“Hơn nữa còn có câu tục ngữ, mỗi nhà có sự khó khăn riêng. Nhà ai không có chút chuyện phiền lòng chứ. Có nhà giấu diếm được, có nhà vỡ lở ra. Cửa nhỏ nhà nghèo có chuyện của cửa nhỏ nhà nghèo, thế gia vọng tộc nhìn ngăn nắp nhưng bên trong còn nhiều chuyện hơn cơ.”
“Ngươi nói rất dúng, chúng ta chỉ có thể quản tốt chuyện của chúng ta, chuyện của bọn họ, chúng ta không quản được. Thích làm gì thì làm.” Trương thị nói.
“Thảo nào những ngày qua ông nội bọn nhỏ không viết thư, những kẻ bên đó thật ngu ngốc.” Dừng một chút, Trương thị lại nói.
“Người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê, những năm này, chúng ta đều thấy được, lão gia tử nhà các ngươi thiên vị đại phòng và nhị phòng, nhưng người thực sự hiếu thuận, nghe lời lại là các người và nhà Tam đương gia. Ở đây còn tốt, có hai nhà các ngươi trông coi, còn có bà con hương thân xung quanh. Giờ ở xa rồi, Đại đương gia và Nhị đương gia có quyền, có người trong tay, chỉ có lão gia tử nhà các ngươi, quả thật không quản được Đại đương gia và Nhị đương gia.”
Ngô Vương thị bùi ngùi cảm khái với Trương thị một lúc, liền nói những chuyện khác.
“Mẹ, tỷ, con đã về.”
Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng lui về dưới bậc tam cấp rồi mới hướng vào thượng phòng gọi một tiếng, sau đó bước lên, vào nhà, đi vào đông phòng.
“Ô, thím tới lúc nào vậy?” Vào phòng, thấy Ngô Vương thị, Liên Mạn Nhi liền làm ra vẻ giật mình nói.
“Vừa mới tới thôi.” Ngô Vương thị cười nói, “Mạn Nhi đi đâu về thế?”
“Tới nhà dì cả ạ.” Liên Mạn Nhi liền nói.
“Nghe nói dì cả của bọn nhỏ bị cảm nắng, ta hái ít củ ấu, bảo Mạn Nhi đưa qua… Ngoài ra còn một rổ nữa, nếu ngươi không đến, lát nữa ta cũng định sai người tặng cho ngươi.” Trương thị nói với Ngô Vương thị, sau đó hỏi thăm Liên Mạn Nhi xem người nào của nhà Ngô Ngọc Xương ở nhà, bà nội Nhị Nha ra sao.
Liên Mạn Nhi trả lời rành rọt, chỉ nói bà nội Nhị Nha khá tốt, chắc là không có việc gì.
“Chịu không được nóng, năm nào cũng phải chịu một lần, cũng không có chuyện gì lớn. Năm nay chỉ hơi nghiêm trọng chút thôi.” Ngô Vương thị liền nói, về chuyện nhà của Ngô Ngọc Xương, nàng biết nhiều hơn Trương thị và Liên Mạn Nhi chút ít.
“Thím, thím ngồi đây, cháu đi rửa dưa bở cho thím.” Liên Mạn Nhi nói xong liền ra khỏi đông phòng, đi vào tây phòng liền thấy Liên Chi Nhi đang ngồi yên lặng trên giường gạch thêu thùa may vá.
“Tỷ, tỷ cũng cho mắt nghỉ ngơi chút đi.” Liên Mạn Nhi liền nói.
“Mạn Nhi đã về.” Liên Chi Nhi liền ngoắc tay, gọi Liên Mạn Nhi tiến lên, sau đó hạ giọng nói, “Tỷ thấy muội vào sân, sao giờ mới vào nhà? Muội ở ngoài có nghe thấy mẹ và thím nói gì không?”
Thì ra lúc nàng vào sân, Liên Chi Nhi cũng nhìn thấy, cũng may vừa rồi Liên Chi Nhi không lên tiếng gọi nàng.
“Mẹ bảo tỷ coi chừng hộ mẹ, nếu có người đến thì tỷ nói một tiếng.” Liên Chi Nhi liền nói, “Tỷ liền ngồi cạnh cửa sổ, lúc muội bước lên thềm tỷ có nhìn thấy.”
“Vậy sao tỷ không gọi muội?” Liên Mạn Nhi cười hỏi.
“Muội cũng không phải là người ngoài.” Liên Chi Nhi liền nói.
“Mẹ nhờ tỷ coi chừng, cũng không phải nói chỉ coi chừng người ngoài.” Liên Mạn Nhi nhìn Liên Chi Nhi, híp mắt cười hỏi.
Chương 507: Gặt Lúa Mì
“Muốn hỏi thăm muội, có nghe thấy mẹ nói gì không?” Liên Chi Nhi đỏ mặt, cũng không trả lời Liên Mạn Nhi…, mà tiếp tục hỏi.
