mạn Nhi vừa đi theo Liên Diệp Nhi vào phòng của nàng vừa hỏi.
“Vâng.” Liên Diệp Nhi cao hứng gật đầu nói, “Bây giờ cha muội một ngày được mười hai đồng tiền, cũng may mà có lão Hoàng đại thúc. Lão Hoàng đại thúc cũng là nể mặt Tứ thúc.”
Dù tuổi Liên Diệp Nhi không lớn lắm nhưng vẫn hiểu lý lẽ.
Mười hai văn tiền, có thể mua hơn một cân gạo. Lượng tiền này với người nông dân mà nói, chính là số tiền công rất nhiều.
“Lão Hoàng đại thúc là một mặt, nhưng cũng do sự cố gắng của Tam bá, nếu không lão Hoàng đại thúc muốn tăng tiền công cho Tam bá thì cũng không cách nào tăng được.”
Ban đầu tiền công của Liên Thủ Lễ là một ngày sáu văn tiền, số tiền này với hắn cũng không coi là ít vì hắn được sắp xếp làm mấy việc lặt vặt giúp nhóm thợ mộc, lúc đó hắn cũng chưa phải là thợ mộc. Hắn làm việc đó cũng không cực khổ. Hơn nữa còn có cơ hội đi theo những thợ thủ công kia học nghề.
Liên Thủ Lễ tinh tế, khéo tay, lại chăm chỉ chịu khó nên chỉ mất hai năm đã thành thợ mộc. Liên Thủ Lễ từng nói chuyện với Liên Thủ Tín, học nghề khó khăn vì chưa bái sư chính thức. Rất nhiều kỹ thuật đều nhìn trộm, tự nghiền ngẫm mà ra.
Biết Liên Thủ Lễ học thành rồi, Liên Thủ Tín tìm cơ hội nói với lão Hoàng. Lão Hoàng liền đặc biệt sắp xếp cho Liên Thủ Lễ làm việc của thợ mộc, Liên Thủ Lễ không chỉ làm xong mà còn làm không tệ, lão Hoàng liền tăng tiền công cho hắn.
Có Liên Thủ Tín trợ giúp, danh tiếng thợ mộc của Liên Thủ Lễ truyền ra rất nhanh. Thường xuyên qua lại, việc tự tìm tới cửa.
Nói đi cũng phải nói lại, Liên Thủ Lễ cũng rất chăm chỉ. Vừa làm việc vừa chăm sóc vườn rau trong nhà, còn muốn làm nghề mộc kiếm thêm thu nhập. Những ngày này, cũng chỉ có mấy canh giờ để ngủ cũng coi như là nghỉ ngơi rồi, ngoài ra hắn cũng không có thời gian nhàn rỗi.
Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi ngồi đối diện nhau trên giường đất, vừa ăn dưa vừa tán gẫu.
“Tam bá học được nghề này rồi, sau này cuộc sống của nhà muội sẽ không lo gì nữa. Cho dù sang năm công trình trên núi hoàn thành, Tam bá vẫn có tiền thu vào mỗi ngày, cộng thêm mấy con lợn mà muội và tam bá mẫu nuôi, thêm chút gà vịt gì đó. Chỉ qua mấy năm là nhà muội thành phú hộ.”
“… Còn có một thứ nhà muội không dùng đến nhiều, đó là phòng ốc…”
Liên Mạn Nhi nói đến đây, đánh giá mọi nơi một vòng.
Căn phòng này được Liên Diệp Nhi thu dọn vô cùng sạch sẽ. Nhưng tất cả đồ dùng đều là đồ cũ, không có một đồ mới nào. Liên Thủ Lễ và Triệu thị quả thật rất tiết kiệm.
“Tam bá và Tam bá mẫu đã bàn bạc chưa? Bao giờ nhà muội xây nhà?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.
Liên Diệp Nhi liền thở dài.