Thì ra lúc Ngô Vương thị tới, cố ý sai nàng ra ngoài, chỉ nói chuyện với Trương thị. Liên Chi Nhi thấy Ngô Vương thị hình như có việc, trong lòng hiểu lầm các nàng nói tới hôn sự giữa nàng và Ngô Gia Hưng nên mới tránh né nàng. Nàng muốn biết nhưng lại không thể đi nghe lén, nhìn thấy Liên Mạn Nhi trở về liền không lên tiếng. Nàng biết, nếu Liên Mạn Nhi nghe thấy gì, nhất định sẽ nói với nàng.
Liên Mạn Nhi thấy Liên Chi Nhi xấu hổ, cũng không trêu chọc nàng nữa mà kể đầu đuôi câu chuyện mình vừa nghe với Liên Chi Nhi.
“Cũng không thể yên tĩnh một chút?!” Liên Chi Nhi nghe xong liền nhíu mày.
Đúng là rất giỏi gây chuyện, Liên Mạn Nhi gật đầu.
“Chuyện này, mẹ và thím nhất định sẽ không nói trước mặt chúng ta. Chúng ta cứ làm như không biết đi.” Nói xong, Liên Mạn Nhi còn dặn dò Liên Chi Nhi một câu.
“Ừ, cái này tỷ biết.” Liên Chi Nhi gật đầu.
Liên Mạn Nhi bảo Liên Chi Nhi ngừng việc đang làm, hai tỷ muội ra ngoài, rửa dưa bở mời Ngô Vương thị. Liên Mạn Nhi cũng không xách dưa về hậu viện mà để lại phòng bếp ở khóa viện. Hai tỷ muội đi tới tiền viện, lúc ngang qua thư phòng thì nghe thấy bên trong có tiếng động.
“Ca, ca về rồi à?” Liên Mạn Nhi liền hỏi một tiếng.
“Ừ.” Bên trong vang lên tiếng trả lời của Ngũ Lang.
“Ca, thím Ngô gia tới, đang tán gẫu với mẹ ở hậu viện.” Liên Mạn Nhi nói với Ngũ Lang.
“Huynh biết rồi, huynh định qua đó luôn đây.” Ngũ Lang vừa nói chuyện vừa ra khỏi thư phòng. Dù Ngũ Lang phải dùng tất cả thời gian có thể để ôn thi, nhưng có khách tới nhà, hắn vẫn phải đi hỏi thăm một tiếng, nói hai câu. Đây là lễ tiết.
“Ơ, tiểu Thất đâu rồi?” Liên Mạn Nhi chỉ thấy một mình Ngũ Lang liền thấy khó hiểu.
“Tiểu Thất đang tắm.” Ngũ Lang chỉ về phía khóa viện. Lúc này, Liên Mạn Nhi cũng nghe thấy tiếng sủa vui sướng của Đại Mập và Nhị Mập.
Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi đi qua cổng tròn, thấy trong sân khóa viện có một lu nước lớn, Đại Mập đang ở cạnh chum sủa lên vui thích, Nhị Mập lại đứng thẳng lên, cố gắng gác chân lên thành lu sủa vào trong.
Cũng không thấy bóng dáng tiểu THất.
“Tiểu Thất, mau ra đây đi. Một lát nữa đệ sặc nước cũng không có chỗ mà khóc đâu.” Liên Mạn Nhi liền nói.
Lời nói cứng rắn của nàng vừa dứt, tiểu Thất ướt nhẹp nhô lên khỏi lu nước.
“Đại tỷ, nhị tỷ.” Tiểu Thất gạt nước trên mặt, cười hì hì chào Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi.
Nước trong lu đầy hơn nửa, tiểu Thất đứng trong lu cũng không cao hơn thành lu bao nhiêu. Mặt nước vừa vặn cao hơn rốn của tiểu Thất một chút.
Trời hè nóng nực, nếu một ngày không tắm sẽ có cảm giác dinh dính khó chịu. Sông nhỏ quanh thôn có vài chỗ trũng sâu, hài tử choai choai trong thôn, thậm chí người lớn đều thích tới đó, bơi lội kiêm tắm rửa. Trước kia Liên Thủ Tín cũng từng dẫn Ngũ Lang và tiểu Thất tới sông tắm rửa.
Bây giờ, nhà Liên Mạn Nhi đã xây phòng tắm. Liên Thủ Tín bận rộn công việc, hơn nữa còn do thân phận không giống trước nên sẽ không tới sông nhỏ kia nữa. Muốn tắm rửa cũng chỉ tắm ở nhà. Tiểu Thất cũng muốn tới sông tắm rửa, thật ra là hắn muốn đi bơi. Trương thị tất nhiên không chịu, dù có Ngũ Lang đi cùng tiểu Thất thì Trương thị vẫn không đồng ý.
Người nông dân tắm rửa vào ngày hè, trừ xuống sông còn có một biện pháp khác, đó là phơi nắng một chum nước lớn. Trải qua một buổi trưa ánh nắng dữ dội chiếu xuống, nước trong chum nóng lên, tắm rất dễ chịu. Dù nhà Liên Mạn Nhi có phòng tắm, không cần làm vậy nhưng tiểu Thất vẫn còn nhỏ, thích nghịch nước như thế nên ngày nào trong khóa viện cũng phơi một lu nước, chờ tiểu Thất