“Cha và mẹ nói, tiền nhà chúng ta còn lại cũng không được bao nhiêu, muốn xây nhà còn phải chờ thêm một thời gian nữa.” Liên Diệp Nhi nói.
“Cha tỷ chẳng phải đã nói, nếu nhà muội muốn xây nhà, tiền bạc không đủ… có thể vay cha tỷ mà.” Liên Mạn Nhi nói.
“Cha muội không muốn vay tiền, nói muốn tiết kiệm đủ tiền.” Liên Diệp Nhi chỉ lắc đầu.
Liên Thủ Lễ có chí khí, nhưng Liên Mạn Nhi cảm thấy, Liên Thủ Lễ làm việc thiếu biến hóa.
“Người nông dân xây mấy gian phòng có thể sử dụng bao nhiêu tiền, với số tiền trong tay các muội hiện tại, muốn xây ba gian phòng cũng không phải vấn đề, chỉ có xây không được tốt lắm thôi.” Liên Mạn Nhi liền nói, nhà nàng xây cửa hàng mới, nhà mới, tiền đều chi từ tay nàng, hiện tại sổ sách cặn kẽ còn đặt trong tủ quần áo của nàng, cho nên việc xây nhà cần những tiền gì, nàng đều biết rõ.
“Cha muội muốn xây một lần thật tốt luôn.” Liên Diệp Nhi liền nói.
Đã nói tới mức này, Liên Mạn Nhi cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.
“Gần đây ông nội không viết thư sao? Trước kia rất hay viết mà?” Liên Diệp Nhi hỏi.
“Ai biết được.” Liên Mạn Nhi liền nói.
“… Cha muội không muốn xây nhà sớm như vậy, còn có một nguyên nhân nữa.” Liên Diệp Nhi đột nhiên nói, “Cha muội nói, nhà tỷ đi, nhà muội cũng đi, nếu ông bà nội về, nhà này vắng vẻ, sợ bọn họ khó chịu trong lòng.”
“Sao lại vắng vẻ được chứ, miệng Đại bá, Nhị bá còn ít lời sao?” Liên Mạn Nhi liền nói.
“Chẳng phải do lá thư lần trước sao, cha muội nghe Ngũ Lang ca đọc xong, cứ nói như vậy. Hình như là nói, sợ đến đó chỉ có ông bà nội trở về.” Liên Diệp Nhi liền nói.
“Nếu ông bà nội về một mình, các muội định cùng ở chung hay rời đi?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.
“Không, chắc chắn sẽ không.” Liên Diệp Nhi cũng có chút kích động, nếu lúc cạnh Liên lão gia tử và Chu thị không có người khác, vậy Chu thị mỗi ngày có thể mắng người nào cho đã cơn nghiện đây? Có thể trút cơn giận vào ai đây? Không cần phải hỏi, nhất định là Triệu thị và nàng.
“Muội và mẹ đều nói với cha, nếu thật có ngày đó, chờ ông bà nội thu xếp xong, bọn muội sẽ đi.” Liên Diệp Nhi liền nói.
“Vậy không bằng nhà muội chuyển đi trước, nếu họ về mấy ngày sẽ khó khăn.” Liên Mạn Nhi im lặng một lúc, thấy Liên Diệp Nhi thật sự đáng thương, nói thêm một câu.
“Muội cũng nói với cha như vậy.” Liên Diệp Nhi thở dài.
“Nói một lần không được thì hai lần, để Tam bá mẫu nói giúp muội.” Liên Mạn Nhi liền nói.
Liên Mạn Nhi vừa dạy Liên Diệp Nhi mấy câu, vừa chọn ít dưa bở và trái tầm bóp đưa cho Liên Diệp Nhi, xong xuôi mới dẫn Đại Mập và Nhị Mập về nhà. Để Đại Mập và Nhị Mập ở tiền viện, Liên Mạn Nhi đi qua tiền sảnh về hậu viện.
Hậu viện im ắng, trong viện không thấy cả Liên Ch


